Nghe được lời này Quan Tập Lẫm cũng gật gật đầu, giao đãi: "Ân, không sai, nhất định phải trông chừng cẩn thận, đặc biệt là không thể để những tên khờ dại tới gần Tiểu Cửu."
Càng nghĩ càng không yên tâm, nói: "Thật ra ta nên đi theo mới đúng." Chỉ tiếc, Tiểu Cửu không cho hắn đi theo, hơn nữa hắn cũng phải ở nhà tu luyện.
Lãnh Sương thấy hắn mang một bộ dáng lo lắng không thôi, lúc này mới nói: "Thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta sẽ trông chừng chủ tử." Nói xong, lại giao đãi thêm vài câu với Lãnh Hoa, lúc này mới đi đến bên cạnh cửa phòng chờ Phượng Cửu đi ra.
Không lâu sau, Phượng Cửu thay một bộ hồng y cất bước đi ra, cùng Lãnh Sương đi ra ngoài, sau khi ngồi trên xe ngựa, nàng nói với hai người đưa đến cửa: "Chúng ta đi, các ngươi trở về đi!"
"Trên đường cẩn thận một chút."
Quan Tập Lẫm nói, trên thực tế, ngồi xe ngựa từ nơi này đến Đào Hoa Am cũng chỉ mất hai canh giờ (4h), hắn lại thấy giống như các nàng phải đi rất xa, liên tục giao đãi giống như một bà mẹ già.
Phượng Cửu buông màn xe xuống, lúc này Lãnh Sương ngồi ở bên ngoài mới sai xa phu lái xe rời đi, theo hướng Đào Hoa Am.
....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Cùng lúc đó, Phượng phủ, Vãn Nguyệt viện.
"Ca nhi, ngươi vẫn ổn chứ? Dật Hiên đã chờ ở bên ngoài nửa ngày rồi."
Phượng Đại tướng quân mặc
một thân huyền y (mặc đồ đen)
giống như chuồn chuồn lượn đang dậm bước chân đi qua đi lại ở bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Khi nhìn đến cánh cửa phòng được mở ra, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của ông bước ra, vội vàng đi qua.
"Ngươi nói cha nên làm gì với ngươi đây? Từ sau khi Nhược Vân đi rồi, bên cạnh ngươi ngay cả một nha đầu cũng không cần, chuyện gì cũng tự mình làm thì giống dạng gì? Ngươi chính là nữ nhi của Phượng Tiêu ta, chuyện gì cũng không cần làm, sẽ tự có hạ nhân hầu hạ ngươi thật thỏa đáng. Ngươi hãy nghe cha, tìm một nha đầu đi theo bên người, nếu vẫn không tìm được thì cha sẽ điều một người bên trong Phượng Vệ qua cho ngươi."
Trong mắt Phượng Thanh Ca tràn ngập ý cười, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một chút hờn dỗi, duỗi tay nắm lấy tay ông.
"Cha, đừng nhọc lòng về điều đó, đây đều là việc nhỏ, ta có thể tự mình làm. Hơn nữa, ta chính là nữ nhi của Uy Vũ Đại tướng quân. Nếu như mọi chuyện đều cần người khác động thủ hầu hạ, người khác còn không nói rằng ta quá mảnh mai vô dụng hay sao?"
Phượng Tiêu vừa nghe xong, đôi mày kiếm thô nặng lập tức cong lên, trừng mắt hổ, nói: "Ai dám nói? Ai dám nói như thế, ta nhất định sẽ giáo huấn cho hắn một bài học!"
Giọng nói của ông hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Nữ nhi vốn dĩ phải được nuôi dạy duyên dáng, huống chi, ta cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối là ngươi như vậy, không yêu thương sủng ái ngươi, vậy thương ai sủng ái ai đây?"
"Được rồi được rồi! Sau này về lại nói đến việc này, chúng ta nên ra ngoài sảnh đừng để Mộ Dung ca ca chờ quá lâu." Nàng kéo ông đi về phía tiền sảnh.
"Ngươi cũng biết hắn đã chờ lâu rồi? Sau đó đầu tiên phải nhanh chóng tìm một nha đầu, một chút sự tình cũng có thể giúp ngươi làm, có thể tiết kiệm không ít thời gian."
Khi ông càu nhàu, tuy rằng giọng nói cứng rắn với khuôn mặt uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại toàn là sủng nịch.
"Vâng vâng vâng, ta đều nghe ngươi, sau khi quay lại ta sẽ tìm, nhất định sẽ tìm." Nàng liên tục đáp lời.
Phượng Tiêu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lộ ra ý cười: "Điều này nên giống như thế."
Ở sảnh bên ngoài, Mộ Dung Dật Hiên bưng chén trà và nhìn trà trong ly nước có chút thất thần. Gần đây, trong đầu vẫn luôn nhớ tới nữ tử áo đỏ gặp ở trấn Thạch Lâm lần đó.
Không có lý do gì khác, chỉ vì một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích.
Hắn đã từng hoài nghi Thanh Ca bị người tráo đổi, nhưng lại phát hiện có một số sự tình chỉ có hai người bọn họ biết đến, nàng đều biết.
Kể từ đó, nói cách khác thời gian này đều do hắn suy nghĩ quá nhiều sao?