Bàn tay khô gầy nhè nhẹ run vươn ra, muốn nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo trên mặt nàng, nhưng không ngờ, còn chưa đυ.ng tới nàng, nàng đã tỉnh lại.
Phượng Cửu bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác ngồi dậy, khi nhìn đến lão gia tử đã tỉnh lại và đang nhè nhẹ run tay vươn ra, nàng thả lỏng người. Nhìn thấy lão gia tử đang âm thầm khóc thút thít, không khỏi nao lòng.
"Gia gia, sao ngài lại khóc?"
Nàng giơ tay lau nước mắt của lão, hỏi: "Có phải thân thể không thoải mái hay không? Tới, ta đỡ ngài ngồi dậy"
Sự cảnh giác của nàng khiến trái tim lão gia tử xoắn thành một đoàn.
Nàng đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới có phản ứng cảnh giác như vậy? Có phải nàng sợ gặp phải nguy hiểm nên không dám ngủ say hay không?
"Phượng nha đầu...... gia gia, gia gia xin lỗi ngươi!"
Những giọt nước mắt trôi xuống, hối tiếc và đau đớn. Nếu như biết rằng sau khi bế quan mấy tháng sẽ phát sinh sự tình như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra lão cũng sẽ không bế quan tu luyện.
Nghe vậy, nàng lộ ra một nụ cười, nâng lão dậy ngồi dựa ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Gia gia, ngài đừng như vậy, hiện tại ta rất tốt, thật sự rất tốt."
Vì dời đi lực chú ý của lão, không cho lão tiếp tục tự trách mình, nàng liền hỏi: "Gia gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi ngài trở về? Ngài đã hít vào dược có tác dụng hưng phấn, hơn nữa thân thể còn bị trúng độc."
"Tác dụng hưng phấn?"
Lão gia tử lau nước mắt nghĩ nghĩ, giọng điệu mang theo phẫn hận nói: "Là nữ nhân kia, lúc ấy ta đến trong viện muốn bắt nàng ta lại, nhưng nàng ta nhân lúc ta không chú ý mà rải một ít thuốc bột khiến ta vô ý hít vào, hơn nữa......"
Nói đến đây, giọng nói của lão đột nhiên dừng lại, nhất thời do dự.
"Nói mặt ta đã bị nàng ta rạch qua? Bị nàng ta tra tấn để chọc giận gia gia?" Nàng nghĩ phỏng chừng cũng chỉ có thể là vì việc này, mới khiến cho lão gia tử dễ dàng bị trúng chiêu.
Phượng lão gia tử gật gật đầu: "Không sai, lúc ấy ta nghe xong thì thực sự tức giận, chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ như luồng lửa nóng xông lên tận ót, sau đó đột nhiên không thể khống chế cảm xúc của mình."
Đang nói, giống như nghĩ đến điều gì, có chút kinh ngạc hỏi: "Đúng rồi, sao ta lại ở chỗ này? Không phải ta đã bị nhốt lại sao?"
Tuy rằng lúc ấy không thể khống chế lý trí, nhưng lão vẫn còn vài phần ý thức rõ ràng, tuy nhiên làm thế nào mà đến được nơi đây, lão lại không hề biết.
Nghe thấy lời này, nàng mỉm cười, trong mắt linh động lập loè thần thái giảo hoạt: "Tất nhiên là ta đã mang gia gia về!"
"Nhưng......"
Thấy lão còn muốn hỏi, nàng liền ngắt lời lão, cười nói: "Không sao gia gia, ngài đã ra ngoài thì trước hết đừng nghĩ nhiều như vậy, trên người ngài còn có tàn tích độc tố chưa thanh trừ hết, trước tiên hãy ở nơi này điều dưỡng thật tốt rồi sau lại nói, ta đi lấy chén cháo lại đây để gia gia ăn."
Thấy nàng xoay người đi ra, Phượng lão gia tử hơi giật mình. Mang lão ra khỏi Phượng phủ? Điều này không có khả năng đi? Phượng phủ có dạng phòng thủ thế nào, không ai rõ ràng hơn lão.
Trong viện, Lãnh Sương nhìn thấy nàng đi ra ngoài, lập tức qua đón: "Chủ tử."
"Lãnh Sương, ngươi đi phòng bếp nhìn xem Thanh nương có sẵn cháo không? Mang một chút lại đây."
"Vâng." Lãnh Sương lên tiếng, đi về hướng phòng bếp.
Sau khi Lãnh Sương rời đi, Quan Tập Lẫm xen đến một bên, nói: "Tiểu Cửu, ta đã trở lại sau khi mua dược, đã giao cho Thanh nương sắc lên. Đúng rồi, sáng nay khi ta ra ngoài mua thuốc, nhìn thấy người Phượng phủ đang tìm người ở khắp mọi nơi! Ngươi nói xem, bọn họ có thể tìm thấy nơi này của chúng ta hay không?"
"Yên tâm, ngay cả khi bọn hò tìm tới nơi này, cũng không có việc gì. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này hãy chú ý động tĩnh của bọn họ nhiều hơn một chút là được."
"Ân, ngươi yên tâm, việc này ta biết." Hắn gật đầu, nhìn về phía căn phòng, hỏi: "Gia gia ngươi tỉnh chưa?"