[Ác Ma] Hàn Thiếu Gia Tha Cho Tôi

Chương 22

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu!

...tiếp...

Hàn Nhất Thiên đang ngồi ở chiếc xích gỗ ở gần cổng. Nhìn gương mặt hắn có một chút u sầu.

Hắn kéo tay cô ngồi xuống cùng hắn, thì tự dưng hắn lại tiến lại gần cô, theo tự nhiên Tử Vy né người ra, tim đập thình thịch muốn văng ra khỏi ngực, giọng nói lúng túng

" Anh...gọi...tô...i...áaaaaa" đang nói thì Tử Vy hét toáng, ôm choàng lấy hắn, hay tay cô ra sức bấu vào người hắn như kẻ chết đuối.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhưng giọng nói lại ân cần ấm áp khiến cho sự sợ hãi của cô vơi đi phần nào.

" Sao thế? "

Tử Vy chỉ vào một góc vườn ở đó có một bồn hoa gần đấy có một con rắn đã chết, vì mỗi tuần sẽ có thợ đến chăm sóc chỗ hoa và cây trong vườn nên có lẽ là con rắn ấy bị xịt thuốc chết. Gương mặt cô xanh xao lạnh tay chân lạnh cứng ngắc như xác chết.

" Vào nhà nào" Hàn Nhất Thiên dều cô vào trong.

Sau khi cho cô nằm yên trên giường, hắn xuống dưới nhà pha cho cô một ly trà gừng uống cho ấm bụng.

" Sao rồi? "

" Không sao, cảm ơn anh " nói xong Tử Vy đưa ly trà cho hắn, định đứng lên thì Hàn Nhất Thiên nói " Bà biết tin bệnh tôi thêm nặng vừa gọi điện đến và... Chuyện kết hôn"

" Kết hôn? " Tử Vy trầm trồ hỏi lại, thấy biểu hiện của hắn sầu não lúc nảy thì ra là chuyện này, hắn không còn thích hay còn một chút tình cảm nào với cô sao? Tử Vy nghĩ thầm, cô nhìn hắn " Chả phải lúc trước anh đã nói sẽ giải quyết sao? "

" Nếu nói sự thật thì bà sẽ không chịu được." hắn mệt nhọc ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường.

" Vậy...phải làm sao? "

" Kết hôn giả, chỉ có thể như vậy sau một năm chúng ta sẽ ly hôn. "

Tại sao hôn nhân mà hắn lại có thể nói ra đơn giản như vậy, kết hôn giả thế thì sau khi ly hôn cô phải sống sao với vô vàng lời chỉ trích vô lý. Tuy cô bị chửi như thế nào cũng được nhưng họ sẽ lôi mẹ cô vào, câu chuyện cũ của gia đình cô sẽ lập lại thế mẹ cô sẽ làm sao mà sống nỗi, bà ấy đã đau khổ một lần rồi. Cô không thể, cô chỉ muốn lấy người cô yêu và có cuộc hôn nhân thật sự. " Không được. " Tử Vy khẳng định nói to rõ từng chữ như tận đáy lòng cô, cô nói thêm "Tôi không thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa, tôi chỉ muốn một cuộc hôn nhân thật sự."

" Thế thì làm thật đi. " Hàn Nhất Thiên khi nghe cô nói vậy nhếch mép cười nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ không chút biểu cảm.

Tử Vy nghe không hiểu lời hắn lắm, hắn đang nói gì thế? Làm thật là sao? Hắn định làm gì? Cô đang mãi mê suy nghĩ thì hắn đã đi đâu mất tiêu.

~~~••••Mong mọi người ủng hộ ••••~~~

Mẹ Tử Vy hôm nay gọi điện thẳng đến bệnh viện tìm cô vì bà gọi điện thoại cho cô mà mãi không thấy ai bắt máy. Có lẽ rất gắp nên bà đã yêu cầu nhân viên cho gặp cô và nói là mẹ cô Châu Lệ. Tử Vy đang khám bệnh thì nghe y tá báo lại, cô im lặng một hồi rồi mới dám lên tiếng. " Alo, mẹ tìm con có việc gì à? "

Lệ Châu khi biết cô đã nghe máy thì liền lên giọng giáo huấn nào là có bạn trai chưa? Bao giờ mới chịu dẫn về nhà? Có cần bà tìm người mai mối không? Có người abc gì đó như thế này như thế nọ rất tốt rất hợp với cô, tưởng còn bé lắm à sắp 25 tuổi rồi định sống như bà cô già như thế đến bao giờ? Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho bà đã nuôi rồi chờ cô lớn lại phải chờ cô tìm bạn trai, lập gia đình đến bao giờ hả? Ai ở độ tuổi đó không có con thì cũng có chồng hết cả rồi. Nói mọi chuyện xong Lệ Châu ra lệnh ngày mai cô phải đến quán S ăn tối và ăn mặc phải thật chỉnh tề ra dáng một tí không thì chết với bà.