Lần này đúng thật là thương Hạ Nguyên quá mức, vô tình lãnh hết hậu quả của Tiểu Tình. Ngày hôm sau, anh ta ôm cái cơ thể kiệt sức đến phim trường, bộ dạng thê thảm đến đáng thương. Anh ta là nam nhân mà còn bị hại đến thê thảm như thế, đổi lại nếu Tiểu Tình là người ăn hộp cơm đó thì sao, có phải là nhập viện luôn không. Hai cô ả này cũng quá xấu xa rồi, chơi cô một vố lớn như vậy.
Nhìn thấy Hạ Nguyên lê lếch tấm thân tàn để đi làm, Tiểu Tình thấy có chút thương xót, là thương xót thật sự, cô chạy đến đỡ lấy Hạ Nguyên.
"Hạ Nguyên, anh đã...ổn...được...chút nào chưa? Hì"
Hạ Nguyên vốn không biết Tiểu Tình đã làm ra chuyện đó, hại anh sống dỡ chết dỡ, vì vậy không thấy được trong ngữ điệu của cô có chút ngại ngùng
"Tôi uống thuốc cầm lại rồi, có lẽ ổn hơn hôm qua một chút, không biết ăn phải thứ quỷ gì, hại tôi thê thảm như vậy"
Tiểu Tình dìu Hạ Nguyên ngồi xuống ghế, cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh "Thật ra chuyện này là do tôi"
Hạ Nguyên trợn to mắt, nét mặt xanh xao lộ chút căm phẫn "Cái gì? Là cô"
Tiểu Tình cắn cắn môi dưới, lộ vẻ ăn năn hối lỗi, cô nhanh miệng giải thích "Chuyện này đúng là do tôi, nhưng mà tất cả đều có nguyên nhân cả thôi, anh có muốn biết nguyên nhân không?"
Hạ Nguyên "Tôi không cần..."
Tiểu Tình ngắt ngang lời của anh ta "Không muốn biết cũng không sao, tôi có thể nói cho anh biết mà" Không dừng lại, cô nói luôn một hơi dài "Hôm qua hộp cơm đó là của tôi, có người cố ý động tay động chân vào muốn hãm hại tôi nhưng bị tôi phát hiện, cũng trùng hợp là cả đoàn phim chỉ còn anh chưa ăn cơm, thế à tôi đã..."
Hạ Nguyên chăm chú nghe cô nói, mấy chữ ở sau này cô chỉ nói lí nhí trong miệng "tráo đổi cơm của tôi cho anh, mong anh tha lỗi cho tôi"
Hạ Nguyên không tin được vào tai của mình nữa "Cô nói là do cô tráo đổi...cô có âm mưu trước thì đúng hơn"
Tiểu Tình nhăn mặt "Không phải, chỉ là trùng hợp thôi"
"Trùng hơp...cô tình cờ biết cơm của cô có vấn đề, rồi trùng hợp phát hiện tôi chưa ăn cơm, rồi trùng hợp đánh tráo cả hai phần cơm sao? Cũng nhiều cái trùng hợp ghê ha...tin cô mới lạ, rõ ràng cô cố tình hãm hại tôi" Hạ Nguyên giận dữ, đầu của anh ta sắp bốc hỏa tới nơi
"Hạ Nguyên tiên sinh, anh không biết là trên đời này có nhiều thứ nó trùng hợp vậy đó, lần này cũng không ngoại lễ, để tôi chứng minh cho anh xem" Tiểu Tình mở điện thoại ra, phát lên một đoạn ghi âm
"Chu Tuyết, cô có thấy con nhỏ ban nãy, thái độ hóng hách quá không?"
"Ừm, nó rõ ràng là không coi chị Như ra gì, chị ấy có lòng tốt cho nó đến đây làm việc, vậy mà nó lại không biết điều, thiếu tôn trọng tiền bối. Hay là chúng ta dạy dỗ em nó một trận đi cho bỏ ghét"
"Bằng cách nào đây?"
"Cẩm Chi, sao cô lại ngốc đến mức này, dùng mấy cách nhẹ nhàng trước để hâm dọa, từ từ mới dạy dỗ nặng hơn. Nghe nè, một chút tôi sẽ viện cớ có việc xin ra ngoài mua một vài bột thuốc xổ, còn cô cứ canh lúc nó vào nhà vệ sinh tìm cách kéo dài thời gian, tôi tự có cách cho con ả không ra ngoài nổi"
"Được rồi, cứ làm theo ý của cô đi, tôi thấy thích rồi nha, nhất định chị Như sẽ thưởng cho chúng ta"
Tút...
Hạ Nguyên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn không quên thù "Mặc dù là có người khác hãm hại cô, nhưng mà cô lại có âm mưu hại tôi, tội này không thể tha thứ"
Mặt ba vạch đen, Tiểu Tình cố gắng năn nỉ, dù sao lần này cũng do cô liên lụy anh ta, thật phải xin lỗi thành ý mới được "Vậy Hạ Nguyên tiên sinh, tôi phải làm sao anh mới tha lỗi cho tôi đây, anh muốn gì cũng được"
Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc mới thản nhiên nói ý nguyện của mình "Tối nay đi chơi với tôi không?"
Tiểu Tình đang ngồi đứng bật dậy "Cái gì? Hẹn hò, không phải anh bị tôi mê hoặc rồi chứ, tôi nhớ tôi đâu có chày mồi anh đâu ta"
Hạ Nguyên lười biếng nhìn Tiểu Tình, ánh mắt kiểu như đang xem một con hề múa may quay cuồng trước mặt mình "Cô đang ảo tưởng bản thân đó hả?"
Lúc này Tiểu Tình mới ngồi xuống nghiêm túc lại "Ủa...vậy là không phải hẹn hò à, làm hú hồn"
"Tôi lạy cô, cô có thấy ai lại yêu một kẻ độc ác cho mình ăn thuốc xổ bao giờ chưa?"
Tiểu Tình cười hì hì cho qua chuyện. Hạ Nguyên đanh mặt nói tiếp, cắt ngang suy nghĩ của anh làm anh ta quên mất mình đang nói gì "Đang nói cái gì tôi quên mất rồi"
"À, hẹn hò....à à không, đi chơi cái gì đó" Tiểu Tình nhắc lại gợi nhớ cho Hạ Nguyên
"Ừm, phải rồi, tối nay đi chơi đi, hôm nay là sinh nhật của tôi, mấy năm nay không có bạn bè gì nên không kỷ niệm, hôm nay xem như cô may mắn, tôi cho phép cô cùng tôi ăn sinh nhật của tôi"
Tiểu Tình mặt đần ra "Tôi may mắn? Được cho phép dự sinh nhật sao? Nghe giống bố thí vậy trời. Hạ Nguyên tiên sinh, anh đang mời sinh nhật đó hả?"
Hạ Nguyên cười cười ngại ngùng, thật ra anh không khéo ăn nói, lại rất thích chọc phá người khác, lần này Hạ Nguyên thật sự xem Tiểu Tình là bạn mới muốn cùng cô ăn một sinh nhật, ngoài ra không có dụng ý gì khác
Tiểu Tình muốn chuộc lỗi mà, dù sao cũng sinh nhật người ta, phải nể mặt chứ
"Ừm cũng được"
"Nhà cô ở đâu, cần tôi qua đón không?" Hạ Nguyên rất có thành ý mời nha
Tiểu Tình liền từ chối ngay, đâu thể để người khác biết nhà của cô được "Không cần đâu, tôi tự đi được mà, nhà tôi khó tìm lắm"
Hạ Nguyên gật đầu, bởi vì khỏi phải phiền phức đi rước nữa, vì vậy mà trong lòng có chút vui vui "Thế tôi sẽ đợi cô ở rạp chiếu phim Nhất Tống, hôm trước thấy quảng cáo bộ phim kinh dị mới, tôi mê phim kinh dị lắm, cô xem không?"
Tiểu Tình xanh mặt "Đệch, phim gì không xem sao lại xem phim kinh dị, đừng nói là bộ phim ma "Cô dâu không đầu" nha"
"Hửm....sao cô biết tôi sắp xem phim đó"
"Trời má....Đổi phim khác được không?" Tiểu Tình trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma, lần này coi như lạy trời không khỏi nắng rồi
"Không đổi, sinh nhật ai người đó quyết định. Quyết định vậy đi, cô mời tôi nhé, coi như cô phải chuộc lỗi với tôi, nhớ mua bắp rang vị phô mai với nước ngọt luôn nhé, tôi là nhân vật chính nên mọi việc cô phải làm. Okey"
"Anh mặt dày thật, đúng biết cách lợi dụng.Thôi được rồi, coi như tôi rót trà nhận lỗi với anh, nhưng anh còn giở trò thì chết với tôi" Tiểu Tình đứng dậy đanh đá giơ cú đấm trước mặt Hạ Nguyên, phải dọa cho anh ta sợ trước, kẻ lưu manh như anh ta cần được dạy dỗ nhiều hơn
...
Tối hôm đó, tại Tống gia, Tiểu Tình mặc một chiếc quần thun rách ở đầu gối, đừng hiểu nhầm vì đây là một phong cách bụi đời. Trang điểm có nét đậm hơn thường ngày cho bụi bặm.
...
Rạp chiếu phim Nhất Tống, 19 giờ
"Hú, Tiểu Tình, tôi ở đây" Hạ Nguyên vừa vẫy vẫy tay vừa gọi lớn tên Tiểu Tình, cô chạy về hướng của anh ta, chưa kịp chào nhau câu nào, Hạ Nguyên đã ngứa miệng mà trêu
"Chà chà...lần đầu thấy style này nha"
Tiểu Tình bĩu môi "Còn nhiều style khác, chỉ là anh chưa có diễm phúc nhìn thấy thôi, hừm" Khốn kiếp, chưa gì đã muốn ăn đập.
"Nói nhiều vô ích, thực hiện bổn phận đi, mua bắp rang vị phô mai, pepsi nữa nhé" Hạ Nguyên ngồi lười biếng trên ghế đợi, đúng là muốn ngồi mát ăn bát vàng mà
"Đệch...Hừ, ngồi đây đợi một chút, tôi gọi thì đến lấy hộ tôi đồ lười biếng" Tiểu Tình trước khi rời đi không quên mắng anh ta một trận
Cô đi lại quầy mua vé, gọi nhân viên lễ tân "Chị cho em hai phần bắp rang vị phô mai, hai pepsi"
Chị gái nhân viên vui vẻ giới thiệu cô vài phần compo "Hôm nay có khuyến mãi compo tình nhân, quý khách có muốn dùng thử không ạ?"
"Tình nhân?" Phó Kình Vũ đứng bên cạnh hét lên kinh ngạc "Cái what the...ông vừa nghe cái gì thế này?"
Tiểu Tình quay sang nhìn Phó Kình Vũ, vẻ mặt có chút buồn cười "Phó Kình Vũ, đi xem phim à?"
Phó Kình Vũ cứng đờ người "Chị dâu, chị to gan lắm, dám lợi dụng lúc anh trai của em bận mà nɠɵạı ŧìиɧ, chị...chị..."
Tiểu Tình "..." "Nhóc thối, nói cái gì thế, bà đánh cho vỡ mồm bây giờ" Tiểu Tình ngại ngùng nhìn nhìn chị nhân viên đứng mở to mắt nhìn cô trong quầy từ nãy đến giờ
Phó Kình Vũ bịt chặt kín hai lỗ tai "Chị đừng cố giải thích, chị làm em đau lòng quá, em không tin chị, chị im đi" Phó Kình Vũ bỏ chạy một mạch vào hướng nhà vệ sinh
Tống Tiểu Tình đứng ngây người, bị ngượng cơ
"Cái đệch, thằng nhóc này đầu óc có vấn đề rồi"
Chị nhân viên lúc này mới cười cười, hiểu lầm là cái chắc, thế mà Tiểu Tình cũng chẳng buồn phải giải thích làm gì, chị ta hỏi rõ để xác định lần cuối "Vậy quý khách sẽ lấy compo tình nhân chứ"
"À không không, chị lấy em hai bắp hai pepsi bình thường là được rồi" Tiểu Tình từ đầu đến cuối vẫn giữ ý định, nhưng khi chị nhân viên tư vấn compo thì cô chỉ có ý định kiên nhẫn đợi chị ta nói hết chứ không hề có ý mua
"Dạ được, xin quý khách đợi một chút" Chị nhân viên nở một nụ cười thân thiện sau khi hoàn thành đơn đặt hàng
Nhận được nước và bắp, Tiểu Tình liền gọi lớn người đàn ông lười biếng đang há miệng chờ sung "Hạ Nguyên, lại đây lấy đồ phụ coi"
Ở một góc nào đó của hướng rẽ vào nhà vệ sinh, Phó Kình Vũ lúp ló dòm ngó với ánh mắt đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi.
"Chị hay lắm, uổng công anh trai tôi thương chị như vậy, ấy thế mà còn đi nɠɵạı ŧìиɧ, ngon hen...ngon lắm...tức thật mà"
Phó Kình Vũ lấy điện thoại ra, tức tốc gọi ngay cho Phó Quân Hạo
"Anh, có chuyện lớn rồi, chị dâu nɠɵạı ŧìиɧ, bị em bắt quả tang"
"Hửm, em đang ở đâu?" Phó Quân Hạo lập tức muốn xác nhận liền hỏi ngay chỗ Phó Kình Vũ đang đứng, không cần biết thế nào, chỉ cần chạy đến chính mắt anh xác nhận là được
"Em đang ở rạp phim Nhất Tống, anh mau đến đây bắt gian phu da^ʍ phụ đi"
Phó Kình Vũ hối thúc nhưng trong lòng vẫn còn ngọn lửa giận đang cháy bừng bừng
"Em im miệng, anh sẽ đến ngay" Phó Quân Hạo không muốn nghe những câu nói không hay về Tiểu Tình, anh quát Phó Kình Vũ một tiếng rồi dập máy ngay, anh rút vội chiếc áo khoác lông dài đến đầu gối của anh rồi nhanh chóng chạy xe rời khỏi nhà
Phó Kình Vũ bị quát nên mất hồn vài phút, sau đó anh ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ quầy bán vé
"Chị, cái cô lúc nãy mua vé xem phim gì?"
"Ý của quý khách hỏi là ai cơ?" Chị nhân viên không hiểu Phó Kình Vũ muốn hỏi ai
Chỉ là khi nãy vội quá nên không để ý hai người họ xem phim gì, đúng là sơ xuất "À, bây giờ chuẩn bị chiếu phim gì?"
Chị nhân viên mỉm cười đáp lại "Bây giờ chỉ có ba suất phim lúc 19 giờ, quý khách muốn mua vé xem phim nào?"
Phó Kình Vũ vội vội vàng vàng "Tôi lấy hết, mỗi bộ phim lấy hai vé, nhanh nhanh dùm"
"Dạ được" Chị nhân viên nhận xong order liền lấy đủ vé phim đưa cho Phó Kình Vũ
"Chết tiệt, chị đừng để ông đây bắt được tại trận, nếu không...nếu không...anh trai của tôi sẽ cho chị biết tay" Phó Kình Vũ hậm hực đấm một cú vào không khí
Nay Tiểu Kình Vũ biết đi bắt ghen hộ anh trai cơ đấy
...
10 phút sau, Phó Quân Hạo kịp đến rạp phim gặp Phó Kình Vũ
"Người đâu?"
"Đã vào trong rồi, em mua vé rồi nhưng không biết họ xem phim nào thôi, chúng ta vào tìm" Phó Kình Vũ cau mày nói chuyện một cách nghiêm túc chứ không còn cà rỡn, lưng tưng như thường ngày
Qua cửa soát vé, Phó Kình Vũ cùng Phó Quân Hạo vào rạp số 1 tìm, đi hết dãy ghế cũng không thấy ai, xác định Tiểu Tình không xem phim bộ tình cảm ướŧ áŧ này
"Anh, rạp số 2 với rạp số 4" Phó Kình Vũ cằm vé trên tay
"Vào rạp số 4 đi" Phó Quân Hạo nhanh chóng đưa ra lựa chọn, Phó Kình Vũ ngơ ngác nhìn anh trai
"Làm sao anh biết" Phó Quân Hạo quay lưng đi rồi mới đáp "Đoán"
Phó Kình Vũ "..." Vẫn lót tót chạy theo sau anh trai
Đoán không sai, Tiểu Tình đang ngồi xem phim chăm chú, một tay liên tục cho bắp rang vào miệng, một tay ôm ly nước pepsi, bên cạnh cô đúng thật là một người đàn ông
Mặt Phó Quân Hạo không cần nói cũng biết đen đến mức độ nào. Anh đứng nhìn một lúc rất lâu, Phó Kình Vũ đứng bên cạnh lòng nóng như lửa đốt, liên tục hối thúc anh
"Anh vào đi chứ"
Phó Quân Hạo quay sang nhìn Phó Kình Vũ trầm mặc "Em về đi, lái xe anh về" Vừa nói xong Phó Quân Hạo vứt chìa khóa xe sang cho Phó Kình Vũ
Phó Kình Vũ không ưng thuận nhưng vẫn làm theo, tình huống này nói càng ít càng tốt, bão trong lòng của anh mình đang nổi lên rồi.
Phó Quân Hạo lẳng lặng bước đến ngồi cạnh ghế trống kế bên Tiểu Tình. Trong rạp rất tối nên cô chẳng cần để ý người vừa vào là ai, cứ im lặng xem hết bộ phim đã
Đến đoạn rùng rợn, Tiểu Tình co rúm người, hai chân co xếp luôn lên ghế
"Á...á...ghê quá"
Chóc chóc lại "Á...cứu mạng" Tiểu Tình che luôn cả mắt lại nhưng vẫn hé hé ngón tay ra nhìn
Hạ Nguyên ngồi bên cạnh cười hả hê "Sợ thì nắp vào người tôi này, tôi không ngại đâu, hahaha"
Phó Quân Hạo cau mày nhìn Hạ Nguyên, lúc này không còn nhịn nổi nữa "Sợ thì đừng xem nữa, theo anh về"
Tiểu Tình nghe thấy giọng nói này liền thấy lạnh toát sống lưng, khốn kiếp, giọng nói này còn có sức sát thương hơn cả âm thanh trong phim ma "Phó Quân Hạo, sao anh lại ở đây?"
"Con khát sữa, đang quấy khóc, anh đến đón vợ về" Phó Quân Hạo nói một cách khăng khăng, không ai có thể hiểu lầm ý anh được, từng câu từng chữ rất rõ ràng
Hạ Nguyên nhướng đôi mắt lông lên sòng sọc "Cái gì? Cô có chồng rồi à, còn có con nữa, haha, trấn động thật"
Tiểu Tình đưa tay bụm miệng Hạ Nguyên lại "Con bà nó, anh im mồm cho tôi"
Vừa dứt lời, cổ tay còn lại của Tiểu Tình có cảm giác bị siết chặt, Phó Quân Hạo dùng một lực khá mạnh kéo cô ngã người về hướng anh ta, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Tiểu Tình
Hạ Nguyên lúc này cười không được mà khóc càng không xong, anh mở to cặp mắt ra nhìn hai người họ hôn nhau trước mặt dân FA chính hiệu như anh
Nụ hôn đánh dấu chủ quyền này mãnh liệt quá mức, miệng của Tiểu Tình sưng lên hồng hồng, sắp chảy máu luôn rồi, đến khi môi của Phó Quân Hạo rời khỏi môi cô, Tiểu Tình mới phát hiện lúc nãy khi bị hôn, anh ta cố tình cắn mạnh vào môi cô. Rõ ràng đây là nụ hôn cảnh báo của Phó Quân Hạo.
Tiểu Tình cứng đờ người, cô lắp bắp từng chữ "Anh ghen sao"
Phó Quân Hạo mặt lạnh nhìn Tiểu Tình, tay của anh áp vào mặt cô, ngón cái vuốt ve đôi môi đang ửng đỏ rỉ máu cô, đáy mắt sâu thẩm nhìn Tiểu Tình
Hành động ghen tuông dịu dàng kiểu này khiến cho dân FA như Hạ Nguyên trào máu mồm, anh ta lắc đầu nhìn hai người bọn họ, đúng thật họ rất xứng đôi "Anh bạn, có lòng thì cùng tôi và cô ấy xem hết bộ phim đã"
Phó Quân Hạo nhếch miệng cười lạnh nhạt "Được thôi"
Tiểu Tình ngoan ngoãn co rút ngồi trên ghế, máy điều hòa bật hơi thấp nên không khí rất lạnh
Phó Quân Hạo cởϊ áσ khoác lông trên người khoác vào vai cô, sau đó cùng cô thưởng thức bộ phim
Những cảnh phim sau đó có chút kinh dị hơn,không biết vì thói quen hay sao mà hướng của Tiểu Tình co rút vào luôn là hướngvề phía Phó Quân Hạo. Từ bao giờ anh dần biến thành thói quen của cô mất rồi.