Hắn chỉ thấy thân ảnh kia lấy thân pháp quỷ dị tránh thoát khỏi mũi tên nhọn đang bắn về phía nàng, đem dẫn bảy tám con mãnh thú phía sau hướng một đám người kia phóng tới. Dưới chân vừa giẫm xuống, lập tức đã dùng đôi tay leo lên nhánh cây, theo đà nhảy lên, hai chân từ trên cây đá xuống thật mạnh, thả tay khỏi nhánh cây, tốc độ nhanh như viên đạn lao tới mục tiêu, tự nhiên đó là cây cung vẫn nắm trong tay nam tử trẻ tuổi kia.
"Mau tránh đi!"
Nam tử trung niên kinh hãi hét lớn, muốn tiến lên kéo hắn tránh ra, nhưng mãnh thú đã đánh tới, chính hắn còn đang ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào còn có tay quay lại giúp hắn ta? Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu khất cái kia một chân đá xuống.
May mà sau tiếng thét lớn thì nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể theo bản năng lùi ra sau, tránh được của đá trí mạng hướng đến đỉnh đầu hắn từ chân Phượng Cửu. Nhưng, người vẫn bị chậm nửa nhịp nên trên mặt bị đạp một phát, cả người cũng bởi vậy mà lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đúng lúc này, một đầu mãnh thú nhào tới, may mà thiếu nữ bên cạnh giúp hắn che chắn.
"Ca! Ngươi phát ngốc cái gì!" Thiếu nữ gấp gáp lớn giọng thét, trên mặt khó nén nổi nôn nóng.
Nam tử trẻ tuổi lúc này mới hoàn hồn, đau đớn nóng rát trên mặt làm trong lòng hắn đã tức lại càng bực, huyền cung trong tay vừa thu lại, huyền khí dâng lên, hội tụ Huyền Lực vào hai nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, một đầu mãnh thú ngang ngạnh nhào lên phía trước bị hắn đánh bay ra ngoài.
"Gào!"
"Bịch!"
Mãnh thú tru lên một tiếng, thân thể bị quăng mạnh ngã xuống mặt đất, mặt đất bị chấn động nhẹ rung lên.
Nhìn đến nam tử trẻ tuổi một quyền đánh bay một đầu mãnh thú, hơn mười người tên hộ vệ như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt bừng sáng, lớn tiếng kêu: "Thiếu gia thật tuyệt!"
Kích động nhân tâm khơi dậy chiến ý hào hùng, mọi người nguyên bản còn đang hoảng loạn giao đấu cùng mãnh thú ngay một khắc này bình ổn lại, không lâu sau, đem bảy tám đầu mãnh thú nhất nhất chém gϊếŧ.
Chỉ thấy trên mặt đất hỗn độn từng khối thi thể của mãnh thú, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập xung quanh......
Nguy cơ đã được giải trừ, mọi người lúc này mới phát hiện, cách đó không xa cũng nằm bảy tám thi thể mãnh thú, hiển nhiên là hắc y nam tử kia một người độc gϊếŧ, chỉ là, không còn trông thấy thân ảnh hắc y nam tử, không chỉ có thế, tiểu khất cái cùng nhị thúc bọn họ cũng không thấy đâu.
"Ca, nhị thúc đâu?" Thiếu nữ nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng không thể tìm thấy được thân ảnh bọn họ.
Nam tử trẻ tuổi duỗi tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào một chỗ, không nói gì, mà là đem huyền cung đưa cho nàng kia, nện bước hướng qua bên trái đi tới.
Thiếu nữ cùng nhóm hộ vệ thấy vậy vội vàng đuổi theo.
------
Cây cối rậm rạp che lấp trong rừng, sát khí bốn phía, hơi thở trong không khí cũng nhân dịp sát khí tràn ngập mà lạnh đi vài phần. Ánh mắt nam tử trung niên sắc bén nhìn chằm chằm phía trước Phượng Cửu, thanh âm trầm thấp âm lãnh mang theo sát ý: "Ngươi không phải đối là thủ của ta, không cần phải giãy giụa vô ích."
"Phải không?" Phượng Cửu câu môi cười, thân ảnh nháy mắt quét qua, vừa ra tay, đó là sát khí bốn phía!
Nam tử trung niên hừ mạnh một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo hắn ta không biết tự lượng sức mình, triệu hồi Huyền Lực rót vào lợi kiếm trong tay, mũi kiếm sắc bén cũng tại một khắc kia được vung lên.
"Leng keng!"
Chủy thủ cùng lợi kiếm giao nhau, phát ra một thanh âm va chạm leng keng, hoa hỏa nhè nhẹ phụt ra, cơ hồ trong nháy mắt, binh khí trong tay hai người vừa chạm đã lại chuyển thế tấn công, sau mấy chiêu, chỉ thấy trường kiếm sắc bén thẳng hướng tấn công về phía Phượng Cửu, kiếm khí sắc bén, không dung nàng tránh né!
Trên cây cách đó không xa, Lăng Mặc Hàn thấy một màn như vậy, lông mày thẳng đứng. Ngay sau đó, ánh mắt thay đổi khi nhìn đến hành động tiếp theo của Phượng Cửu, có chút nằm ngoài tưởng tượng......