"Muội muội!"
Quan Tập Lẫm kinh hô, vì bị những người còn lại cuốn lấy nên không thể nào đuổi kịp, vẻ mặt nôn nóng, quát chói tai: "Thả nàng ra cho ta!"
Vài tên hắc y nhân còn lại ngăn cản hắn, nhìn thấy người cầm đầu đã bắt được nàng và biến mất không thấy. Nôn nóng trên mặt Quan Tập Lẫm cũng theo đó tan đi, ánh mắt sắc bén quét về phía vài tên hắc y nhân, cười nhạo: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Cũng không ước lượng xem mình mạnh bao nhiêu."
Ngay khi giọng nói rơi xuống, thân ảnh lập tức giống như quỷ mị hiện ra, hơi thở huyền lực cường đại hùng dũng tản ra toàn thân. Lực lượng ẩn ẩn di động ở trên người hắn khiến cho người ta sợ hãi, nơi nắm tay chém ra, hình thành một dòng khí sắc bén. Những trên hắc y nhân cả khinh, sắc mặt biến đổi.
"Không tốt!"
Bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng, tốc độ quá chậm so với Quan Tập Lẫm. Chỉ thấy hai người phía trước, một người bị một quyền của hắn đánh trúng ngực, lập tức phát ra một tiếng xương nứt răng rắc, cả người bay ra và té ngã trên đất, sau khi thân thể run rẩy một chút liền tắt thở.
Một người khác bị hắn túm cổ, cả người giãy giụa vì bị kéo trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng răng rắc, người nọ thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng kêu không thể thoát ra, đã bị cắt đứt cổ họng mà chết.
"Rút! Nhanh chóng rời đi!"
Một người kinh hô, sắc mặt đại biến, thậm chí không dám tiếp tục chiến đấu, xoay người muốn rời đi.
"Nếu đã tới, các ngươi cho rằng còn đi được sao?"
Quan Tập Lẫm hừ lạnh, nhanh chóng giải quyết những người còn lại, nhìn mấy thi thể trong viện, hắn quay đầu lại nói với Lãnh Sương đang thủ trong phòng lão thái gia: "Lãnh Sương, nơi này giao cho ngươi, ta cũng đi qua nhìn xem."
"Được." Lãnh Sương mở cửa, nhìn sân nhiễm đầy máu, đôi mắt thậm chí không hề chớp một cái.
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Bên kia, người cầm đầu đưa Phượng Cửu tới một tòa nhà. Khi tiến vào tòa nhà, lập tức có bảy tám hắc y nhân đi ra nghênh đón, trong đó một người nhìn thấy chỉ có một mình hắn trở về, không khỏi kinh ngạc.
"Sao lại chỉ còn lại mình ngươi? Những người khác đâu?"
"Thực lực của Quan Tập Lẫm còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta, những người khác phỏng chừng đều đã bị hắn gϊếŧ, nhưng vẫn còn tốt, ta đã bắt nữ nhân này trở lại." Hắc y nhân đã bắt lấy Phượng Cửu và đẩy nàng đi về phía trước, nhìn nàng lảo đảo vấp ngã về phía mặt đất.
"Các ngươi, các ngươi là người nào? Vì sao muốn bắt ta?" Giọng nói của nàng khẽ run, trong mắt mang theo sợ hãi và kinh hoảng nhìn những người chung quanh.
"Tổn thất vài tên huynh đệ mới bắt được nữ nhân như vậy, thật không hiểu có gì đặc biệt." Một hắc y nhân nhìn chằm chằm đánh giá Phượng Cửu ở trên mặt đất.
Một tên hắc y nhân khác lộ ra tươi cười quỷ dị, nói: "Kéo khăn che mặt của nàng xuống nhìn xem gương mặt thật của nàng, đến bây giờ vẫn chưa có người từng thấy qua chân dung nàng đâu! Thật đúng là muốn biết, rốt cuộc tuyệt sắc ra sao."
Đang muốn động thủ, bỗng thấy một nam tử trung niên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy hắn, nhóm hắc y nhân trong viện lập tức trở nên cung kính.
"Gặp qua tả hộ pháp."
Phượng Cửu ngước mắt mang theo kinh hoảng nhìn về phía người mới tới. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên kia, vội vàng hạ thấp đầu xuống, đôi mắt nheo lại một nửa loé qua một tia sát khí lạnh lẽo, khoé miệng dưới khăn che mặt hơi gợi lên một độ cong.
Một người quen cũ!
Lúc trước, khuôn mặt này tuy là do Tô Nhược Vân hủy hoại, nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ của nam tử trung niên nam này. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ, thật là
đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. (踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫)
Ánh mắt nam tử trung niên đánh giá trên người Phượng Cửu đầu hơi rũ xuống ngã trên mặt đất. Nhìn vào nàng, thực sự cảm thấy có vài phần quen thuộc, mày hơi nhăn lại, nói giọng vững vàng: "Gỡ khăn che mặt của nàng xuống cho ta!"