Hẳn là A Tu La!
Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói:
- Đáng ghét!
Phó Mộng Sơn nói:
- Hứa thống lĩnh, có biện pháp gì không?
Hứa Hoàn Đức lắc đầu:
- Trong Bí vệ phủ chúng ta có ai có thể đối phó được với A Tu La cơ chứ?
- Để ta đi.
Sở Ly trầm giọng nói:
- Vừa vặn tránh Quang Minh thánh giáo truy sát một chút, ở trong quân bọn họ cũng không có biện pháp gì cả.
Hiện giờ hắn vừa nghe thấy A Tu La đã rất hứng thú, đây là chuyện liên quan đến tiến cảnh Vạn Tượng Quy tông của mình, hơn nữa nếu như bắt thêm được một tên thì cũng là công đức vô lượng.
Vì lẽ đó người khác coi bọn chúng là phiền phức, thì hắn lại coi là chuyện tốt.
- Chuyện này nguy hiểm cỡ nào chứ.
Phó Mộng Sơn cau mày nói:
- Tiểu Sở, ngươi hẳn phải biết được, chuện đáng sợ nhất không phải là A Tu La, mà là ở trong quân trận, cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng rất yếu đuối, rất dễ mất mạng!
Sở Ly chậm rãi nói:
- Ta biết.
- Như vậy mà ngươi còn muốn đi sao?
Phó Mộng Sơn hừ lạnh nói.
Sở Ly nói:
- Ta không đi thì ai đi đây? Lẽ nào để đám người Tần Tấn? Hay là để cho đám người Trần Bách phu trưởng đi?
Phó Mộng Sơn cau mày không nói.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Bí vệ phủ chúng ta thúc đẩy một chút, cứ để cung phụng cấm cung đi đi.
Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói:
- Nếu Tây cương quân đã phái người tới đây cầu viện, sao Bí vệ phủ chúng ta có thể không phái người tới được chứ? Hay là cứ để ta đến đi!
- Ài.
Phó Mộng Sơn thở dài.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Không thì cứ để mấy vị Bách phu trưởng tới đây thương lượng một chút, xem ai đồng ý đi tới đó.
- Cũng tốt.
Phó Mộng Sơn gật đầu.
Hắn chắc chắc các Bách phu trưởng khác tránh còn không kịp, chỉ có Sở Ly mới không để ý tới an nguy của mình một chút nào mà xung phong nhận việc.
Có thủ hạ như vậy, bọn họ làm thống lĩnh cũng bớt lo, nhưng lại luôn cảm thấy có lỗi với hắn.
Phó Mộng Sơn dặn dò Chu Lương, gọi các Bách phu trưởng tới đây.
Lúc Trần Đông Hải đi vào, nhìn thấy Sở Ly ở đây, hắn kinh ngạc nói một tiếng:
- Sở Bách phu trưởng, bên phủ Tể Quốc Công đã xong việc rồi sao?
Sở Ly gật đầu.
Trần Đông Hải hiếu kỳ hỏi:
- Rốt cuộc có vấn đề gì hay không.
Sở Ly lắc đầu:
- Không có vấn đề lớn lao gì cả.
- Vậy thì tốt.
Trần Đông Hải cảm khái nói:
- Nếu như phủ Quốc Công gặp sự cố, như vậy ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt.
Sở Ly cười gật gù.
- Khục!
Phó Mộng Sơn ho nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn mười hai vị Bách phu trưởng, trầm giọng nói:
- Ta vừa nhận được cầu viện của Tây cương quân, trong quân đội Đại Ly bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên quái vật, khắc chế của quân trận đối với bọn họ vô hiệu, gϊếŧ người như gϊếŧ gà, đã diệt một tiểu đội trăm người của Tây cương quân rồi!
Sở Ly ngồi ở phía dưới trầm mặc không nói, hắn biết tâm tư của bọn họ.
- Những người này xuất quỷ nhập thần, bỗng nhiên xuất hiện đánh lén, sau khi gϊếŧ người nhẹ nhàng đi xa, cao thủ trong quân lần theo cũng không tìm được bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới cầu viện Bí vệ phủ chúng ta, mời chúng ta phái cao thủ lần theo dấu vết qua đó.
- Gọi huynh đệ Ninh Thị đi!
Có người không chút do dự nói.
Hứa Hoàn Đức hừ lạnh một tiếng:
- Mỗi viện của các ngươi đều có cao thủ lần theo dấu vết, chỉ để huynh đệ Ninh Thị đi thôi sao?
- Hứa thống lĩnh, bên Tây cương quân cũng không có cách nào cả, chúng ta đi cũng là công toi!
- Đúng thế đúng thế, có khả năng bọn họ coi ngựa chết thành ngựa sống, không ôm hi vọng gì cả.
- Cứ tùy tiện phái đi hai cao thủ lần theo dấu vết là được rồi!
Bọn họ biết rõ sự lợi hại của Tây cương quân, cao thủ trong quân hơn xa Bí vệ phủ, bọn họ cũng hết cách bắt đám quái vật này thì Bí vệ phủ lại càng không được.
- Không phải mười mấy quái vật này là A Tu La đó chứ?
Có người nói.
Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói:
- Cũng coi như các ngươi thông minh! Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là A Tu La!
Các Bách phu trưởng đều trở nên trầm mặc, câm như hến.
Bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi.
Bọn họ cũng đều biết sự đáng sợ của A Tu La, thân thể mạnh mẽ cực kỳ, gần như bất tử không chết, kỹ thuật gϊếŧ chóc gần như là bản năng, là nhân vật cực kỳ đáng sợ.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Sao, không có một ai muốn đi sao?
- Hứa thống lĩnh, đối với đám người này, thật ra…
- Hừ, lẽ nào các ngươi muốn để chúng ta nói với Tây cương quân, Bí vệ phủ không có cao thủ nào dám đi tới đó sao?
- Không bằng, cứ để cho huynh đệ Ninh Thị đi đi.
Trần Đông Hải nói:
- Khinh công của huynh đệ Ninh Thị cũng rất lợi hại, một khi thật sự phát hiện ra A Tu La, có thể chạy thoát được!
- Hứa thống lĩnh, sẽ có cao thủ của Tây cương quân bảo vệ chúng ta chứ?
Hứa Hoàn Đức nói:
- Đó là đương nhiên!
- Ta sợ bọn họ không hẳn đã bảo vệ được chúng ta.
Có Bách phu trưởng than thở.
Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói:
- Vậy cũng tốt, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, ta sẽ tìm người đi!
- Hứa thống lĩnh, chuyện này quá nguy hiểm.
Mọi người có chút ngượng ngùng nói.
Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói:
- Được rồi, đn các ngươi, xem như ta đã nhìn thấu rồi, đυ.ng phải công lao thì cướp, gặp phải nguy hiểm thì lại chạy, không hề có một chút đảm đương nào cả!
Các Bách phu trưởng ra vẻ không nghe thấy, việc này liên quan tới thực lực của mình, sự sống còn của thủ hạ, há có thể sính anh hùng can thiệp vào chuyện này được chứ?
Chờ bọn họ lui ra ngoài, bên trong đại sảnh chỉ còn lại ba người.
- Ài.
Phó Mộng Sơn lắc đầu nói:
- Xem ra vẫn phải điều động tiểu Sở ngươi rồi.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Gọi huynh đệ Ninh Thị đi.
Sở Ly lắc đầu:
- Để ta đi là được.
- Tự ngươi đi được không?
Hứa Hoàn Đức cau mày nói.
Sở Ly cười nói:
- Lần trước ta đã từng qua lại với Bình vương, lần này cũng không tính là người xa lạ.
- Bình vương còn nợ chúng ta một phần ân tình.
Phó Mộng Sơn cười nói:
- Lần này tiểu Sở ngươi đi, vừa vặn dùng đến phần ân tình này.
Sở Ly gật gù.
- Được rồi, ta sẽ giao cho ngươi chuyện này.
Phó Mộng Sơn thở dài:
- Bí vệ phủ chúng ta càng ngày càng vô dụng, phải trị đám người này một chút!
- Không pải là chúng ta không có nhân tài, là mỗi người đều tiếc rẻ mạng mình, không có đảm đương.
Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói:
- Ngoại trừ huynh đệ Ninh Thị ra, lão Cố, lão Phác, đều là cao thủ lần theo hiếm thấy.
Sở Ly cười cợt:
- Bọn họ làm vậy cũng là vì tính mạng của thuộc hạ, cũng giống như ta không muốn để cho huynh đệ Ninh Thị đi vậy.
- Như vậy cũng đúng.
Phó Mộng Sơn nói:
- Nếu như không có tiểu Sở ngươi, ta chỉ có thể mạnh mẽ bắt bọn họ đi mà thôi.
Sở Ly gật đầu:
- Nếu bên kia đã cầu cứu hết sức khẩn cấp, ta sẽ lập tức chạy tới.
- Tất cả phải cẩn thận!
Phó Mộng Sơn nói:
- Bảo vệ bản thân là mục tiêu hàng đầu, đánh không lại thì phải bỏ chạy!
Sở Ly gật đầu ôm quyền một cái, xoay người rời khỏi phòng khách.
Soái trướng của Bình vương.
Bình vương đang nhìn chằm chằm vào địa hình, sắc mặt âm trầm, cau mày.
Một binh sĩ mặc trọng giáp bỗng nhiên đạp bước đi vào:
- Vương gia, bên ngoài có một vị thị vệ nhà Vương gia, Liễu thị vệ cầu kiến, tay có cầm lệnh bài thông hành.
- Liễu thị vệ?
Bình vương ngẩng đầu nhìn hắn, có chút đăm chiêu:
- Để hắn đi vào!
- Vâng!
Binh sĩ mặc trọng giáp đáp một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Một lát sau, Sở Ly được binh sĩ mặc trọng giáp dẫn đi tới quân trướng, hắn ôm quyền thi lễ:
- Xin chào Vương gia.
Bình vương trầm giọng nói:
- Quả nhiên là ngươi!
Hắn phất tay một cái, binh sĩ mặc trọng giáp lui xuống.
Bình vương nói:
- Ngươi chính là cao thủ lần theo mà Bí vệ phủ phái ra hay sao?
Sở Ly mỉm cười gật đầu:
- Thuật truy tung của tại hạ cũng xem như là hơi có tiểu thành, Vương gia muốn tìm A Tu La sao?
- Không sai!
Bình vương trầm giọng nói:
- Tìm ra được bọn họ, sau đó lại gϊếŧ chết bọn họ!
Sở Ly gật đầu:
- Cứ bao ở trên người ta, có điều ta cần đủ số lượng cao thủ!
- Không thành vấn đề!
Bình vương hừ lạnh nói:
- Ngươi muốn bao nhiêu cao thủ?
- Mười lăm.
Sở Ly nói:
- Tu vi cần phải đủ mạnh.
- Lúc nào hành động?
- Ngày hôm nay là được!
Sở Ly trầm giọng nói.