Trường kiếm trong tay Phượng Cửu vừa chuyển, đảo ngược nắm phía sau tay, nàng đứng ở trước mặt nàng ta, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Nhược Vân đang run rẩy cả người, lười biếng hỏi: "Không phải là da ngươi không biết xấu hổ sao? Ta cảm thấy ngươi không mặc gì có lẽ sẽ càng tốt hơn, không phải sao?"
Nhìn một màn này, tên nam tử cà lơ trong tám gã Phượng Vệ đành phải nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên, khen: "Sách! Chiêu này của đại tiểu thư thật là quá đẹp, rất có ích!
Tắc tắc, dáng người kia thật đúng là không phải đẹp bình thường, làn da cũng rất trắng nõn, nếu như trực tiếp gϊếŧ thật đúng là đáng tiếc."
Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, liếc nhìn người nọ: "Ngươi thích? Nếu không, ta thưởng nàng ta cho ngươi?"
Nghe được lời này, nam tử kia cả kinh, liên tục xua tay: "Không cần không cần, ta phải thủ thân như ngọc vì nương tử tương lai của ta."
Mộ Dung Dật Hiên liếc mắt nhìn Tô Nhược Vân run rẩy cuộn tròn trên mặt đất một cái, có chút không đành lòng nhìn về phía Phượng Cửu.
"Thanh Ca, đủ rồi."
Phượng Cửu chuyển mắt, trong mắt lấp lánh tràn đầy ý cười: "Đủ rồi? Ta đây còn chưa làn gì nàng đâu! Như thế nào là đủ rồi?" Đồng thời với khi nói chuyện, thanh kiếm trong tay nàng vừa chuyển, đánh tới Tô Nhược Vân đang cuộn tròn, tiếp theo vẽ một đường máu ở trên người nàng ta.
"A......"
"Thanh Ca......"
"Câm miệng!" Nàng quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Đây là sự tình Phượng phủ, hy vọng Tam Vương gia không cần nhúng tay."
Giọng nói rơi xuống, thanh kiếm trong tay nàng lại đâm tới chỗ đùi nàng ta, chỉ nghe một tiếng
vèo, đồng thời với tiếng kêu thảm thiết tràn ra, máu tươi cũng bắn đầy đất.
"Tất cả, đều trả lại cho ngươi!"
Tất cả, đều là nàng muốn đòi lại giúp Phượng Thanh Ca! Nàng đã từng đáp ứng muốn trả lại cho nàng ấy gấp bội!
Tô Nhược Vân đang cong lên, sau khi nghe đến Mộ Dung Dật Hiên nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, xả ra một tươi cười còn khó coi hơn so với khóc, nàng ta hạ thấp đầu xuống, bàn tay vươn về phía bên trong tóc, trong mắt đột nhiên tràn đầy nọc độc.
"A!"
Nàng ta chịu đựng đau nhức trên đùi, bỗng nhiên đứng lên nhào về phía Phượng Cửu, hung hăng đâm chiếc trâm cài đầu màu tím trong tay về phía Phượng Cửu, tựa hồ ôm ý niệm đồng quy vu tận cùng nàng.
"Cẩn thận!"
Mộ Dung Dật Hiên bỗng nhiên hoàn hồn nhanh chóng bảo hộ ở trước người Phượng Cửu, đồng thời theo bản năng vung ra một chưởng đánh bay nàng ta.
"Phốc!"
"Bịch!"
Tô Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp nhìn Mộ Dung Dật Hiên, trong mắt là nụ cười giải thoát.
Vì người nam nhân này, đến cuối cùng nàng cũng không rơi vào một kết thúc tốt đẹp, nhưng hắn, lại chưa từng để nàng ở trong lòng.
Nàng ta nâng tay lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của hắn đánh về phía đỉnh đầu mình,
phịch
một tiếng, kết thúc sinh mệnh thật đáng buồn của mình......
Phượng Cửu liếc liếc mắt một cái nhìn Mộ Dung Dật Hiên đang che ở phía sau mình, sau đó nhìn về phía tám gã Phượng Vệ, nói: "Xử lý thi thể nàng ta." Thật quá dễ dàng cho nàng ta, nàng còn chơi chưa đủ đã chết.
Lúc này nàng mới nhìn về phía các vị gia chủ, cùng với vị quốc chủ Mộ Dung Bác đang ngồi xem kịch vui, cao giọng nói: "Hôm nay đã chậm trễ và bỏ bê các vị, mong rằng các vị sẽ không phiền lòng, ngày khác thân thể cha ta khôi phục, nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, sẽ bồi các vị vì những điều không phải."
"Ha ha, Phượng tiểu thư nói quá lời, hôm nay Phượng phủ xảy ra sự tình như vậy, tất cả chúng ta cũng đều biết đến, cho nên, không có gì chậm trễ bỏ bê."
"Đúng thế, Phượng tiểu thư, nếu độc nữ đã bị trừng trị, vẫn nên nhanh chóng vào xem phụ thân ngươi, chúng ta sẽ cáo từ rời đi trước, ngày khác lại tới cửa bái phỏng."
Mọi người lần lượt lên tiếng, nhất nhất chắp tay cáo từ nàng, lần lượt rời đi.
Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, đã thấy nàng dời bước đi về phía trong phủ......