" Bác sĩ Tống có người muốn gặp cô "
" Chờ tôi một tí "
Cô y tá thấy cô đang bận nên không giám làm phiền lui ra trước. Tới cửa cô thông báo với người ngoài cửa rồi bỏ đi.
Được mười phút sao hắn bước đến gõ cửa không đợi người bên trong trả lời mà tự ý mở cửa bước vào. ( Ôi tự nhiên như nhà mình thế anh bạn_lời tác giả)
" A... " cô hoãn hốt la lớn vẻ mặt xanh ngắt không còn một giọt máu. Đây là bệnh viện mà. Sao hắn tự ý như thế chứ.
"Lâu quá không gặp bác sĩ Tống. " Hàn Nhất Thiên tháo kính râm xuống lộ ra khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan cân đối. Nhìn tổng thể chỉ có thể nói là Thượng Đế đã quá thiên vị đối với hắn.
Cô mãi mê nhìn con người ấy mà quên mất hắn là ai. Tống Tử Vy ơi Tống Tử Vy tại sao lại nhìn người ta đấm đuối vậy chứ....
" À, có chuyện gì thế... " trưởng khoa bước vào ông ấy nhìn chầm chầm cảnh tượng trước mắt là một cô nam quả nữ ở chung với nhau bầu không khí này thật không ổn chút nào.
" Chào trưởng khoa " cô bật dậy cuối đầu chào cung kính kèm theo đó một chút xấu hổ. Tại sao tôi xấu hổ chứ cô có làm gì sai sao?...
Ông ta không thèm điếm xỉa tới cô mà cuối đầu chào Hàn Nhất Thiên kia.
" chào Hàn Tổng" rồi quay sang cô
" Ừm. Nhân tiện đây tôi thông báo với cô luôn từ nay cô chỉ cần làm đến thứ sáu còn thứ bảy hãy đến nhà Hàn Tổng giúp kiểm tra sức khỏe nghe rõ chưa. "
" Nhưng...." cô chưa kịp nói xong thì Trưởng khoa cắt ngang " không nhưng nhị gì hết" nhưng cô chỉ muốn nói đó không phải là chuyên môn của tôi mà tôi là bác sĩ ngoại l*иg ngực mà.
Nói xong trưởng khoa ra ngoài có lẽ ông ấy hiểu được bầu không khí này không nên ở lại.
" Anh... " cô ấp úng chỉ tay vào người hắn. Không ngờ chân tay loạn chạn mà cả người ngã vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Nhất thời Nhất Thiên vơ tay đỡ lấy. Thật may mà cô không sao cả mà nhanh chóng lấy lại tư thế.
" Tại sao? " Tử Vy nhìn chầm chầm vào mặt Hàn Nhất Thiên nhưng chả thấy được cảm xúc gì cả, hắn vẫn là một người khó nắm bắt. Nhất thiên ý thức được liền quay lại" Không tại sao cả " nói xong Hàn Nhất Thiên đứng dậy ra khỏi phòng mặt kệ cô.
Chỉ muốn một câu mà cũng làm người ta hụt hẫng tại sao lại là tôi? Tôi mắt nợ anh ư? Không được Tống Tử Vy mày phải làm gì đó.
" Hàn Nhất Thiên... " Tử Vy vừa chạy vừa thở gấp " Tôi không đồng ý " thấy cô chạy như vậy hắn quay đầu lại thì thấy người cô hơi cuối xuống thở hỗn hển như vận động viên ma ra tông.
" Tôi có bảo cô đồng ý hay không ư? " vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó khiến người ta bức chết đi mất. " À mà cô không nghĩ đến mẹ mình đã vất vả nuôi cô ăn học ư. "
" Anh uy hϊếp tôi.. " Tử Vy nhìn Hàn Nhất Thiên đầy uất ức.
Hắn nhếch mép như đùa cợt đối với lời nói vừa rồi của Tử Vy. " Tôi không hề uy hϊếp ai cả "