Pháp Viên niệm một tiếng phật hiệu:
- A Di đà phật...
Lục Ngọc Dung cũng nhíu mày.
Tu vi của A Tu La này thâm sâu, vượt qua bất luận người nào trong bọn họ, lúc này lại thi triển bí thuật, bất kỳ là ai cũng không ngăn nổi, cần ba người liên thủ.
Sở Ly bước một bước vọt đến trước người của A Tu La, điểm ra một chỉ, trầm giọng nói:
- Dùng Ngưng Không chỉ.
Thân pháp của Lục Ngọc Dung rất nhanh, đi tới phía sau lưng của A Tu La rồi vỗ ra một chưởng.
Hai tay của A Tu La phân biệt đánh ra, chưởng lực ngưng tụ, cứng rắn chống đỡ chỉ mang của Sở Ly, ánh sáng màu hồng trong hai mắt lập lòe một hồi, động tác vẫn rất là nhanh.
Chưởng kình của Lục Ngọc Dung và hắn chạm vào nhau, thân thể lui lại một bước.
Thân thể của A Tu La bỗng nhiên nhúc nhích một chút, né tránh Ngưng Không chỉ của Pháp Viên.
Sở Ly đã dùng Vạn Tượng Quy tông và Đại Viên Kính Trí, cho nên đã sớm phán đoán ra hắn sẽ né tránh lần này, vì vậy hắn thuận thế đánh một quyền trúng người của A Tu La.
A Tu La ầm một tiếng, lui ra ba bước, thân thể hơi ngừng lại, Ngưng Không chỉ của Pháp Viên bắn trúng hắn.
Sở Ly lại đánh ra một quyền, lần nữa bắn trúng đối phương.
Ngọc chưởng của Lục Ngọc Dung cũng bắn trúng tim của hắn.
Vạn Tượng Quy tông và Đại Viên Kính Trí của Sở Ly, Ngưng Không chỉ của Pháp Viên, Cửu Thiên Huyền nữ chưởng của Lục Ngọc Dung đều là kỳ học đứng đầu, ba người phối hợp có Sở Ly dẫn đầu, phối hợp không kín kẽ, tu vi của A Tu La này cực cao, vượt qua ba người, thân pháp cũng rất nhanh, thế nhưng cũng không chịu nổi được.
Vốn Pháp Viên thúc giục Ngưng Không chỉ rất gian nan, nhưng lúc này hắn đã thi triển bí thuật, Ngưng Không chỉ có thể dễ dàng điểm ra rất nhiều, A Tu La vừa muốn tránh ra thì Sở Ly đã sớm tính tới, ra quyền ngăn cản hắn, vừa ngăn cản đã làm cho thân pháp của A Tu La bỗng nhiên dừng lại một hồi, sau đó bị Ngưng Không chỉ bắn trúng.
Ngưng Không chỉ vừa đánh trúng, quyền chưởng của Lục Ngọc Dung và Sở Ly đánh tới, không chờ A Tu La có thời gian thở dốc thì, một đạo Ngưng Không chỉ khác của Pháp Viên lại hạ xuống.
Ba người phối hợp không chê vào đâu được, liên miên không dứt, một hơi bắn trúng A Tu La hai mươi mấy lần, ép cho A Tu La vô lực chống đỡ, nếu không phải A Tu La thân thể mạnh mẽ thì chỉ cần mấy chiêu hắn đã ngã xuống rồi.
Ánh kiếm bên hông của Sở Ly đột nhiên lóe lên, xẹt qua yết hầu của A Tu La, A Tu La vội vã muốn né tránh, thế nhưng không thể tránh được Vấn Tâm chỉ mà tay trái của Sở Ly đồng thời điểm ra.
Hai mắt của A Tu La lóe lên một cái, ánh sáng màu hồng lập lòe, Ngưng Không chỉ của Pháp Viên lại hạ xuống, Sở Ly cũng điểm ra một đạo Vấn Tâm chỉ theo.
Ánh sáng màu hồng trong mắt của A Tu La lại lóe lên, Sở Ly thừa cơ đánh ra một chưởng, dán sát vào lòng bàn tay hắn, Tuyệt Vân thần công được thúc giục, hai tay dán chặt vào nhau, muốn so đấu nội lực với đối phương.
- Ầm!
A Tu La gắng gượng đã trúng một chưởng, cũng không có tâm tình so nội lực với Sở Ly mà lảo đảo lùi về phía sau.
Cửu Thiên Huyền nữ chưởng của Lục Ngọc Dung đập trúng bả vai của hắn, Ngưng Không chỉ của Pháp Viên lại bắn tới.
- Ầm!
Thân thể của A Tu La lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, Cửu Thiên Huyền nữ chưởng của Lục Ngọc Dung có uy lực kinh người, lợi hại vượt xa tưởng tượng của hắn.
Ánh kiếm của Sở Ly lập lòe, nhân lúc Ngưng Không chỉ của Pháp Viên bắn trúng A Tu La, ánh kiếm xẹt qua hai chân của đối phương.
A Tu La rên lên một tiếng, khó có thể tin được ngã quỵ xuống dưới mặt đất.
A Tu La thân thể mạnh mẽ, nếu như là lúc bình thường, cho dù là Trần Quang kiếm cũng không có cách nào đả thương được hắn, nhưng Ngưng Không chỉ vừa vặn cho Sở Ly có thể nhân cơ hội, khi Ngưng Không chỉ bắn trúng, tinh lực bất động, không có cách nào bảo vệ được thân thể nữa.
Ngay khi A Tu La quỳ xuống đất, Lục Ngọc Dung lại vỗ một chưởng trúng tim hắn, ở mặt sau của tim, đánh cho thân thể của hắn cứng đờ.
Pháp Viên thì lại điểm ra một đạo Vấn Tâm chỉ.
- Phốc!
A Tu La ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi.
Sở Ly tiến lên phía trước niêm phong huyệt đạo của hắn lại, lập tức đánh gãy gân tay và gân chân, sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói:
- Đây chính là người lợi hại nhất!
Pháp Viên chậm rãi gật đầu.
Ba người đều thu hồi bí thuật, khôi phục lại bình thường, liếc mắt nhìn nhau.
Bọn họ đều có một loại cảm giác thoải mái tràn trề, thoải mái không nói ra được.
Đại chiến cuối cùng cũng đã kết thúc.
Ngoại trừ Phương Thanh Dương đã chạy thoát ra, những người còn lại không có một người nào chạy thoát, toàn bộ đều bị phế bỏ võ công, phong bế huyệt đạo ném xuống đất, tổng cộng có hai mươi bảy người.
Sau khi đánh gục những người này, rất nhanh đám người bịt mặt mặc y phục màu trắng đã lui ra, bước chân vô thanh vô tức, bọn họ đều đang suy đoán thân phận của những đồng bạn xung quanh mình.
Phủ Tể Quốc Công khôi phục lại sự yên tĩnh.
Chu Mị và nha hoàn bị ném vào trong thư phòng, Sở Ly bận tâm mặt mũi của phủ Quốc Công, cho nên mới không mang các nàng ra.
Sở Ly và Tể Quốc Công đứng ở trước đại sảnh, nhìn đám người mặc áo đen đang nằm ở một chỗ.
Khăn đen trên mặt bọn họ đều bị tước đi, để lộ ra khuôn mặt chân thực, có thể nhìn ra được có mười tên A Tu La, còn lại thì lại là đám người trung niên và lão giả, tất cả đều là nam nhân.
- Quốc Công gia, những người này ta sẽ mang đi.
Sở Ly chỉ chỉ vào mười tên A Tu La kia rồi lắc đầu nói:
- Chuyện tối nay cũng nên điệu thấp, đừng để người ta biết, không thể tuyên dương ra được.
- Hừm, ta biết.
Chu Vũ Điền chậm rãi gật đầu, than thở:
- Quang Minh thánh giáo thật là để mắt tới ta!
Sở Ly cười nói:
- Có lẽ lần sau bọn họ sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa.
- Chỉ sợ chúng còn không hết hi vọng, sẽ tới tìm mặt mũi lại.
Chu Vũ Điền lắc đầu.
Sở Ly nói:
- Nếu như bọn họ trở lại, ta sẽ không đứng nhìn, chúng ta sẽ lại cho bọn họ nhìn một chút lợi hại của chúng ta!
Chu Vũ Điền nở một nụ cười:
- Ta đang chờ câu nói này của ngươi đó!
Sở Ly cười ha hả nói:
- Lần này cũng là nhờ có Quốc Công gia phối hợp thì mới có được một kết quả viên mãn, đáng tiếc pháp vương của Quang Minh thánh giáo đã chạy đi rồi.
- Chạy cũng tốt.
Chu Vũ Điền nói:
- Nếu như gϊếŧ một tên pháp vương, nhất định Quang Minh thánh giáo sẽ không chết không thôi.
Sở Ly gật gù.
- Ta sẽ không hỏi ngươi lấy ra được đâu nhiều cao thủ như vậy.
Chu Vũ Điền móc ra một tấm lệnh bài từ trong lòng, lại đưa cho Sở Ly rồi nói:
- Đây là yêu bài cung phụng của phủ Quốc Công ta, nếu như ngươi có chuyện gì thì có thể trực tiếp mang yêu bài này tới cảnh nội của phủ Quốc Công chỉ huy các đệ tử của phủ Quốc Công.
Sở Ly đưa tay tiếp nhận, cười nói:
- Đa tạ Quốc Công gia.
Chu Vũ Điền nói:
- Đại ân không lời cám ơn nào có thể nói hết được, nếu như lần này không có ngươi, phủ Quốc Công sẽ xong đời, vậy ta sẽ trở thành tội nhân của Chu thị bộ tộc, không có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông được nữa!
Sở Ly cười cợt không lên tiếng.
Lần này nếu như không có mình hỗ trợ, không triệu tập được nhiều cao thủ như vậy, Tể Quốc Công tuyệt không thể thoát khỏi được.
Hắn có chút hoảng sợ, tác phong làm việc của Quang Minh thánh giáo càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè gì cả, không ngờ lại một hơi tụ tập hơn hai mươi cao thủ Thiên Ngoại Thiên, muốn tiêu diệt đi một phủ Quốc Công, đây là chuyện nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ ra.
Trong suy nghĩ của mọi người, Quang Minh thánh giáo dù có mạnh hơn nữa thì cũng không dám làm chuyện như vậy.
Thế nhưng bọn họ lại làm.
Sở Ly đã đọc được mục tiêu từ trong đầu của bọn họ, muốn đoạt đi Quốc Công lệnh.
Dã tâm của Quang Minh thánh giáo rất lớn, làm cho hắn hoảng sợ.
- Chuyện Quang Minh thánh giáo lần này, ta sẽ nói với Bí vệ phủ không có chuyện này.
Sở Ly nói.
Chu Vũ Điền than thở:
- Nhờ ơn của ngươi.
Sở Ly nói:
- Đối với Bí vệ phủ, chuyện này đã kết thúc, có nội gian hay không cũng không quan trọng như vậy nữa... Nếu như Quốc Công gia không có chuyện gì, tiểu tử xin được cáo lui trước!
- Được, lần sau có thời gian thì nên ở lại chơi một đoạn thời gian ngắn đi.
Chu Vũ Điền cười nói:
- Để Tử Phong tiếp xúc với ngươi nhiều hơn.
Sở Ly cười lắc đầu, ôm quyền một cái nhẹ nhàng rời đi.
Chu Vũ Điền nhìn bóng lưng của hắn biến mất rồi mới thở dài một hơi, có nhân vật như vậy, Tử Phong cũng đủ bất hạnh, ánh sáng quanh người sẽ phải ảm đạm.
Mười A Tu La thì lại được Chu Vũ Điền phái người đưa đến một tửu lâu.
Sở Ly thu mười tên A Tu La, chia thành ba phần, Đại Lôi Âm tự mang đi sáu người, Tử Vân sơn ba, Thanh Lộc nhai một, sau đó hắn lại đổi lấy mười hai viên Độ Ách đan, sáu viên Tử Vân đan, hai viên Thiên Nguyên đan.
Những linh đan này lại thêm hai mươi bình Cố Nguyên Đan mà phủ Tể Quốc Công đưa ra, toàn bộ đều phân cho phủ Dật Quốc công, phủ Nhân Quốc Công, phủ Hoài Quốc Công, sẽ dựa theo nhân số của các cao thủ mà chia đều.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ lui ra khỏi phủ Tể Quốc Công, không hề có một tiếng động nào cả, ngoại trừ đương sự ra, hầu như không có ai biết tới trận đại chiến này.
Sở Ly cáo biệt mọi người, trực tiếp trở về Khánh Vân thành.
Tiêu Thi đang ở trong viện đọc sách ngắm hoa, hắn thì lại ở bên trong phòng luyện Thông Văn kinh, cũng kiểm tra tiến cảnh lần này của Vạn Tượng Quy tông, tiến cảnh hiện tại của Vạn Tượng Quy tông còn lớn hơn xa tưởng tượng của hắn.
Xem ra giao chiến với A Tu La quả thật rất có lợi cho tiến cảnh của Vạn Tượng Quy tông, cùng lắm thì sau này hắn tìm một đám, như vậy sẽ luyện được thêm Thông Văn kinh nhiều hơn.
Hắn một hơi luyện hai ngày, tới ngày thứ ba mới trở lại Bí vệ phủ.
Bí vệ phủ vẫn như thường, không có gì thay đổi cả.
Hắn đi tới Mai Nhị viện, bốn người Tần Tấn đã trở về, đang luyện công ở trên sân luyện võ.
Hắn vung vung tay ra hiệu cho bọn họ không cần dừng lại, sau đó lại trở về phòng khách.
Dương Tông Văn đi theo vào, báo cáo tin tức trong Thần Đô mấy ngày nay, thương thế của Trần Đông Hải đã được khôi phục, Mã Côn lại né tránh không đến Bí vệ phủ, các thống lĩnh môn đang rất quan tâm tới vụ án phủ Tể Quốc Công.
Sau khi hắn nghe xong, lập tức đi tới phòng khách tham kiến thống lĩnh.