"Hôm nay lại về muộn, cứ đà này có lẽ trưởng khoa vừa ý cậu rồi " một anh chàng cùng phòng tuy không thân nhưng anh vẫn hay rất quan tâm tôi.
Tôi ảm đạm đáp mà cũng không đẻ ý thấy nét cười trên mặt anh ta
" Ưhm...mình mệt rồi,ngủ ngon "
"ngủ ngon "
Hơi thật thoải mái Tử Vy hít một hơi thật sâu lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này. Cô ngửa đầu lên trời hóng mát, không hiểu hôm nay tại sao ông trưởng khoa khó tính kia cũng đã tha cho mình một ngày quả là một ngày tốt mà. Tử Vy liền chạy ù về nhà, mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn mùi đồ ăn ở nhà là tốt nhắt Tử Vy chạy đến ôm mẹ làm bà thoáng giật mình.
" Con về rồi à " bà quay sang đẩy cô ra phòng khách mẹ vẫn như ngày nào vẫn khỏe mạnh, nhưng giờ đây nét mặt kia đã nhợt nhạt đi vì tuổi tác.
" Con nhớ mẹ lắm " Tống Tử Vy ôm choàng lấy mẹ làm mẹ không kịp phản ứng.
Bà đẩy cô ra đi vào nhà bếp bà vừa đi vừa nói " Sắp xong rồi "
................................
Hơi thế mà đã bảy giờ tối, lại phải chia tay mẹ về lại nơi kia tuy thời gian gần nữa ngày nhưng thật ít để có thể trò chuyện, ăn cơm, phụ giúp việc nhà...
Tống Tử Vy ra cửa vẫy tay chào bà bà dặn dò rồi vào nhà, Tử Vy đợi bà khép cữa mới đi, đây là hình đáng người phụ nữ cô yêu rất nhiều.
Vừa đến cổng chính bệnh viện thì điện thoại Tống Tử Vy đã rung lên có lẽ dùng chân nghĩ cũng biết là trưởng khoa kính mến lại réo tôi đâu đó.
Đúng thế vừa đến ký túc xá thì Tử Vy đã va mặt không ngờ ngài trưởng khoa lại đại giá quang lâm
"nhìn đã chưa, theo tôi đến phòng hợp " nói xong ông lại thông dong bỏ tay vào túi đi mất.
Cả phòng đều tràng ngập mùi thuốc súng mọi người đều im lặng một lúc đợi có mặt đầy đủ để thông báo về kết quả thực tập vừa qua.
Trưởng khoa ngoại l*иg ngực cũng là vị trưởng khoa tại thượng hai bắt nạt cô- Lục Đường Phương xem xét và công bố kết quả cuối cùng sao một hồi lâu thật mai không có tên tôi may thật.
" Tống Tử Vy cô được chọn lại làm việc khoa ngoại l*иg ngực của bệnh viện cô đồng ý không "
" đồng ý ạ. Đa tạ trưởng khoa chiếu cố, sau này mong ngài giúp đỡ em ạ"
Có ngu mới từ chối đây chả phải cơ hội tốt sao vừa thực tập xong đã có việc làm quả là tốt quá mà tôi cười tít mắt
" thật hiếm khi cô cười đấy nhé " một giọng nam trầm ấm vang bên tai cô xoay người qua thì thấy Diệp Chính Tần đang cười, cười với tôi ư? Anh ta chẳng phải là sát thủ máu lạnh sao giờ lại cười với tôi ôi hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi.
" Đương Cẩn Nhiên, Lạc Lạc, Mã Thiên Hạo, Trần Vỹ các người được tiếp tục ở lại khoa ngoại l*иg ngực đồng ý không "
Họ cũng như tôi vui mừng hò hét khiến cả phòng giờ đây kẻ khóc người cười thật lạ.
" Đi ăn mừng " Trần Vỹ kéo tay tôi đi cùng vài người khác.
Cả đêm ăn uống xong lại hét hò không ngớt khiến cả người mệt mỏi phải ngủ một giấc cho tỉnh táo. Đêm nay thật tuyệt không phải trực ban nhưng lại thật ngắn vừa chộp mắt mà đã sáng rồi, lại phải dậy tiếp tục công việc kia. Quả nhiên bảy giờ là trưởng khoa lại điện tuy hôm nay tôi mới làm chính thức nhưng ông cũng vẫn như thường lệ không cần biết phải làm việc đúng giờ.