"Ngươi làm gì đó!"
Hành động diễn ra bất ngờ của hắn làm nàng sợ, hai mắt nàng trừng lên, theo bản năng chống hai tay lên l*иg ngực hắn không để hắn đè xuống. Nhưng hơi thở nam tính bất ngờ sát lại gần, khuôn mặt tuấn tú đầy mị lực đột ngột phóng to trước mặt, khiến cho trái tim vừa hạ xuống của nàng đột ngột nhảy dựng lên.
Ánh mắt sâu xa của Diêm chủ chăm chú nhìn nàng, hai tay chống hai bên người nàng, cả người phủ lên người nàng, vây nàng dưới thân không để nàng trốn thoát.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, nghe thấy mùi thuốc tươi mát thuộc về nàng, ánh mắt của hắn sâu dần, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính (*), hơi khàn vang lên: "Ngươi thật sự không biết bản quân muốn gì sao?"
Phượng Cửu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to sát mặt nàng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: "Chuyện này… Diêm chủ, hai ta đều là nam, nếu ngươi ép ta lên giường thì quả thật không tốt lắm, để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó…”
Tuy nàng cảm thấy hắn rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng toàn thân người đàn ông này chứa đầy hơi thở nguy hiểm. Nàng sợ nếu chọc phải thì về sau sẽ gây phiền toái cho mình. Huống hồ nàng không thể nào nhìn thấu sức mạnh của hắn, đánh cũng đánh không lại, nên tốt nhất vẫn không nên có bất cứ quan hệ gì với hắn.
"Ngươi là nam sao?"
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn xẹt qua một nụ cười, lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không thể nào phát hiện.
"Đương nhiên!"
Nàng cao giọng nói, nhưng đang ở vị trí bên dưới nên giọng nói và phong độ không đủ mạnh mẽ.
Diêm chủ nhìn dung nhan tinh tế tuyệt đẹp dưới thân mình, hô hấp càng thêm nặng nề.
Khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nàng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn, trơn bóng mọng nước của nàng nói một hồi, hắn nhận ra bản thân hắn hoàn toàn không nghe nàng nói gì, vì tất cả lực chú ý đều nằm trên cánh môi ướŧ áŧ, kiều diễm, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp của nàng.
Thật muốn hôn lên, nếm thử mùi vị đó…
Suy nghĩ trong đầu, cộng với thôi thúc trong lòng khiến hắn thật sự làm như vậy, cả người hắn dần dần hạ thấp xuống, ánh mắt sâu thẳm càng lúc càng nóng bỏng của hắn rơi trên đôi môi mê người kia.
Phượng Cửu ngây dại!
Thấy khuôn mặt hắn thấp dần xuống, nàng giật mình mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Người đàn ông này thật sự là đại thúc ria mép bất tỉnh vì bị nàng không cẩn thận hôn trúng trong rừng Cửu Phục kia sao?
Từ khi nào hắn trở nên không biết xấu hổ như vậy?
Mắt thấy đôi môi mỏng gợi cảm sắp hôn lên môi nàng, hai tay chống trên l*иg ngực hắn của nàng bỗng nhiên vô lực, làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được, giống như một ngọn núi lớn đè xuống. Thấy vậy, ánh sáng trong mắt nàng vừa chuyển, lập tức lên tiếng.
"Đại thúc!"
Tiếng đại thúc này quả nhiên làm Diêm chủ ngơ ngẩn cả người, ánh mắt vốn chỉ rơi trên môi liền nhích lên một chút, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tủi thân đang nhìn hắn của cô gái nhỏ, tựa như hắn đã làm chuyện gì đó vô cùng độc ác.
Dù da mặt hắn dày đến đâu thì lúc này cũng không tiện tiếp tục nữa.
"Đại thúc, tuy ngươi thích nam sắc, nhưng cũng không nên xuống tay với ta! Ta chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, là cỏ non mới ló đầu ra ngoài, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ăn ta sao?"
Nghe đến lời này, khóe miệng Diêm chủ không nhịn được giật giật, gương mặt tuấn tú cũng tối sầm lại, ánh mắt hắn lành lẽo quét qua vẻ mặt vô tội của cô gái nhỏ, khí nóng giống như nghẹn trong bụng không phát ra được.
"Ý của ngươi có phải là con trâu già như bản quân đây không nên ăn cây cỏ non như nhà ngươi sao?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại.
Nếu có thể, hắn quả thật muốn bóp chết cô gái nhỏ luôn khiến người ta tức chết này.
***
(*)Từ tính: Giọng nói trầm ấm, cuốn hút giống như lực hút của nam châm.