Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 70: Cá Nằm Trên Thớt

Không biết ngủ bao lâu, Tống Tiểu Tình tỉnh lại sau đó liền cảm thấy đầu óc chút mơ hồ, mọi vật xung quanh đều khác lạ.

Nơi đây là đâu?

Cô mơ hồ nhớ lại, khi đứng trong ngã rẽ gọi điện cho Phó Quân Hạo, bất chợt phía sau có một bàn tay giữ lấy chiếc khăn chụp kín vào mũi và miệng cô. Sau đó,...sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa cả, nơi này rốt cuộc là đâu?

"Đậu Đỏ, Đậu Đỏ" Tiểu Tình nhìn thấy Đậu Đỏ đang nằm dài dưới đất, cô liền bò đến đỡ lấy Đậu Đỏ ngồi dậy

"Đậu Đỏ, con không sao chứ?" Tiểu Tình ôm Đậu Đỏ vào lòng, cảm nhận được hơi thở của bé con, cô mới có thể nhẹ lòng một chút

Tiểu Tình lắc mạnh đầu một cái để tỉnh táo lại, cô tự nhận thức được ở đây là một nền đất trống rỗng, xung quanh chỉ vẻn vẹn bốn bức tường được xây từ đáy lên đến mặt đất. Đây không khác gì một cái hố sâu được người khác cố ý xây nên. Nó khá rộng, chứa thêm hai mươi người như cô vẫn không chật hẹp nỗi

Hai tay cô không còn bị trói, cô ngước mặt nhìn lên trên miệng hố thì có thể ước lượng được cái hố trũng này cao gần sáu mét. Một người bình thường nếu không có thang thì vốn không có cách nào leo lên trên được. Cô đưa tay lục tìm điện thoại nhưng lại không thấy đâu, có thể là lúc bị bắt đi đã làm rơi đâu đó.

Hy vọng bị dập tắt mạnh mẽ. Nếu có điện thoại thì biết đâu được có thể liên lạc ra bên ngoài. và cô dĩ nhiên cũng biết một khi có người cố ý bắt cô đi thì không ngu ngốc đến mức để lại điện thoại cho cô tìm người đến giúp

Bốn mặt xung quanh đều nhẵn bóng, vốn không hề có lấy một điểm tựa để leo lên

Không khác gì một cái giếng trời rộng lớn. Giếng dùng để chứa nước, còn nơi này dùng để chứa người

Đậu Đỏ động đậy mi mắt, đôi mắt to tròn dần dần hé mở

Tiểu Tình vui mừng ôm lấy bé con vào lòng "Đậu Đỏ, con tỉnh rồi, có bị thương ở đâu không? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Có bị đau ở chỗ nào không? Nói cho mẹ biết đi"

Tiểu Tình vừa mừng vừa lo mà hỏi một hơi rất nhiều câu, ngay sau đó còn cởi bỏ áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người con bé. Còn Đậu Đỏ thì lại ngơ ngác nhìn chăm chú Tiểu Tình, đôi mắt chớp chớp như không tin nổi vào mắt mình

"Mẹ Tiểu Tình...là mẹ thật sao? Con không phải nằm mơ chứ?" Đậu Đỏ ngây ngô hỏi khiến tâm can cô đau như cắt. Tiểu Tình kéo Đậu Đỏ ôm chặt bé vào lòng đau lòng đáp lời "Phải, con không nằm mơ, xin lỗi...xin lỗi....mẹ đã liên lụy con rồi"

Đậu Đỏ vốn không hiểu Tiểu Tình đang nói gì? Rõ ràng là bé bị bắt đi

"Sao mẹ lại xin lỗi con, là con bị người ta bắt đi mới phải hại mẹ đến đây cứu Đậu Đỏ về. Mẹ Tiểu Tình không có lỗi"

Tiểu Tình ôm lấy Đậu Đỏ, cô đau lòng nhìn cổ tay còn in hằn dấu vết của sợi dây trói, trái tim lại xót xa đến mức sắp bóp chết cô

"Đậu Đỏ, tay con bị thương rồi" Nói xong Tiểu Tình dứt khoát kéo tay Đậu Đỏ đặt lên miệng nhẹ nhàng thổi thổi

Đậu Đỏ mếu máo nhào vào vòng tay của cô "Mẹ Tiểu Tình, con rất sợ, cũng may có mẹ ở đây"

Tiểu Tình quặn thắt ruột gan, siết chặt vòng tay mình "Mẹ sẽ không để con phải một mình"

"Mẹ Tiểu Tình, con không muốn đi Mỹ đâu, vì ở đó không có mẹ" Đậu Đỏ vừa nói vừa òa lên khóc, Tiểu Tình lại không khỏi xót xa mà dỗ dành con bé

"Được rồi, không thích đi thì đừng đi nữa, Đậu Đỏ ngoan, đừng khóc" Tiểu Tình cô bảo bé con đừng khóc nhưng hai mắt cô đã đẫm lệ rồi "Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã"

Đậu Đỏ ngoan ngoãn gật đầu, trông thấy Tiểu Tình đứng lên quan sát thì bé cũng một tay níu lấy áo cô mà đi theo "Mẹ Tiểu Tình, cao quá" Bé vừa nói vừa chỉ chỉ lên trên

Tiểu Tình cắn môi suy ngẫm "Không thể leo lên được, mẹ còn không biết được trên đó có bao nhiêu kẻ xấu, nếu để bọn chúng phát hiện chúng ta đào tẩu, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm"

"Vậy phải làm sao? Mẹ Tiểu Tình, có phải chúng ta sẽ chết không?" Đậu Đỏ ngây ngô hỏi một câu nhưng chính câu nói đấy cũng khiến cô phải rối loạn.

Đúng vậy...Có phải chúng ta sẽ chết không? Không...

"Không. Chúng ta sẽ không sao. Mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Mẹ hứa với con nhất định sẽ cùng con trở về nhà, gặp ông, gặp ba Quân Hạo, còn...gặp mẹ của con nữa" Tiểu Tình nói xong đưa tay áp lên mặt Đậu Đỏ như muốn xoa dịu sự lo lắng trong lòng của bé con xuống

Nào ngờ ngay trên đỉnh đầu lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc khiến lửa giận trong người cô lại bắt đầu sôi sục

Là ông ta. Lý Giả Vinh

"Tống tiểu thư, chào mừng, chào mừng" Lý Giả Vinh dùng giọng điệu khó nghe nhất để châm chọc, ông ta biết chắc cô không thể thoát khỏi đây nên mới không khỏi hào hứng mà cười cợt

"Đúng là không nên đắc tội với tiểu nhân" Tiểu Tình đanh mặt, chẳng thèm ngước nhìn, chỉ tiện miệng đáp trả lại

"Ha Ha Ha...Không cần căng thẳng, ông đây chỉ muốn Tống thị. Bây giờ nắm trong tay hai người, một là con gái duy nhất của lão già Tống Chính Ngạn, còn lại là đứa cháu gái ông ta yêu quý, để xem lần này ông ta có ngoan ngoãn chuyển nhượng Tống thị lại hay không?"

Tiểu Tình lắc đầu ngao ngán "Cha tôi không phải giống như ông, ông ấy dĩ nhiên sẽ không cho phép ai uy hϊếp mình, huống hồ đối với cha tôi, Lý Giả Vinh ông cũng chỉ đáng là phận tép riu"

"Hừ...mày" Ông ta giận tím mặt nhưng không lâu sau đó, không biết nghĩ gì mà lại bật ra cười sang sảng "Không cần gấp, tao nắm trong tay hai con ách chủ bài, để xem ông ta còn có cách gì để trở mình. Hahahahaha"

Lý Giả Vinh quay mặt đi liền căn dặn đám thuộc hạ "Tụi mày canh chừng thật kỹ cho tao, không được để chúng trốn thoát"

"Dạ" Đám thuộc hạ đồng thanh đáp

Âm thanh đồng loạt vang lên khiến Tiểu Tình càng lo lắng, ở đây chắc chắn có rất nhiều người của Lý Giả Vinh

Lần này thì khổ rồi.

Trước khi đi, ông ta còn cố tình bồi thêm một câu xuất phát từ bản tính cầm thú của lão ta "Mấy chú ở đây cực khổ như vậy. Cũng không cần ngại mà chơi đùa một chút với em nó đi. Hưởng thụ một bữa, lão Lý tôi chiêu đãi cho mấy chú đấy"

Hai tên bắt cóc trong số người có mặt tại đây liền phấn khích hẳn ra, nhất là tên bắt cóc ngồi ở ghế phó lái, từ đầu đã bị mê mệt bởi nhan sắc của Tiểu Tình, hắn ta gần như phấn khích hơn cả trúng số

"Được được, vậy cảm ơn Lý tiên sinh trước, anh em chúng tôi nhất định sẽ làm việc này thật tốt"

Lý Giả Vinh vỗ vỗ tay lên vai của gã ta, nét mặt nham hiểm đến khiến người ta câm phẫn.

Tiểu Tình nhíu mày

Rõ ràng là ông ta cố ý nói lớn cho cô nghe. Tống Tiểu Tình tự nhận thức thấy một mối nguy hiểm đang đến gần, chúng đang lâm le bao trùm lấy cô như muốn nuốt chửng cô

Cô cúi xuống nhìn Đậu Đỏ dặn dò từng chữ "Có chuyện gì cũng phải theo sát mẹ, được không? Nếu như mẹ bị bắt, con phải cố gắng bỏ chạy rồi tìm một chỗ kín đáo mà trốn vào. Con còn nhớ trò chơi "mèo bắt chuột" lúc trước chúng ta chơi không?"

Đậu Đỏ gật gật đầu

"Tốt lắm, con phải trốn kỹ như lần đó, đợi mẹ đến tìm, con hiểu ý mẹ không?" Tiểu Tình thấp giọng căn dặn thật kỹ lưỡng

Suy cho cùng, đối với cô, an nguy của Đậu Đỏ mới là trên hết.

...

Huyết Phong dựa theo mệnh lệnh của Ngụy Hồng không dám chậm trễ mà lập tức xuất phát, dẫn theo rất nhiều người tiến đến khu biệt thự ngoại ô của Lý Giả Vinh.

Lúc Lý Giả Vinh vừa từ chỗ Tiểu Tình đi ra, vệ sĩ chạy đến báo có người của Ngụy Gia tìm đến làm ông ta sợ xanh cả mặt, không biết vì lý do gì mà Ngụy lão đại tìm ông ta. Thế nhưng ngay sau đó, ông ta lấy lại bình tĩnh mà trưng bày bộ mặt như không có chuyện gì, trực tiếp ra ngoài nghênh đoán Huyết Phong

Vừa bước đến trước mặt Huyết Phong, ông ta đã đưa tay chào hỏi trước

"Huyết Phong tiên sinh, thật không biết có việc gì mà ngài lại đích thân đến đây"

Huyết Phong mặt lạnh đi lướt qua khỏi ông ta, thẳng thừng ngồi xuống chiếc ghế gia chủ tại biệt uyển của Lý Giả Vinh. Hành động này khiến Lý Giả Vinh có phần ngượng ngập nhưng bộ mặt giả tạo nịnh hót lại bày ra như thường ngày. Ông ta ra lệnh cho hạ nhân mang trà lên.

"Không cần, giao người ra đây" Huyết Phong từ chối thẳng liền trực tiếp đề cập đến việc chính. Anh vừa dứt câu đã khiến Lý Giả Vinh rối bời. Trong mắt ông ta, người đàn ông hơn ba mươi tuổi này vô cùng bí hiểm, còn trẻ như vậy lại có thể trở thành cận vệ bên cạnh Ngụy Hồng càng chứng tỏ bản lĩnh anh ta không phải nhỏ. Ông ta không đoán nổi tâm ý sâu xa của Huyết Phong qua sắc mặt của anh

Nhất thời vẻ mặt Lý Giả Vinh có chút thản thốt, lo lắng mà hỏi lại

"Lý mỗ...vẫn chưa hiểu ý của tiên sinh"

Huyết Phong mặt vẫn lạnh lùng, mắt nhắm nghiền không một chút biểu cảm, cũng chẳng gấp gáp mà nhắc lại một lần nữa

Ngay sau đó, một tên thuộc hạ của Huyết Phong bước đến kề súng vào đầu của Lý Giả Vinh, những tên vệ sĩ của Lý Giả Vinh cảnh giác tiến lên.

Lý Giả Vinh run bần bật "Huyết Phong tiên sinh, ngài làm vậy là có ý gì? Tôi không biết gì cả"

Huyết Phong đưa tay lên ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay, nhận được lệnh thuộc hạ của Huyết Phong cũng thả Lý Giả Vinh ra, lui xuống một bước

Hành động này làm Lý Giả Vinh hốt hoảng, không biết mình đã làm sai chuyện gì?

"Huyết Phong tiên sinh, có phải ngài đã hiểu lầm gì rồi không? Chúng ta có thể từ từ giải quyết"

Huyết Phong nhướn mày, nhếch miệng cười "Không có hiểu lầm, tôi theo lệnh Ngụy lão đại đến để đưa người đi"

Lý Giả Vinh ngơ ngác như người vô tội vạ"Người? Là ai?"

Huyết Phong lạnh lùng đáp một cách từ tốn, ngữ khí chính là muốn nói lên ba chữ "Tống Tiểu Tình"

...

Giờ khắc này Tiểu Tình lại bình tĩnh đến đáng sợ, không biết có phải vì muốn làm chỗ dựa cho Đậu Đỏ hay không mà cô lại không còn cảm giác lo lắng như lúc đầu.

Cô nói nhỏ kế hoạch của mình vào tai của Đậu Đỏ, bé con khá thông minh, cũng nhiều lần trước phối hợp chơi trò chơi nên khá ăn ý trong từng cử chỉ. Về điểm này Tiểu Tình rất tin tưởng vào Đậu Đỏ

"Chỉ cần leo ra khỏi nơi này, chúng ta nhất định có đường thoát. Con phải làm theo những gì mẹ nói, rõ chưa"

"Đậu Đỏ hiểu rồi. Mẹ ơi, mẹ phải cẩn thận"

Tiểu Tình không nói gì thêm mà xoa đầu bé con mỉm cười rồi hôn lên trán con bé

Ngay sau đó, vài chiếc thang được từ từ thả xuống. Tiểu Tình kéo Đậu Đỏ đứng ra phía sau lưng mình. Cứ thế rồi một, hai, ba, bốn, năm... người đàn ông dần dần bước xuống. Tên nào tên nấy to lớn, vạm vỡ.

Tiểu Tình cô không hiểu kiếp này đã tạo nghiệp gì mà phải đối mặt với những chuyện thế này

Vài tên bước xuống đã bắt đầu không khỏi kích động. Bọn chúng bị nhan sắc của cô thu hút đến mức không kìm chế nổi nữa, chúng bày ra vẻ mặt thèm thuồng đói khát đến sởn da gà

Tống Tiểu Tình lùi ra sau vài bước, Đậu Đỏ cũng lùi theo cô ra phía sau. Khi lưng cả hai chạm tới bức tường mới dừng lại. Tiểu Tình cảnh giác thủ thế phòng ngự

Đám thuộc hạ của Lý Giả Vinh không vội vàng mà cứ từng bước tiến đến như muốn hưởng thụ sự sợ hãi của cô

"Cô em, ngoan ngoãn một chút, lại đây"

Tiểu Tình nhíu chặt mày, vung chân đá phớt ngang mặt hắn một cái khiến hắn giật mình lùi lại mấy bước

"Mẹ nó, tụi bây. Lên một lượt cho tao" Tên vừa bị Tiểu Tình đá liền nóng giận quát lên ra lệnh cho đồng bọn

Tiểu Tình chấp một tay ra sau, ngoắc tay ra hiệu cho Đậu Đỏ chuẩn bị. Bé con tinh ý nhìn thấy ngay

Đám đàn ông đồng loạt tiến lên liền bị Tiểu Tình dùng quyền cước mà đánh lùi về. Một trận đánh hỗn loạn nổi lên. Việc cô làm chính là kéo hết sự chú ý dồn hết về mình để Đậu Đỏ có thể nhanh chóng chạy lẻn ra phía sau trèo lên cầu thang trốn trước

Tiểu Tình đưa tay hướng về phía đám thuộc hạ của Lý Giả Vinh làm bộ dạng thách thức "Cùng lên một lượt đi"

Đám đàn ông như bị chọc phải chỗ thủng, bọn chúng sĩ diện như vậy, đông người như vậy chẳng lẽ lại sợ một con đàn bà yếu hèn nhỏ bé. Vậy là lửa giận bị đốt cháy, bọn chúng đồng loạt xông thẳng về phía Tiểu Tình thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đánh về phía cô

Đậu Đỏ nhanh nhẹ men theo lối cầu thang bò lên khỏi miệng hố, bé đứng bên trên vẫy tay ra hiệu cho cô, sau đó liền chạy đi tìm chỗ nấp

Tiểu Tình đánh rất nhanh, gần như cô dồn gần hết sức lực để đánh với bọn đàn ông lực lưỡng này. Bọn chúng khỏe hơn cô nghĩ, lực ra đòn cũng vô cùng mạnh bạo, mỗi lần chúng tung quyền thì Tiểu Tình lại dùng thế đỡ lấy, xương cốt của cô gần như sắp gãy ra thành nhiều đoạn

Nếu tiếp tục đánh nhất định sẽ chịu không nổi, cô sắp dùng hết sức lực rồi. Để kéo dài thời gian cho Đậu Đỏ tìm chỗ an toàn nấp vào, cô cố tình đánh thật nhây, công không thừa mà thủ cũng không thiếu vì cô sợ nếu như sơ xuất sẽ bị bọn chúng phát hiện

...

"Ngài có nhầm lẫn rồi chăng? Tống tiểu thư làm sao có thể xuất hiện ở đây" Lý Giả Vinh biến sắc nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng bản thân vô tội vạ.

Huyết Phong vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, anh lấy trong túi ra một điếu xì gà cao cấp, lập tức một tên thuộc hạ đứng cạnh bước lên bật lửa châm. Đầu xì gà cháy sáng như con mắt đỏ rực của quỷ

Lý giả Vinh thấy Huyết Phong không có thêm biểu hiện gì, ông ta lại bắt đầu lo lắng run rẩy mà hớt ha hớt hãi "Huyết Phong tiên sinh, ngài nghe ai đồn thổi gì rồi phải không? Nếu vậy thì oan cho tôi quá"

Miệng thì nói như vậy nhưng thâm tâm ông ta lại đang nghĩ tại sao người của Ngụy gia lại biết chuyện này. Chỉ vì quá nóng lòng chiếm đoạt Tống thị, thêm vào đó lại không nhìn thấy Ngụy gia có hành động gì ảnh hưởng đến Tống thị nên ông ta rất nôn nóng, đến cuối cùng lại đi đến kế sách này, bắt Tống Tiểu Tình để ép Tống Chính Ngạn giao ra cổ phần

Ngụy Hồng là người có thế lực mạnh đến cỡ nào không phải ông ta không biết, nhưng suy cho cùng việc bắt cóc Tống Tiểu Tình cũng có lợi với Ngụy gia chứ không hề có hại. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà Ngụy Hồng phải sai khiến Huyết Phong đích thân đến đây tìm Tống Tiểu Tình.

Càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng nếu để Tống Tiểu Tình rơi vào tay của Ngụy gia thì chẳng khác nào bao nhiêu công sức mà ông ta mất công sắp đặt bày mưu tính kế lại để Ngụy Hồng hưởng hết

Không được, Tống thị nhất định phải là của ta. Ta phải trở thành người nắm giữ Tống thị

Lý Giả Vinh vẫn nhất mực cắn chặt Tiểu Tình không buông, càng không muốn giao cho thuộc hạ của Ngụy gia.

"Huyết Phong tiên sinh. Huyết Phong tiên sinh..."

Lý Giả Vinh muốn giải thích gì đó nhưng bất ngờ Huyết Phong đứng bật dậy rời khỏi ghế mà trực tiếp đi thẳng ra gian nhà phía sau của biệt uyển, đám thuộc hạ cũng lần lượt theo sau Huyết Phong

Làm chứ không nói chính là phong cách người của Ngụy gia. Đáng sợ nằm ở đây, chính vì thế bao năm nay trong giới hắc đạo, không ai không nể sợ ông ta.

...

Tống Tiểu Tình đánh ngã được vài tên thuộc hạ của Lý Giả Vinh nhưng cơ thể lại bắt đầu có chịu chứng mỏi nhừ cùng đau buốt

Cô ra đòn chặt kết liễu được thêm vài tên nhưng động tĩnh bên dưới lại dẫn dụ thêm rất nhiều tên thuộc hạ khác từ bên ngoài chạy vào. Bọn chúng chính là muốn tay không mà cưỡng đoạt cô.

Thú tính của đàn ông nằm ở đây, cô gái mà họ muốn càng chống cự bao nhiêu thì khi nằm dưới thân sẽ càng khiến họ thoải mái bấy nhiêu. Đỉnh cao của hưởng thụ chính là sự chinh phục một con nhím xù lông, vì vậy đám đàn ông này sẽ không dùng đến vũ khí hoặc súng đạn, như vậy sẽ làm hỏng mất miếng thịt tươi

Bọn cầm thú này cũng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng Tống Tiểu Tình cô thì lại không. Cô mượn cơ hội giữ khoảng cách giữa cô với bọn chúng, nhanh như chớp đá chân lên, một chiếc giày cao gót dưới chân bay lên không trung, cô nhanh tay chộp lấy rồi đập thẳng vào đầu của một tên đầu trọc.

Gót giày cao nhọn vừa chạm vào đầu của gã thì máu đã không ngừng tuôn ra khiến gã đau đớn mà nhăn mặt

"Con khốn"

Tiểu Tình lại lộn người qua một tên khác, đá hẳn chiếc giày còn lại lên không trung, một lần nữa chộp lấy chiếc giày cao gót còn lại. Hai tay hai chiếc giày cũng có thể xem là vũ khí lợi hại hết mức. Ít nhất là trong giờ phút này cô không phải tay không mà chiến đấu

Tiểu Tình hai tay nắm chặt hai chiếc giày cao gót, lợi dụng phần nhọn nhất của chiếc giày tấn công vào đầu bọn chúng. Động tác nhanh vừa đủ gây sát thương vừa có thể né tránh những động tác ác liệt của bọn vệ sĩ. Bọn chúng như thể muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh nuốt hết vào bụng

Bọn chúng cao to, khỏe mạnh, cường tráng đến mức đáng sợ. So với bọn chúng, cô không khác gì châu chấu đá xe. Tiểu Tình không thể gạt chân để làm bọn chúng té ngã, nếu làm vậy cô sợ rằng ngay cả chân mình cũng rụng rời trước khi hạ gục bọn chúng. Vì vậy, cô không để bọn chúng có cơ hội đến gần cô, vì nếu bị nhấc bổng lên cao thì coi như xong

Thế là chỉ còn cách lợi dụng những thứ có thể lợi dụng, ở trong bất kỳ tình huống nào, khi gặp nguy hiểm thì bản năng sinh tồn sẽ tự nhiên trỗi dậy, tự có thể dùng mọi cách để giành lấy sự sống

Tiểu Tình được thế, càng đánh càng hăng, liên tục thêm mấy tên vệ sĩ to lớn đau đớn ngã xuống đất. Cô mượn cơ hội tốt nhảy vọt lên cái thang đang trút xuống, nỗ lực bằng vốn thân thủ tích lũy của mình mà tức thì phóng lên khỏi miệng hố lớn

Vừa lúc này, âm thanh chói tai thét lên của Đậu Đỏ lại văng vẳng bên tai "Mẹ Tiểu Tình"

Tống Tiểu Tình vừa đứng lên mặt đất đã bị tiếng kêu của Đậu Đỏ làm kinh hoảng, từng sợi tơ máu trong người cô lại bắt đầu thắt chặt, nhàu nát cơ thể cô rồi mặt sức giày vò. Điều cô sợ nhất đã xảy ra, Đậu Đỏ bị một tên vệ sĩ giữ lấy bằng một tay, mạnh bạo xách lên không trung. Tay còn lại của hắn cầm súng hướng vào đầu của Đậu Đỏ, gương mặt ngạnh đầy nham hiểm cùng thách thức

"Đừng"

Tiểu Tình trừng mắt bất lực đứng nhìn. Ngay sau đó, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào thái dương của cô, sống lưng cô cứng đờ, lạnh toát không còn thêm động tác nào khác.

Vài tên còn tỉnh táo bò từ dưới hố lớn lên. Một tên da đen tức giận bước đến bạo gan giáng thẳng vào mặt cô một cái tát cùng lực. Gò má đau rát sưng đỏ lên như một cánh hoa bị vùi dập.

Tiểu Tình bị cái tát này làm đầu óc choáng váng ngã xuống đất, vài ba tên thuộc hạ của Lý Giả Vinh đã bắt đầu mất kìm chế, bọn chúng cúi xuống xé áo cô ra. Tiểu Tình dùng lực chống cự kịch liệt, nhưng mà...bọn chúng là đàn ông, lại còn rất đông. Thời khắc này, cô chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặt sức cho người khác xử lý, nếu chúng muốn phanh thây xẻ thịt cô thì đó cũng là chuyện đơn giản vô cùng.

Cô không thể có lỗi với anh, Phó Quân Hạo

Phó Quân Hạo chính là người cô đặt niềm tin vào nửa quãng đời còn lại của mình. Anh yêu thương cô như vậy, quý trọng cô như vậy, làm sao có thể để bản thân mình mất đi trong sạch như vậy, cô không thể để bản thân mình dơ bẩn...

Không. Tuyệt đối không. Tiểu Tình lại chống cự thì liền sau đó một cái tát tiếp theo giáng xuống mặt cô. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, choáng váng, đám đàn ông lần lượt quỳ xuống xung quanh cô, tay chân lại không nhịn được mà sờ mó từng nấc da thịt trắng mịn trên người cô.

Phó Quân Hạo, anh đang ở đâu? Mau đến cứu em...

Tiểu Tình không bật thành tiếng nhưng tận sâu trong thâm tâm cô đã gào thét mấy trăm lần câu này.

Tình huống xấu nhất bây giờ chính là nếu như cô không thoát khỏi đám lang sói này, cô chỉ còn cách trốn tránh. Sẽ không bao giờ gặp lại Phó Quân Hạo nữa.

Cô đau khổ, tuyệt vọng mà gào lên trong cổ họng. Từng câu, từng chữ như nghẹn lại mà không thể bật ra khỏi miệng

Phó Quân Hạo, anh đang ở đâu? Làm ơn đến cứu em...Làm ơn

Phó Quân Hạo...

Phó Quân Hạo...

Tiểu Tình cắn chặt môi, cô chỉ có dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại này để chống cự. Cô mệt rồi...thật sự mệt rồi

Cuối cùng cô cũng hiểu, tuyệt vọng chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này, đáng sợ còn hơn cả cái chết.

"AAAAAAAAAAAAAA" Tống Tiểu Tình gào thét lên. Liền sau đó đầu óc cô quay cuồng điên loạn. Trên bầu trời có một vài chú chim đang sải rộng đôi cánh vô tư bay lượn, bọn chúng thật tự do. Vài chiếc lá khô là hữu tình hay vô ý mà rơi xuống đất, chạm một khắc cũng khiến người khác phải đau xé cõi lòng

Liên tiếp mấy chục phát súng nổ ầm bên tai, trong khung cảnh mờ ảo còn sót lại trong tầm mắt của cô chính mà mấy tên thuộc hạ của Lý Giả Vinh lần lượt ngã xuống, không khí nồng sặc mùi máu tanh. Sát khí lan tỏa khắp nơi khiến người khác không rét mà run

Tiểu Tình mỉm cười, mệt mỏi khép mi mắt lại. Nhưng cô ý thức được thời khắc này, ít nhất cô vẫn chưa "thất thân" với anh.

Cô mệt rồi, cần phải ngủ một giấc.

Trước màn đêm cô tịch, gương mặt anh lại hiện ra trong tâm trí cô. Dường như từng đường nét trên gương mặt anh đã khắc sâu vào thâm tâm cô khiến cô phải nhớ nhung da diết.

Phó Quân Hạo...

Phó Quân Hạo...