Nữ tử áo trắng trốn sau gốc cây cách đó không xa cũng kinh hãi nhìn một màn trước mặt, con gấu đen cấp bậc thánh thú kia lại ngoan ngoãn nghe theo lời thiếu niên kia, đè Diệp Tinh xuống đất.
Nàng nhận ra thiếu niên kia chính là tên háo sắc áo xanh ngày hôm đó đã sàm sỡ Diệp Tinh trên đường.
Chỉ là khi nghe được tiếng kêu cứu hoảng hốt của Diệp Tinh, nhìn bộ dạng chật vật của Diệp Tinh bị đè trên đất, mặc dù bị gấu đen cản trở nên không nhìn rõ, nhưng từ âm thanh kêu cứu hoảng hốt của Diệp Tinh có thể nghe ra tên háo sắc kia đang định giở trò biến thái với nàng.
Mồ hôi trong lòng bàn tay nàng chảy ra, tim đập thình thịch, nếu Diệp Tinh mất trong sạch ở đây thì…
“Ngao!”
Đột nhiên gấu đen quay đầu gầm lên giận dữ, khóe miệng lộ ra răng nanh sắc bén, uy áp của thánh thú giống như gợn sóng lan tỏa ra khắp nơi, ngay cả Bạch Nhược Phi trốn sau gốc cây cũng không dám ở lại, vội vã chạy trốn.
Diệp Tinh sống hay chết, mất trong sạch hay không cũng không phải chuyện của Bạch Nhược Phi nàng!
Nhìn thấy nữ tử bạch y kia chạy trốn, khóe môi Phượng Cửu khẽ nhếch lên, nhìn về phía Diệp Tinh nói: “Ôi, bạn ngươi chạy trốn rồi kìa…”
Diệp Tinh đang sợ hãi lại nghe thấy như thế khẽ giật mình: “Ngươi nói cái gì?”
Lúc này nàng quên cả giãy giụa.
“Chính là nữ tử đi bên cạnh ngươi trên đường hôm đó, vừa nãy nấp ở gốc cây nghe ngươi kêu cứu, nhưng bây giờ chạy trốn rồi.” Phượng Cửu vừa nói vừa xem xét mắt cá chân cho Diệp Tinh, thấy không bị tổn thương đến gân cốt nên mới lấy thuốc ra bôi vào, xoa bóp một lúc để thuốc ngấm nhanh hơn.
Thân thể Diệp Tinh cứng đờ, hoàn toàn không để ý tới hành động của Phượng Cửu, trong đầu nàng chỉ nghĩ rằng nếu Bạch Nhược Phi nghe thấy nàng kêu cứu mà lại chạy trốn thì có lẽ là đi tìm người tới cứu nàng.
Nàng không muốn nghĩ đến phương diện kia, không muốn tin tưởng bạn bè của nàng lại thấy nàng chết mà không cứu. Bởi vì ở đây có tên da^ʍ tặc này, còn có một thánh thú như gấu đen nữa, Bạch Nhược Phi không dám một mình xông tới cũng rất bình thường, hẳn là đi tìm viện binh.
“Xong rồi!”
Phượng Cửu đứng lên, lùi ra sau nói: “Tiểu Hắc, buông nàng ra!”
Gấu đen lớn gào lên một tiếng, ngoan ngoãn buông tay ra, muốn bỏ đi nhưng lại lén lút nhìn Phượng Cửu một cái, thấy nàng cười híp mắt nhìn nó, nó đành ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
Diệp Tinh nghe được âm thanh của Phượng Cửu, thấy thiếu niên này đã lùi ra sau, ánh mắt rơi vào chỗ mắt cá chân được băng bó cẩn thận, sắc mặt hơi ửng hồng, có chút xấu hổ, có chút áy náy, cũng có chút không tưởng tượng được.
Xem ra nàng đã thật sự hiểu lầm thiếu niên này.
“Thật xin lỗi!” Nàng hơi áy náy, cúi đầu nói.
“Không sao, ai bảo ta lớn lên nhìn giống kẻ háo sắc đây!” Phượng Cửu khoát tay, than nhẹ một tiếng.
Nghe vậy, Diệp Tinh hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu: “Thật xin lỗi! Ta thật… thật sự không phải cố ý hiểu lầm ngươi.”
“Biết rồi, ai bảo lần đầu gặp ngươi ta đã chạm vào ngực ngươi, ngươi hiểu lầm cũng là bình thường.” Phượng Cửu nhanh chóng đáp lại. Mặc dù đó là sự thật, nhưng Phượng Cửu cũng không có cảm giác gì, dù sao chỉ là hai nữ nhân đụng nhau thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu chứ?
Nhưng Diệp Tinh thì khác, nghe xong lời Phượng Cửu, mặt nàng đỏ như tôm luộc, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn lập tức hiểu ra hôm đó hắn không phải cố ý, vì vậy cắn chặt môi, cúi đầu xuống.
Nàng chưa từng gặp người nào giống như thiếu niên này!