Còn chưa đến cửa chính Phượng phủ, người nhà đã nghe tin nàng trở về, đều mừng rỡ đứng ở cửa chờ.
Phượng Tiêu dìu lão thái gia đứng đợi ở ngoài cửa, ánh mắt lão thái gia ngập tràn vui vẻ thỉnh thoảng lại nhìn quanh con phố kia, kích động lải nhải.
“Đứa bé này cũng thật là… ra ngoài cũng không nói trước, mấy ngày này ta không hề ngon giấc, ngày ngày lo lắng nó ở ngoài có gặp nguy hiểm hay không, con nói xem nếu nó dẫn theo mấy người Phượng Vệ đi còn được, nhưng nó chỉ mang theo nha đầu Lãnh Sương kia, may mà hiện giờ bình an trở về, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng có thể bỏ xuống rồi.”
“Xì! Cha cũng chỉ có tiền đồ này thôi à.”
Phượng lão thái gia liếc mắt nhìn Phượng Tiêu, trên mặt ngập tràn ý cười, đáy lòng tản ra sự vui sướиɠ cùng kích động lây sang cả những người bên cạnh, khiến cho mọi người đều mong ngóng đại tiểu thư trở về.
“Về rồi, về rồi! Đại tiểu thư đã trở về!”
Có hạ nhân ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, chỉ về phía thân ảnh màu trắng xuất hiện trên phố kia.
Bởi vì nàng cưỡi Lão Bạch chậm rãi đi tới, cao hơn tầm mắt của mọi người, nên dường như vừa xuất hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Vui mừng qua đi, mọi người nhìn thấy dung nhan bị hủy của đại tiểu thư đã thực sự khôi phục thì không khỏi kinh ngạc, vui mừng hô lên.
“Lão thái gia, lão gia, dung nhan của đại tiểu thư hồi phục rồi!”
“Ha ha… Phượng nha đầu trở về rồi, nhanh, mau đi đốt pháo!”
Phượng lão thái gia vui mừng kêu lên, lời nói vừa dứt, tiếng pháo hoa liền nổ đôm đốp trước cửa chính của Phượng phủ, lập tức khiến cho người xung quanh vây đến, tò mò nhìn xung quanh.
Phượng Cửu từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của người nhà, không khỏi lộ ra nụ cười, nhìn mọi người ở cửa đốt pháo, bầu không khí vui mừng náo nhiệt lập tức bao trùm khắp nơi…
Dương Dương ngồi ở phía trước nhìn thấy cảnh náo nhiệt này liền hơi lùi về phía sau, một tay nắm lấy ống tay áo của nàng, có chút vui mừng lại có chút sợ sệt
Nhận ra được sự bất an của Dương Dương, Phượng Cửu nở nụ cười, nhẹ xoa cái đầu nhỏ của nó, sau đó nhìn về phía trước, khẽ nói: “Gia gia, phụ thân, con đã trở về.”
“Đứa nhóc con này, sao lại có thế nói đi liền đi, cũng không thèm thương lượng với mọi người một câu, khiến phụ thân lo lắng. Hiện giờ trở về là tốt rồi, quay về là tốt rồi!”
Nói xong, Phượng Tiêu bước lên dắt Lão Bạch, nhìn thấy đứa bé ngồi ở phía trước, kinh ngạc hỏi: “Đứa bé này ở đâu ra vậy?”
Phượng Cửu xoay người xuống ngựa, sau đó ôm Dương Dương xuống.
“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đây vẫn đang ở trên đường! Mau mau, vào nhà rồi nói.” Phượng lão thái gia trừng mắt nhìn Phượng Tiêu, sai người dắt ngựa xuống dưới, nhưng không ngờ một hộ vệ căn bản không kéo được Lão Bạch.
“Đại tiểu thư, con ngựa này không chịu đi.” Hộ vệ kia sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói.
Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ cười một tiếng, bước lên sờ đầu Lão Bạch, nói mấy câu bên tai nó, sau đó thấy Lão Bạch vẫy đuôi, lúc này mới đạp móng rời đi.
Mà Cầu Cầu lẫn trong đám người đã sớm chạy vào trong Phượng phủ.
“Ha ha, con ngựa này không tồi, chỉ là bộ dạng có chút quái lạ.” Phượng Tiêu cười lớn, nhìn con ngựa trắng có hình dáng giống con rồng kia, có chút tò mò rốt cuộc đây là cái giống gì?
“Phượng gia gia, Phượng thúc thúc.” Giọng nói non nớt mang theo chút rụt rè vang lên.
Phượng lão thái gia và Phượng Tiêu sửng sốt, nhìn đứa trẻ đang dựa vào người nha đầu Phượng Cửu, đôi mắt trong suốt mang theo tia bất an cùng sợ hãi, hai người không nhịn được mà nở nụ cười, khen ngợi một câu.
“Đứa bé ngoan, đi nào, vào trong trước đã!”
Đoàn người đi vào bên trong, nhưng một tiếng gọi khẽ từ phía sau truyền tới khiến bọn họ dừng bước…