Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 484: Cai rượu

“Việc này xử lý rất hay!” Diêm chủ rót rượu ra rồi liếc nhìn nàng nói.

Phượng Cửu đi vào rồi đi đến bên bàn ngồi xuống: “Giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi còn không về nghỉ ngơi sao?”

“Không phải bổn quân đã nói rồi sao? Đợi nàng trở lại uống rượu.” Hắn nâng chén rượu trên tay lên, trên môi lộ ra nụ cười hài hước: “Rượu, bổn quân đã chuẩn bị xong rồi!”

Nghe vậy, nàng nhếch miệng lên rồi nở một nụ cười mỉa mai: “Không cần đâu, gần đây ta đang cai rượu.” Nói đùa, lại một lần nguy hiểm nữa sao? Đặc biệt là uống rượu với đàn ông, quá nguy hiểm rồi!

“Sợ rồi sao?” Hắn nhướng mày lên, có chút bất ngờ.

“Này Diêm chủ, tối nay ta đủ mệt rồi, hay là như vậy đi! Ngày mai chúng ta nói lại được không? Ngươi xem, hôm nay cha ta mới tiếp nhận đất nước này, còn phải xử lý rất nhiều chuyện, gần đây ta phải giúp đỡ ông ấy giải quyết một vài chuyện nên nhất định cũng sẽ bận rộn, cho nên ngươi xem...”

Diêm chủ lườm nàng một cái rồi trầm giọng từ tính nói: “Nếu như mọi khủng hoảng của Phượng phủ bây giờ đều đã qua hết rồi, nàng xem nàng có phải nên giải quyết chuyện của hai chúng ta rồi không?”

“Sao? Hai chúng ta thì có chuyện gì chứ?” Nàng giả ngốc hỏi.

“Cha nàng rất hài lòng về bổn quân”. Hắn vẫn rất tự hào khi nói về chuyện này, bởi vì trong lòng đã xác định đó là nhạc phụ tương lai nên chỉ cần nàng gật đầu là coi như chuyện này đã xong, có điều muốn nữ nhân này gật đầu quả thực là điều không dễ dàng gì!

“Ha ha! Vậy sao? Hài lòng thì được, dù gì ngươi cũng là đại ân nhân của Phượng gia ta, không hài lòng với ngươi thì chẳng nhẽ lại nhìn ngươi không thuận mắt sao?” Nàng cười mỉa mai, thực ra đã không muốn nói chuyện tiếp nữa, cho nên nàng tự động đứng lên.

“Hôm nay ta hơi mệt nên nói đến đây thôi! Ta đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Ừm! Cứ như vậy đi!” Nàng vẫy vẫy tay, chân vừa bước được hai bước thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo một chút từ tính từ phía sau truyền đến, nghe thấy câu không biết xấu hổ ngắn gọn của hắn, bước chân vừa bước được một nửa kia vội dừng lại, suýt chút nữa thì ngã.

“Cần bổn quân làm ấm giường sao? Việc này bổn quân rất thành thạo!”

Hắn vui vẻ nhìn nàng đến quay đầu lại nhìn cũng không dám đã chạy bán sống bán chết về phòng, rồi đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, trên môi hắn bất giác nở một nụ cười.

Tuy giữa hai người vẫn có khoảng cách, nhưng cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong loại khoảng cách này cũng khiến cho trong lòng hắn lúc này cảm thấy vui mừng.

Nhớ tới câu con gái sợ bị bám riết của Khôi Lang, xem ra chiêu bám riết này có tác dụng thật. Có điều chỉ dùng mỗi chiêu bám riết này để đối phó với nàng xem ra vẫn chưa đủ, không biết hắn có nên dùng chút nam sắc để dụ nàng không đây?

Nghĩ vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của hắn bỗng lóe lên ý nghĩ muốn thử xem thế nào, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này của hắn rất được.

Trong phòng, Phượng Cửu rót lấy một chén nước ra uống, đôi mắt nàng chuyển động nhanh như chớp, lông mày nhăn lại, cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách! Tên Diêm chủ này, nàng nghĩ phải có cách gì đó để tống cổ hắn đi mới được, chỉ là phải dùng cách gì thì mới có thể đuổi hắn đi được đây?

Uống nước xong, nàng cũng không đi nghỉ ngay mà lách người đi vào không gian...

Mấy ngày sau, tin tức Mộ Dung Bác sụp đổ cũng được truyền ra ngoài, chuyện nước Diệu Nhật đổi thành hoàng triều Phượng Hoàng cũng theo đó mà lan ra ngoài, Phượng Tiêu gia chủ Phượng phủ trở thành Quốc chủ đầu tiên của hoàng triều Phượng Hoàng, hơn nữa sức mạnh của Quốc chủ cũng đã đạt đến cấp võ hoàng, tin tức này vừa truyền ra khỏi thành Vân Nguyệt thì đã bay đến các thành trấn khác, thậm chí là đến cả một vài quốc gia cấp chín ở xung quanh, từng chuyện xảy ra đều khiến cho các Quốc chủ của các tiểu quốc khác cũng phải không khỏi kinh ngạc...