Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 621: Không cố ý

Diệp Tinh nhìn người thiếu niên mặc y phục màu đỏ bị ngã về phía mình kinh ngạc, vẫn chưa kịp phản ửng lại thì chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng hết, theo bản năng lùi người về phía sau muốn tránh nhưng lại không biết tại sao, giống như lúc lùi về sau giẫm phải váy của mình nên cả người nàng bị mất thăng bằng rồi ngã về sau, nhưng không đợi nàng kịp đứng vững thì cả người lại bị người thiếu niên y phục đỏ kia bổ nhào đến đυ.ng trúng rồi ngã xuống đất.

“Á!”

Hai tiếng kinh hô bằng giọng mũi truyền ra xung quanh, trong chớp mắt, mọi người ở xung quanh từng người một đều ngẩn người ra nhìn người thiếu niên mặc y phục màu đỏ làm Diệp Tinh ngã bổ nhào xuống đất bằng vẻ sững sỡ và kinh ngạc.

Phượng Cửu bị văng ra nhưng lại không có cảm giác đau đớn khi bị ngã xuống đất, cơ thể mềm mại lại còn phảng phất hương thơm của phụ nữ, lúc định đứng dậy nhưng lại cảm thấy có chút gì đó bất thường, giống như hai tay nàng đang cầm phải thứ gì đó mềm mềm vậy nên bàn tay không tự chủ được mà động đậy rồi bóp một chút.

Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở xung quanh cùng tiếng kinh hô vang lên, thậm chí nàng còn chưa kịp nghĩ kĩ xem thứ mềm mềm mà lại có cảm giác có tính đàn hồi trong tay nàng kia là thứ gì, lúc vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt đờ ra mà kinh ngạc của người thiếu nữ đang ở phía dưới mình.

Nàng nhìn người thiếu nữ với dung mạo tuyệt sắc trên người, nhớ lại hành động nàng cưu đứa trẻ lúc trước nên nở ra một nụ cười trên môi: “Hay...”

Lời còn chưa nói ra thì đã thấy sắc mặt của người phía dưới từ xanh trắng chuyển sang đỏ ửng lên, trong lúc xấu hổ nàng giơ tay lên tát về phía Phượng Cửu đồng thời quát mắng: “Da^ʍ tặc!”

“Trời ơi! Đừng, đừng đánh nữa!”

Phượng Cửu giơ tay lên chặn rồi chuyển đổi tư thế từ ngã nhào lên nàng chuyển thành ngã ngồi lên eo nàng, vừa ngồi dậy thì phát hiện ra thứ trong lòng bàn tay mà nàng vừa cầm lại bóp lúc nãy lại có cảm giác mềm mại quen thuộc kia lại chính là bộ ngực đầy đặn mềm mại nhất của người con gái nằm bên dưới...

Nhất thời nàng cùng ngẩn người ra rồi trợn tròn mắt lên.

Thảo nào sắc mặt của cô gái kia lại đỏ ửng lên vừa xấu hổ vừa tức giận, lẽ nào tiếng hít thở xung quanh cùng với tiếng kinh hô kia, nàng, nàng lại ở trước bao nhiêu là người như vậy, lại ngã bổ nhào lên người thập thiên kiêu mỹ nhân tên Diệp Tinh của học viện Tinh Vân này, lại còn giở trò lưu manh, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà lại sờ sờ bóp bóp bộ ngực đầy đặn của con gái nhà người ta, đây, đây...

“Ta không cố ý!”

Nàng vội vàng đứng dậy rồi hô lớn, thậm chí còn thiếu tự tin không dám động thủ với con gái nhà người ta.

Cô gái mặc y phục màu trắng đứng một bên kia giống như vừa kinh ngạc đã tỉnh lại, nàng ta tức giận chỉ Phượng Cửu quát to: “Giỏi lắm tên da^ʍ tặc nhà ngươi! Ngươi lại dám sờ muội ấy trên phố, ngươi, ngươi... Ngươi có biết muội ấy là Diệp Tinh một trong mười thiên kiêu của học viện Tinh Vân hay không!”

Nàng ta không nói còn may, vừa nói ra đã khiến cho vài người xung quanh không quen biết Diệp Tinh cũng nhao nhao lên kinh hô.

“Ồ! Hóa ra nàng ấy chính là Diệp Tinh sao!”

“Nàng ấy chính là thập đại thiên kiêu của Tinh Vân, ngoài dung mạo xuất chúng ra thì tu vi của nàng ấy cũng không tầm thường, không ngờ lại bị tên thiếu niên kia lợi dụng trên đường như vậy...”

Lúc này tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, từng người một đều nhìn vào người con gái với sắc mặt đỏ ửng vừa xấu hộ vừa tức giận đang đứng dậy kia bằng ánh mắt khác thường.

Nhưng Phượng Cửu lại không nhìn Diệp Tinh đang đứng dậy kia mà lại liếc nhìn người con gái mặc y phục màu trắng đang đỡ Diệp Tinh dậy kia một cái.

“Da^ʍ tặc! Ta gϊếŧ chết ngươi!”

Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, mặc dù tính cách dịu dàng ôn hòa nhưng từ trước đến nay nàng vẫn chưa từng phải chịu đựng qua loại cảm giác nhục nhã thế này, vì thế khóe mắt lại ửng hồng, nước mắt trong mắt cũng ngấn lên rồi nhằm thẳng về phía thiếu niên mặc y phục màu đỏ mà đánh.

“Trời ơi! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thực sự không cố ý mà!”