Vô Danh Giới

Chương 51: Thiên Linh tông bị tập kích. Cuộc hành quân đầu tiên

- Một hai một hai một hai… Một hai một hai một hai…

- …

- Một hai một hai một hai… Một hai một hai một hai…

- …

Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng những tiểu đội nhỏ đang tập đi đều vang vọng khắp mọi nơi, mọi người trong Học Viện dường như đã quen với khung cảnh này trong suốt ba tháng nay... Nguyên do cũng rất đơn giản, Viện Trưởng bất ngờ ra quy định thành lập chế độ quân ngũ trong học viện.

Đội quân sơ khai này được thành lập với đơn vị nhỏ nhất là Tiểu Đội. Mỗi tiểu đội là gồm mười người, mỗi trung đội gồm một ngàn tiểu đội. Và có tổng cộng bốn đại đội tất cả tương ứng với bốn vị tháp chủ làm đại đội trưởng: Luyện Cốt tháp, Luyện Khí Tháp, luyện Thần Tháp, và Đấu Tràng Tháp.

Đây là một sự quy hoạch hóa về sức mạnh quân sự của học viện. Thành viên trong các tiểu đội chỉ có một phần nhỏ là học sinh của Học Viện, còn lại đều là người của các gia tộc phụ thuộc. Mấy ngày qua số người tiến tới nương nhờ học viện đã tiếp cận một tỉ người. một con số vô cùng kinh khủng.

Tuy đại đa số là người bình thường chưa qua tu luyện, nhưng lượng đủ rồi thì sẽ tới thay đổi về chất. Trung bình cứ một trăm người thì có một tu sĩ, hơn nữa tu vi lại không hề yếu. Chính vậy, bốn đại đội có tổng số quân sĩ đã tiếp cận mười triệu người.

Nhưng để quản lí mười triệu người này thành một thể thống nhất, thì phải cần sử dụng kỉ luật của quân ngũ. Lời đề nghị hiếm hoi này của Thiên Vũ rất nhanh đã được cao tầng học viện thông qua và áp dụng từ ba tháng trước.

Đúng là dù tu sĩ có đông, có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, nhưng chỉ biết chạy lên đánh loạn xạ thì không thể nào phát huy được một phần mười sức mạnh vốn có.

Một cuộc đại chiến sắp nổ ra mà hầu như không ai biết nguyên do vì sao, bánh xe vận mệnh vẫn không ngừng quay, những người đang sống vẫn cố gắng tiếp tục phải sống… Mà muốn sống tiếp thì tiếp tục phải mạnh…

***

***

- Keng… keng… Huyên Huyên, muội đang nương tay với ta sao? Đánh hết sức đi xem nào.

- Tốt… Chính huynh nói đấy nhé

Kengggg… Roẹttttt… Thiên Vũ ăn trọn một búa cực kì nặng của Huyên Huyên, thân thể bay ngược về sau kéo lê một đường dài trên đất.

- Hừ, được lắm, đã vậy ta sẽ không nhịn muội nữa…

Kenggg… Roẹttttt… Lại một thân ảnh bắn mạnh ra sau tạo thêm một vệt dài trên đất nữa, vệt sau dài hơn vệt trước khoảng mười mét. Thiên Vũ lại đứng dậy và phủi bụi trên quần áo.

Hắn đang ngạc nhiên vô cùng, hắn tưởng mình năm năm qua đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng sự thực là chỉ đấu với Huyên Huyên thôi mà đã thua thảm hại.

Nàng ta dường như không có điểm mù vậy, mọi góc cạnh, mọi chiêu thức cận chiến của hắn đều bị nàng bắt bài và tóm gọn. Chưa nói gì sức tới mạnh lớn nhất của nàng là khi kết hợp với Tiêu Tiêu đứng bên kia.

- Huyên Huyên, muội đang giấu tu vi ah, cùng là Đấu Tướng Trung kì sao muội lại có sức mạnh vượt trội như vậy?

- Hi hi, bí mật, tiếp nào Thiên Vũ ca ca…

- Keng… Uỳnh… Muội, muội tha cho ta…

- Keng… Uỳnh… Tha.. Tha mạng.



Buổi luyện tập không hề như Thiên Vũ tưởng tượng. Huyên Huyên ngày trước hắn đã khó thắng rồi, Huyên Huyên của bây giờ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Chẳng nhẽ năm năm sống bên cạnh yêu thú kia không hề giúp gì cho hắn, khả năng cận chiến bị hôn thê bỏ xa là một nỗi hổ thẹn không cách nào ngẩng đầu lên nổi…

- “Sau này lấy nàng về, ai mới là người phía trên đây… Haizz”. Thiên Vũ thở dài ngao ngán và có chút cảm giác bất lực trào dâng rồi.



Xa xa bỗng có một thân ảnh hớt hải chạy tới.

- Thiên Vũ, Huyên Huyên, Tiêu Tiêu, có lệnh suất phát. Một nén hương tập chung tại quảng trường Lôi Long. Thiên Linh tông đang bị tập kích…

Dường như bắt được cành cây cứu mạng trong lúc sắp chết đuối, hắn lập tức cáo từ Huyên Huyên đang vểnh môi đắc ý kia, chạy ngay về thay đồng phục và chuẩn bị xuất phát.

Quảng trường Lôi Long, đó chính là một quảng trường vô cùng rộng lớn nằm ở phía Tây học viện. Như cái tên Lôi Long của nó, chính giữa quảng trường là một con rồng đá được trạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Nó há miệng ngửa lên trời, chính giữa miệng của nó có một quả điện cầu cực kì to lớn tỏa ra uy áp kinh người. Nghe nói đó chính là một trong “Tứ Trụ” tạo nên pháp trận bảo hộ của cả Học Viện.

Trong liên minh Ngũ Chỉ, Thiên Linh Tông là một đại tông môn có vị trí gần với Học Viện nhất, nhưng lại ở rìa bên ngoài sát với Hoàng Cung đế quốc Thiên Vị. Chính vậy nên không thể nghi ngờ gì nữa, Hoàng Thất đã bắt đầu có hành động chính thức…

Trên quảng trường, Hai đại đội rất nhanh chóng được tập kết, năm triệu tu sĩ thuộc đại đội một và đại đội ba xếp hàng ngay ngắn trước con Cổ Long bằng đá kia. Đại đội một do Tháp chủ Luyện Thần Tháp làm đại đội trưởng, thành viên trong đội có đồng phục màu đỏ sẫm ở hai bả vai và hai cánh tay.

Đại đội ba do Luyện Cốt tháp chủ làm đại đội trưởng. Đồng phục của đại đội này thì sẽ có màu đen tuyền cũng tại bả vai và cánh tay. Sau khi tập kết liền suất phát rời khỏi Học viện.

Theo như kế hoạch, đại đội Một sẽ trực tiếp tiến thẳng tới Thiên Linh tông ứng cứu. Còn đại đội Ba sẽ chia đôi đi vòng ra hai cánh tả hữu của Thiên Linh tông để đề phòng tập kích.

Cách di chuyển của tu sĩ cũng rất khác với đội quân bình thường, đa phần họ đều có thể phi hành trên không, cũng có số ít tu sĩ không lựa chọn phi hành, nhưng phân pháp của họ khi di chuyển dưới mặt đất thì không hề thua kém.

Các tiểu đội gồm mười người sẽ có một người tiểu đội trưởng làm trung tâm và các thành viên trong đội sẽ di chuyển phía sau hắn tạo thành hình mũi nhọn vậy. Và cả đại đội sẽ di chuyển theo đại đội trưởng đi đầu tạo thành đội hình mũi nhọn lớn hơn. Như vậy sẽ dễ dàng quản lí và gặp địch nhân cũng sẽ phát huy được ưu thế tấn công mạnh nhất mà không bị loạn đội hình…

Nếu có thể bay cao hơn nữa, khi nhìn xuống thì sẽ thấy một mũi nhọn màu đen đang di chuyển vô cùng nhanh chóng. nhìn nó di chuyển giống như đang nuốt chửng hết sông hồ đồi núi gặp trên đường đi vậy, không hề có ngoại lệ. Cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

Với tốc độ như thế này, chỉ bốn ngày là có thể tiến tới Thiên Linh tông, Khoảng cách ba vạn kilomet, bốn ngày, khoảng 310km/h. Tốc độ của mũi nhọn kia đã gần tiếp cận vận tốc của âm thanh, hay ngang với tàu điện siêu tốc của Nhật Bản…

***

Tối ngày đầu tiên của cuộc hành quân đầu tiên…

- Huyên Huyên, Tiêu Tiêu, nhanh gọi mọi người ra ăn bữa tối này.

- Oa hihi. Thiên Vũ huynh lại làm Thịt kho hả. Muội thích nhất món này đó.

Huyên Huyên vui vẻ cầm bát của mình và bát của Tiêu tiêu mang đi… nàng quay ra đám người vẫn đang vẫn công bồ sung linh khí hét lớn.

- Tiểu đội 421, lập tức bổ sung thể lực. Ra tìm Thiên Vũ.

- Á… Ranh con Huyên Huyên, muội lên giọng với ai vậy hả. Đừng tưởng muội làm tiểu đội trưởng mà có thể ra lệnh cho ta nhé. Oa… thơm quá, thịt kho hả…

Một thân ảnh lập tức đứng dậy, mũi hắn vểnh lên, hít hít chút hương vị thịt kho trong không khí rồi xoa xoa lòng bàn tay chạy tới cái nồi lớn phía Thiên Vũ. Đây không phải Lương Gia Huy sư huynh thì còn ai vào đây nữa.

Tiểu đội 421 này có sáu người là đệ tử của Tử Mạnh lão sư, Huyên Huyên, Tiêu Tiêu, Thiên Vũ, Tử Du, Lương Gia Huy. Và thêm bốn người khác được học viện phân sang. Như vậy thực lực các tiểu đội sẽ có sự trênh lệch khá lớn. Học Viện sẽ xét thực lực càng cao thì sẽ làm những việc nguy hiểm và khó khăn hơn, vậy nên tham gia một tiểu đội yếu cũng là một sự lựa chọn không hề tệ.

Và lý do Huyên Huyên được bổ nhiệm chức tiểu đội trưởng cũng rất dễ hiểu, thực lực của nàng tuy không mạnh nhất, nhưng nàng có một con mắt nữa liên kết, đó là Tiêu Tiêu. Với thể chất Song Linh của tỉ muội song sinh này thì có thể quan sát và bao quát tiểu đội một cách toàn diện hơn người khác.

Tiêu Tiêu có thể nhìn và cảm nhận mọi việc mà Huyên Huyên nhìn thấy, và ngược lại. Huyên Huyên tuy là một người, nhưng dường như nàng có thêm một đôi mắt và một bộ não nữa vậy. Nó cũng giải thích tại sao Thiên Vũ tập luyện với nàng liền ăn hành không gượng lên được…(haha)

Rất nhanh một tiếng tù và trầm thấp vang lên báo hiệu hai giờ nghỉ đã hết. Mũi nhọn màu đen lại hòa lẫn vào màn đêm bắt đầu công việc nuốt chửng sông hồ đồi núi của mình…