Chỉ cần nhìn lướt qua một cái là đã biết tu vi của nàng có vấn đề nên không tiếp tục nói về chuyện trước đó nữa mà vội vàng hỏi thăm: “Tu vi của nàng có phải đã gặp phải bình cảnh rồi không?”
Vừa nghe thấy vậy, mắt Phượng Cửu bỗng sáng bừng lên rồi vội vàng chạy đến chỗ hắn ngồi xuống: “Ừm! tu vi huyền lực của ta đã ở đỉnh của đại võ sư nhưng gần đây lúc tu luyện vẫn không thể đột phá được, ta cảm thấy vẫn còn thiếu một chút thời cơ nên mới muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Nghe vậy, Diêm chủ quay sang lườm nàng một cái: “Muốn ném bổn quân ra ngoài tránh đầu ngọn gió sao?”
“Khà khà! Đâu có! Ta chỉ đang muốn hỏi ngươi có muốn đi cùng hay không thôi!” Bị đoán trúng ý đồ nên nàng đành cười gượng rồi vội vàng tìm cách xoay chuyển tình thế.
“Hừ! Muốn mời bổn quân đi cùng, vậy thì phải xem xem bổn quân có tâm trạng hay không đã!” Diêm chủ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra kiêu ngạo.
“Vậy sao! Vậy thì thôi vậy. Tự ta đi cũng được!” Nàng nhìn hắn bằng vẻ mặt tràn đầy sự vui sướиɠ.
Diêm chủ nghe nàng nói vậy rồi lại nhìn thấy vẻ mặt vui sướиɠ của nàng nên trợn trừng mắt lên: “Ai nói là bổn quân không đi? Nàng đừng nghĩ là có thể bỏ lại bổn quân!”
Nàng bĩu môi, người đàn ông này lúc thì kiêu ngạo lúc lại không rụt rè gì ca! Tại sao hắn lại không rụt rè thêm mấy phút nữa nhỉ?
“Khụ!”
Diêm chủ đưa tay lên môi rồi ho khụ một tiếng, nhìn nàng rồi nói tiếp: “Tu luyện vốn không thể một bước lên trời được, mấy tháng gần đây tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh như vậy, có rất nhiều người cũng không thể theo kịp tốc độ tu luyện của nàng nhưng tu luyện như vậy thì không được, mỗi một cấp đều phải có căn cơ vững chắc nếu không tu vi càng cao thì nàng lại càng dễ bị sụp đổ!”
“Trước mắt nàng đã chạm đến bình cảnh rồi, vậy thì nhân cơ hội này theo bổn quân ra ngoài trải nghiệm một chuyến, tạm thời đừng đâm đầu vào đột phá tăng cấp thử kia nữa, nếu không sẽ chẳng giúp ích được gì cho việc tu luyện của nàng sau này cả, những thứ như đan dược tăng cấp kia cùng đừng uống, dùng đan dược nhiều cũng không tốt cho việc tu luyện, bình thường dùng đan dược sẽ khiến cho tu vi của nàng càng về sau càng có tiến sâu hơn!”
Nghe vậy, hiếm thấy Phượng Cửu gật đầu nghiêm túc đến vậy: “Ừm! Ta biết rồi!” Sau đó nàng lại nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt cổ quái rồi hỏi: “Diêm chủ! Ngươi thực sự nhàn rỗi đến vậy sao? Ngươi thực sự không cần về nhà ngươi sao?”
Khóe môi Diêm chủ khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười mà không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra rồi liếc nhìn nàng hỏi: “Làm sao? Nàng muốn nghe ngóng gia thế của bổn quân sao? Muốn hỏi thì cứ hỏi, hà tất cứ phải vòng vèo như vậy! Nếu như nàng hỏi, bổn quân nhất định sẽ nói cho nàng nghe!”
“Khà khà! Không cần đâu, ta chỉ nói thể thôi, chỉ nói thế mà thôi!” Nàng lập tức lui lại, nàng mới chính là người không muốn biết lai lịch của hắn như thế nào, gia thế của hắn, biết quá nhiều cũng không có lợi gì cho nàng.
Nhìn nàng chớp mắt đã như con rùa rụt đầu lại, Diêm chủ lườm nàng một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người phụ nữ này đúng thực là chẳng có dũng khí gì cả! Lời hắn nói đã rõ đến vậy rồi, vậy mà nàng vẫn còn giả vờ hồ đồ với hắn!
Có điều, không cần gấp, thứ mà hắn có chính là thừa thời gian dành cho nàng, dù sao đến cuối cùng thì nàng cũng chỉ là người phụ nữ của một mình hắn mà thôi.
Nghĩ vậy nên trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái, nụ cười trên môi cũng vì thế mà tươi hơn hẳn, một người dung mạo tuấn tú mà cương nghị lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nhưng bây giờ lại vì chuyện này mà để lộ ra nụ cười làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn, thần thái với sự dịu dàng vô ý đó hiện ra khiến cho Phượng Cửu không khỏi nhìn hắn đến thất thần...
Lúc Diêm chủ sực tỉnh lại, nhìn thấy hai mắt Phượng Cửu sáng lên đang nhìn hắn say đắm, khóe môi hắn lập tức thu lại nụ cười lúc nãy rồi lại trở lại dáng vẻ bá đạo lạnh nhạt như thường ngày, nhìn đến mức khiến cho khóe miệng Phượng Cửu phải há tròn lên.