Bạch Bào Tổng Quản

Chương 729: Ꮆiết ngược lại

Hắn còn chưa nghĩ tới được vấn đề này.

Dưới cái nhìn của hắn, người thừa kế ngôi vị hoàng đế chỉ có hai khả năng, hoặc là Cảnh Vương, hoặc là hắn, những người còn lại đều là mơ mộng, An Vương căn bản không thể, luận văn đức, luận võ công, bên nào cũng không chiếm ưu thế cả.

Sở Ly đã mở ra một cánh cửa cho hắn.

Mặc dù có chút hoang đường, nhưng chuyện hoang đường trong thiên hạ này rất nhiều, cường giả thường thường đều có thể hóa chuyện không thể thành có thể.

Nếu như nhi tử của An Vương kế vị, ngôi vị hoàng đế sẽ không chắc chắn, cần phải có người bảo vệ, nếu muốn không cho những hoàng thúc như Cảnh Vương, Thành Vương đuổi xuống dưới ngai vị thì mình sẽ trở thành trấn hải thần châm.

Suy nghĩ này cũng chỉ xoay chuyển xoay một vòng ở trong đầu hắn, sau đó đã lập tức biến mất, hiện tại phản kích sắc bén nhất với Cảnh Vương đó là để nhi tử An Vương kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng chuyện này xa không thể với tới được.

- Vương gia không nghĩ tới, vì sao mười tên A Tu La này lại được điều động hay sao?

Sở Ly nói:

- Có thể là điềm báo Đại Ly muốn xuôi nam hay không?

- Hừm, rất có thể.

Bình Vương gật đầu.

Sở Ly gật đầu:

- Bọn họ muốn làm cho sĩ khí trong quân giảm sút, sau đó đại đội nhân mã của bọn họ sẽ tới, khi đó có thể bớt đi rất nhiều khí lực, theo ta được biết, quân lực của Đại Ly liên tục tăng lên, thực sự không phải là phúc của Đại Quý ta!

- Ta đang chờ bọn họ đến đây!

Bình Vương hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Vương gia phải cẩn thận cao thủ võ lâm ám sát, Quang Minh thánh giáo bây giờ càng ngày càng càn rỡ, dám tấn công phủ Quốc Công, chuyện gì cũng có thể làm ra ra được!

Hắn hiểu rõ tâm ý khiêu chiến của Bình Vương, vị đại soái như Bình Vương chỉ có đại chiến đến thì mới có thể thể hiện ra được giá trị của mình, mới có thể ngồi vững hơn nữa.

Nếu như Đại Ly mềm yếu thì người đại soái như hắn cũng không cần phải tồn tại, sợ là đã sớm bị triệu hồi về Thần Đô, thu lại binh quyền an dưỡng tuổi già!

Bình Vương gật gù:

- Bản vương sẽ cẩn thận, ta vẫn đang đề phòng bọn họ.

Sở Ly không nói thêm gì nữa, nhắc nhở một câu đã đủ rồi, nói nhiều trái lại sẽ làm cho Bình Vương phản cảm.

Sở Ly điều khiển một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi ở trên đường lớn.

Xe ngựa cổ xưa không thể tả, dường như đã trải qua vô số mưa to gió lớn, có cảm giác như sắp tan vỡ.

Hắn rời khỏi quân doanh Tây cương đã được hai ngày, chiếc xe ngựa này là do Tây cương quân tặng cho, mang theo mười tên A Tu La, y theo Bình Vương nói, bọn họ không xứng ngồi trên xe ngựa.

Hắn định đưa mười tên A Tu La này cho Tử Vân sơn, kia Tử Vân sơn đã nhận được tin tức, đang phái đệ tử đi về bên này.

Hắn bỗng nhiên dừng xe ngựa lại, nở một nụ cười.

Quang Minh thánh giáo quả nhiên không từ bỏ đám người A Tu La này, lại phái người tới đây cứu viện, đối phương có thể biết được con đường của mình, xem ra trong Tây Cương quân vẫn có nội gian.

Nội gian là chuyện không có cách nào tránh khỏi được, trừ phi hắn có thể đi khắp mỗi một nơi trong quân doanh của Tây cương quân, lại nhìn thấy tình cảnh trong đầu của mỗi một binh lính, mười vạn đại quân, hắn muốn nhìn hết, như vậy sẽ mệt chết.

Hắn giục xe ngựa chạy tới một rừng cây bên đường, lại buộc dây cương lên rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trước mặt của bốn hán tử trung niên, không nói một lời, vung kiếm đánh ra.

Thần Kiếm thất thức dung hợp với Tuyệt Vân kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ, Thiên Ma châu rơi xuống tim, lập tức có sức mạnh vô cùng vô tận lan tràn ra, khiến cho tốc độ của kiếm càng nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt đã đâm tới trước yết hầu của một hán tử trung niên.

Nam tử trung niên kia bỗng nhiên lùi về phía sau, lại không có thể nhanh bằng kiếm của Sở Ly.

- Sưu!

Một kiếm đã đâm trúng yết hầu.

- Lão Bàng!

- Bàng sư đệ!

- Bàng huynh!

Ba trung niên còn lại gào thét, nhằm về phía Sở Ly.

Sở Ly lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở phía sau một người trung niên cao to khác, lại đâm ra một kiếm.

- Keng.

Một cây đao che ở trước kiếm, trung niên nhân này che đao che ở trước yết hầu, lảo đảo lùi về phía sau một bước.

Hai người khác thì một người ra quyền, một người khác xuất kiếm, đồng thời đánh về phía Sở Ly.

Bốn người này có tu vi cực cao, là vì đối phó với Sở Ly mà đến, đương nhiên cũng nắm chắc phần thắng.

Bọn họ không nghĩ tới võ công của Sở Ly quỷ dị như thế, sau khi thi triển bí thuật đột nhiên xuất hiện, đánh lén một người, biến bốn người thành ba người.

Sở Ly đột nhiên biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.

Thiên Ma châu một lần nữa ngưng tụ ở ngực, hắn ngồi khoanh chân trên một thân cây, Vạn Tượng Quy tông và Đại Viên Kính Trí đồng thời vận chuyển, quan sát ba người ở ngoài năm dặm.

Bọn họ nhìn Sở Ly biến mất, vội vàng xoay người trở về, tụ tập lại cùng một chỗ cứu trung niên họ Bàng kia.

Sau khi ăn vào linh dược, khí tức của trung niên họ Bàng kia đã ổn định lại.

Sắc mặt của hắn tái nhợt mà lại âm trầm, một chiêu bị thương đã hầu như mất mạng, một kiếm này hắn không hề có chút sức chống đỡ nào cả. Điều này làm cho hắn có chút đau lòng, sau đó là cảm thấy phẫn nộ vì bị sỉ nhục.

- Bàng huynh, tên này quả thực là danh bất hư truyền, rất vướng tay chân, chúng ta về gọi thêm mấy người tới đi!

Một trung niên gầy gò trầm giọng nói:

- Nói là truy sát hắn, đừng có trở thành hắn truy sát chúng ta!

- Đúng thế!

Trung niên mặt tròn bên cạnh vội vàng gật đầu.

Trung niên họ Bàng bị đâm kiếm vào yết hầu, kiếm kình còn đang lượn lờ ở miệng vết thương, vẫn không thể áp chế lại được, hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như thế, kiếm thế này sẽ kéo lên trên đầu, khi đó mình sẽ không chống đỡ được nữa.

Hắn ngoắc ngoắc tay, làm một thủ thế.

- Muốn chúng ta vận công trợ giúp ngươi chữa thương sao?

Trung niên mặt tròn vội hỏi.

Trung niên họ Bàng gật gù.

- Bàng sư đệ, để ta đến giúp trợ ngươi!

Một người trung niên béo ục ịch vẫn không nói lại trầm giọng nói, ngồi vào phía sau lưng của hắn, hai tay đặt vào áo của hắn.

Hai trung niên khác đứng vào hai bên trái phải, nhìn quanh bốn phía, cả người căng thẳng, đè phòng Sở Ly lần nữa xuất hiện.

Vạn Tượng Quy tông đang Sở Ly phân tích tâm tư của bọn họ, tìm kiếm kẽ hở, kẽ hở có thể làm được tới mục đích một đòn gϊếŧ chết.

Một lát sau, trên đỉnh đầu của trung niên béo ục ịch có sương trắng bốc hơi.

Hai người trung niên khác càng căng thẳng, ý cảnh giác càng tăng lên, chỉ lo Sở Ly xuất hiện.

Sở Ly đột nhiên xuất hiện, một kiếm đã cắm xuyên lưng của trung niên béo ục ịch, mũi kiếm xuất hiện ở phía trước ngực hắn, sau đó đột nhiên biến mất.

- Phốc!

Trung niên béo ục ịch phun ra một ngụm máu tươi, làm ướt nhẹp lưng của trung niên họ Bàng kia.

- Phốc!

Trung niên họ Bàng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống.

Một kiếm này của Sở Ly vừa ổn chuẩn lại rất tàn nhẫn.

Trung niên béo ục ịch đang chăm chú trợ giúp đồng bạn vận công chữa thương, ngực trúng một kiếm, khí tức trên người lập tức hỗn loạn.

Trung niên họ Bàng đang ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khí tức bị nhiễu loạn, sắp thành lại bại, phản phệ mạnh mẽ xuất hiện, kiếm thế trong nháy mắt đã rót lên trên não, trong nháy mắt đã làm hắn trọng thương hôn mê.

- Bàng huynh! Tạ huynh!

Hai người giật nảy cả mình, vội vã lưng tựa lưng, nhìn chằm chằm về bốn phía.

- Chúng ta mang theo một người, đi!

Trung niên gầy gò trầm giọng nói.

Hai người phân biệt vác một người lên, chẳng khác nào một làn khói bắn ra.

Sở Ly đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức điểm ra hai chỉ.

Hai đạo Vấn Tâm chỉ như gió thổi qua, sau một khắc, Sở Ly xuất hiện vị trí cách bọn hắn trăm thuớc, ôm kiếm mà đứng, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ.

Hai người lập tức cảnh giác, báo động liên tục vang lên ở trong lòng.

- Phịch.

Bọn họ bỗng nhiên hơi ngừng lại.

Hai đạo Vấn Tâm chỉ đã bắn trúng bọn họ.

Bởi vì Sở Ly có ý định nói dối, cho nên bọn họ đã coi báo động đối với Vấn Tâm là báo động đối với Sở Ly, kết quả không kịp tránh ra hai chỉ kia.

Sở Ly bước một bước vọt đến trước mặt của bọn họ, ánh kiếm bắn tới, hai người che bụng dưới ngã xuống mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn bốn người, lạnh nhạt nói:

- Các ngươi đều có cứu mạng linh dược, ăn đi, ngày hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!

Hắn nói xong ánh kiếm lại lóe lên hai lần, bụng dưới của hai người khác cũng bị đâm, võ công đã bị phế.

Ở dưới ánh mắt oán độc của ba người, Sở Ly nhẹ nhàng rời đi, trong lòng rất thoải mái.

Vạn Tượng Quy tông tinh tiến, nắm bắt đối với tình thế của hắn càng ngày càng chuẩn, khi đánh nhau cũng ngày càng thành thạo điêu luyện, tu vi không tăng, thế nhưng thực lực lại tăng.

Sau khi hắn đi được ba trăm thước mới quay đầu lại nói:

- Đi ra đi.

Ba thanh niên từ trong rừng cây đi ra, ôm quyền một cái rồi nói:

- Sở sư đệ.

Sở Ly quét mắt nhìn bọn họ một chút, nở một nụ cười:

- Xin chào ba vị sư huynh, xin mời đi theo ta.

Hắn đã sớm nhận ra ba người này, chính là đệ tử Tử Vân sơn đã từng tập kích mình, Từ Đĩnh, Cảnh Hoa Vinh, Trần Phong Lôi.