Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 364: Nộp mạng đi

Sức mạnh vốn đã mất đi dường như trở lại trong cơ thể trong nháy mắt, trong đôi mắt của bọn họ chiếu lên tinh quang, nắm tay khẽ giọng quát một tiếng, khí tức linh lực toàn thân xông lên, hội tụ vào trong mỗi một gân mạch trong cơ thể.

“Hư!”

Khẽ quát một tiếng, thân thể bay vọt lên giữa không trung giãn ra, chỉ thấy hai tay của bọn họ giơ ra giữa không khí, hút lấy luồng khí trong không khí vào trong lòng bàn tay, hung hăng đánh xuống chỗ lão già gầy khô kia.

Có người bấm tay niệm thần chú, luồng khí vừa bắn ra lập tức ngưng tụ thành một luồng khí lạnh, sau đó lao về phía lão già gầy gò với khí thế sắc bén, ra tay hung dữ mạnh mẽ khiến Phượng Cửu không thể không cảm khái, tu vi Kim Đan kỳ quả nhiên khác hẳn.

Hai người còn lại, một người vung tay một chưởng đánh tới, một người vung ống tay áo bắn ra ám khí, tất cả đều hướng về phía lão già gầy gò kia, bốn người công kích tạo thành một vòng tròn, không cho ông ta cơ hội chạy trốn, chỉ là thực lực của lão già gầy khô kia rõ ràng ở trên bốn người bọn họ.

Chỉ thấy ông ta vốn đang nhắm mắt kết con dấu đột nhiên mở đôi mắt hung ác khát máu, trong đôi mắt đó giống như có huyết quang chiếu ra vậy, mùi máu tanh cùng tử khí rất nặng, quấn quanh trên người ông ta, nghiêm mặt kêu một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra con dấu cuối cùng được kết thành.

“A!”

Khí tức huyết quang nồng đậm từ hai tay khua ra ngoài, khí thể hung hăng mạnh mẽ giống như sóng gió đánh về phía bốn người họ, từng người đều bị ông ta đánh bay ra ngoài.

“Phụt!”

Bốn người họ bị khí tức huyết quang mạnh mẽ cùng mãnh liệt làm cho bị thương, thân thể bay ra ngoài, đồng thời trong miệng phun ra ngụm máu tươi, ngã ra ngoài hơn mười mét, rơi xuống bên cạnh trận pháp, vừa dính đến vệt máu tươi trên mặt đất giống như có từng đôi tay đang đè ép bọn họ xuống đất vậy.

Thế nhưng may mà khí tức linh lực trong cơ thể bốn người bọn họ đã hồi phục, thân thể cũng không mềm nhũn vô lực không thể đứng lên như trước, chì là, dù sao cũng bị khí tức huyết quang mạnh mẽ kia làm bị thương, nhất thời muốn đứng lên lại không thể.

Vào lúc này, ánh mắt âm hiểm khát máu của lão già gầy gò kia sau khi liếc qua bốn người đang ngã trong trận pháp, chuyển sang nhìn về phía Phượng Cửu đang không thể cử động đứng trong trận pháp, sát khí trong mắt ông ta dọa người như thế, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng như vậy, ánh mắt hung ác kia như muốn bóp nát Phượng Cửu thành vạn mảnh, khiến trong lòng bốn tu sĩ Kim Đan kỳ không khỏi cả kinh.

“Chạy mau!”

Bốn người họ không nhịn được mà lên tiếng hô, lúc này cũng không kìm nổi mà dồn đập lo lắng cho nàng, không phải vì nàng cầm vận mệnh của bọn họ mới lo lắng cho an nguy của nàng, nếu nàng chết, vậy thì thần hồn bị nàng thu lấy của bọn họ cũng sẽ không là mối uy hϊếp nữa.

Bọn họ lên tiếng nhắc nhở chỉ vì sự xuất sắc của nàng, chỉ là vì bọn họ không muốn nhìn thấy một bá chủ có bá khí vương giả một ngày nào đó rất có khả năng nắm giữ một phương còn chưa vùng dậy đã bị bóp chết.

“Chạy? Ha ha! Phá hỏng chuyện tốt của ta, lão phu không những muốn gϊếŧ ả, còn muốn ả chết không toàn thây!”

Từng chữ phát ra lộ ra sự khát máu hung ác, giọng nói lạnh lẽo nham hiểm vừa dứt, chỉ thấy sát khí ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều đánh về phía Phượng Cửu, dường như muốn chìm trong sát khí kia vậy.

Đồng thời vào lúc này, lão già gầy gò vốn vẫn luôn ngồi xếp bằng kia cũng phi thân lên, bàn tay tùm thánh móng vuốt mang theo tử khí lạnh lẽo u ám đánh về phía Phượng Cửu, tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ khiến người ta không nhìn thấy được thân ảnh của ông ta, chỉ cảm thấy tử khí hủy diệt nồng đậm khiến người khác không thở được.

“Nộp mạng đi!”