“Vãn bối Phượng Cửu, tham kiến Lâm gia chủ.” Nàng đứng lên, chắp tay hành một cái lễ.
Nghe thấy những lời đó, Lâm Bác bỗng ngẩn người, giật mình trợn tròn mắt nhìn nàng: “Ngươi, ngươi là Phượng Cửu? Phượng Thanh Ca? Cháu gái của Tam Nguyên sao?” Ông ấy quan sát một lượt, vẫn không nhận ra thiếu niên trước mắt chính là một nữ nhi.
Nào có nữ nhi nào giả nam nhi mà có thể làm giống được như nàng, toàn thân không hề có chút dáng vẻ nũng nịu nào của nữ nhi? Cũng nào có ai có thể làm ra được những cử chỉ tự nhiên mà tùy ý giống như nàng? Nếu như không phải do chính nàng nói ra thì ông ấy sẽ không bao giờ tin người đang đứng trước mắt mình chính là cháu gái của Tam Nguyên.
Ông ấy từng cho người điều tra nên đương nhiên cũng biết cháu gái của Tam Nguyên vốn tên là Phượng Thanh Ca, sau đó đổi tên thành Phượng Cửu. Chỉ là trong bụng ông ấy đang hoài nghi, sao nàng lại biết việc Tam Nguyên đang ở chỗ hắn? Lại còn tìm đến tận đây rồi?
Từ khi nghe được tin tức về cháu gái của Tam Nguyên, ông ấy đã biết người này không hề đơn giản. Thật không ngờ khi tận mắt chứng kiến thì càng cảm thấy khó tin hơn.
Còn có nam tử áo đen kia...
Ánh mắt của ông ấy lại rơi trên người nam tử áo đen, thầm nghĩ: Chắc hắn chính là người đã giúp bọn họ gϊếŧ cường giả của tu sĩ Nguyên Anh! Gϊếŧ tu sĩ Nguyên Anh chỉ trong nháy mắt, người này quả thực rất nguy hiểm.
“Đúng vậy.” Phượng Cửu nở nụ cười: “Biết gia gia của ta đang ở đây nên ta đến thăm một chút.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lâm Bác Hằng trở lên cổ quái, trong lòng suy nghĩ cẩn thận những lời nói của nàng: Biết gia gia nàng ta ở đây nên nàng ta đến thăm sao? Chỉ là đến thăm sao?
“Khụ khụ!”
Ông ấy ho khan hai tiếng, khuôn mặt uy nghiêm của ông ấy cố nặn ra một cười mà ông ấy cho rằng rất hòa ái: “Cái đó, Phượng tiểu tử, à, không phải, Phượng nha đầu. Ta và gia gia ngươi là anh em kết nghĩa, ngươi cũng không cần gọi ta là Lâm gia chủ, gọi ta một tiếng Lâm gia gia là được rồi.”
“Vâng, Lâm gia gia.” Khuôn mặt Phượng Cửu mang theo ý cười, cứ như thể cái tên đó rất dễ gọi vậy, dáng vẻ rất lanh lợi.
“Điều này à, tuy lúc đó bắt gia gia ngươi đi...À là mời đi, nhưng ta cũng chú ý tới tình hình lúc đó của các ngươi. Ta vốn nghĩ rằng đến lúc các ngươi cần sự giúp đỡ thì sẽ ra tay, chỉ là không ngờ ngươi và cha ngươi lại xử lí mọi chuyện êm đẹp như vậy. Sau khi biết được chuyện đó ta còn đặc biệt nói với gia gia của ngươi rằng ông ấy có một đứa cháu rất giỏi.”
Tâm trạng của Lâm Bác có chút ngượng ngùng, lúc đó bắt gia gia của người ta đi, bây giờ cháu của người ta tìm đến tận cửa rồi nên ông có một cảm giác bất an không tên. Nhất là nam nhân áo đen kia cứ thỉnh thoảng lại liếc ông ấy một cái, cái cảm giác áp lực cực mạnh này khiến lòng bàn tay ông ấy toát mồ hôi lạnh, trong lòng thì thấp thỏm không yên thậm chí là căng thẳng.
“Lâm gia gia không cần lo lắng, con không trách mọi người.” Nàng cười rồi nói: “Con có thể tìm thấy nơi này cũng là do đã điều tra được một chút thông tin về chuyện của gia gia con và Tố Tích cô cô. Lần này đến đây cũng chỉ muốn xem thử gia gia con đã có dự định gì thôi. Nếu như người muốn ở lại đây thì con sẽ quay về báo với cha con một tiếng, tránh để ông ấy lo lắng.”
“Ha ha, thì ra chuyện của hai người bọn họ ngươi cũng biết sao?” Lâm Bác Hằng thở nhẹ một hơi rồi nói: “Thực ra hai người bọn họ đã nói rõ với nhau rồi. Hôm đó gia gia ngươi còn nói phải quay về, bảo người chuẩn bị một chút rồi đến đón Tố Tích về làm vợ. Nếu như ông ấy biết ngươi đến thì nhất định sẽ rất vui.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Phượng Cửu càng tươi hơn: “Ừm, con cũng cảm thấy nếu ông ấy nhìn thấy con chắc sẽ rất vui.” Vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói của gia gia nàng từ bên ngoài vọng vào.
“Ai vậy? Người nào đến tìm lão phu vậy?” Phượng lão thái gia bước tới, vừa bước vừa hỏi vị quản gia đang dẫn đường.