Bạch Bào Tổng Quản

Chương 721: Đại chiến

Phủ Tể Quốc Công.

Bên trong phòng ngủ của Quốc Công gia bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Chu Tử Phong:

- Phụ thân!

- Phụ thân!

Âm thanh của Chu Tử Mặc cũng vang lên, để lộ ra vẻ thống khổ.

Sắc mặt của chúng hộ vệ và các nữ quyến trong tiểu viện lập tức thay đổi, bọn họ biết sợ là Quốc Công gia đã tắt thở, trụ cột của phủ Quốc Công đã sụp đổ, bọn họ cũng bi thương, sau này không biết phủ Quốc Công sẽ như thế nào!

Chu Tử Phong chậm rãi đi ra phòng khách, sắc mặt âm trầm, quét mắt nhìn mọi người một chút rồi nói:

- Lục lão, ngươi đi sắp xếp một chút đi, có lẽ tin tức này truyền đi sẽ có hạng người giá áo túi cơm nhân cơ hội gây ra sóng gió!

- Vâng, Đại công tử, ta sẽ bảo tất cả hộ vệ hồi phủ!

Chu Tử Phong chậm rãi gật đầu, thở dài:

- Chư vị, hiện tại đã đến lúc sống còn của phủ Quốc Công, mọi người đồng tâm hiệp lực thì mới có thể vượt qua được cửa ải này!

- Đại bá, công công (1)…?

Chu Mị ân cần hỏi.

Chu Tử Phong thở dài, lắc đầu một cái.

- Công công thần công tuyệt thế, lẽ nào cứ tạ thế như thế hay sao?

Chu Mị vội hỏi.

Chu Tử Phong nói:

- Tu La chưởng thật là thâm độc bá đạo, không có cách nào chữa khỏi được, phụ thân vẫn cố gắng chống lại, cuối cùng vẫn không có thể chịu đựng được, ài, rốt cục người đã có thể nghỉ ngơi, cũng coi như là giải thoát.

- Ài.

Chu Mị cảm thán nói một tiếng:

- Trời không có mắt, ông trời bất công biết bao!

Nhị phu nhân Uyển Nghi nói:

- Để ta đi vào thu thập giúp công công một chút đi.

Chu Tử Phong lắc đầu:

- Không cần, chờ Tam đệ trở về, chúng ta sẽ đưa phụ thân vào Quốc Công từ.

- Sao tiểu thúc còn chưa có trở về cơ chứ?

Uyển Nghi nhíu mày hừ lạnh nói:

- Hay là lại có chuyện gì đó, năm ngày đã trôi qua rồi, người của Đại Lôi Âm tự còn chưa tới!

Chu Tử Phong nói:

- Tam đệ sẽ biết nặng nhẹ.

Uyển Nghi nói:

- Thúc ấy chưa trải qua rèn luyện gì cả, chỉ sợ dù có muốn làm cũng không làm tốt được.

- Quan trọng nhất vẫn phải dựa vào chính chúng ta!

Chu Tử Phong nói:

- Đêm nay các ngươi ở trong phòng của từng người đừng đi ra, có lẽ sẽ có người nhân cơ hội xông vào trong phủ Quốc Công, chúng ta phải để cho bọn họ nhìn một chút lợi hại của chúng ta!

- Vâng.

Chúng nữ gật đầu.

- Để chúng ta vào xem công công đi.

Chu Mị nói:

- Cũng không thể không gặp mặt người một lần cuối chứ.

- Hừm, vào gặp mặt phụ thân lần cuối đi.

Chu Tử Phong gật đầu.

Nhị nữ đi vào phòng, vừa đi tới phòng ngủ thì đã nhìn thấy Chu Tử Mặc đang rơi lệ, thấy các nàng đi vào, hắn vội vã lau nước mắt một cái.

Chu Mị đi tới trước giường, khẽ vuốt bàn tay lạnh như băng của Tể Quốc Công, thở dài một tiếng, lui ra, Uyển Nghi thì lại chỉ liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái.

Các nàng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người mà thôi.

Tể Quốc Công Chu Vũ Điền lập tức vươn mình đứng lên, thấp giọng nói:

- Chu Mị quả nhiên là người có võ công!

Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng.

Chu Vũ Điền nói:

- Sở Ly, cứu viện đã được triệu tập đến chưa?

Sở Ly nói:

- Người mặc y phục màu trắng che mặt chính là người của chúng ta, hiện tại bên ngoài cửa có một nhóm, Đại công tử gọi bọn họ vào đi.

- Hừm, đi thôi.

Chu Vũ Điền nói.

Chu Tử Phong gật gù, đứng dậy rời đi.

Sở Ly nói:

- Quốc Công gia cứ tọa trấn ở bên trong phủ, ta sẽ ở trong thành.

- Được.

Chu Vũ Điền chậm rãi gật đầu nói:

- Làm phiền!

Sở Ly ôm quyền một cái, lóe lên rồi biến mất.

Chu Tử Mặc cau mày nói:

- Phụ thân.

Hắn có chút lo lắng, sau khi đánh Quang Minh thánh giáo đi thì liệu phủ Tể Quốc Công có thể bị nhân cơ hội chiếm đi hay không? Không thể không phòng, lòng người khó lường.

- Chuyện đến nước này chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi.

Chu Vũ Điền hừ lạnh nói.

Chu Tử Mặc bất đắc dĩ gật gù.

Một vầng trăng sáng xuất hiện ở phía chân trời, ánh trăng như nước, chiếu toàn bộ phủ Tể Quốc Công, làm cho cả phủ trở nên thần bí mà yên tĩnh.

Trên đường cái của Tể Thủy thành bỗng nhiên có hai mươi hai người áo đen bịt mặt lao ra, dưới chân như mang theo gió, giống như làn khói xẹt qua phố lớn, trực tiếp vọt vào trong phủ Quốc Công, vọt vào từ cửa chính, sau đó là một trận tiếng hô quát vang lên.

- Ầm ầm ầm ầm.

Tiếng vang trầm vang lên không dứt bên tai, cao thủ Thiên Ngoại Thiên chiến đấu tạo ra thanh thế hùng vĩ, phá vỡ sự yên tĩnh của phủ Tể Quốc Công.

Đám người bên trong Tể Thủy thành mơ hồ nghe được động tĩnh bên phủ Quốc Công, thế nhưng không có người nào dám ngoài nhìn loạn.

Đoạn thời gian này nhân tâm Tể Thủy thành rất yên ổn, Quốc Công gia hồi phủ, mỗi ngày đều lượn một vòng ở trong thành, mọi người nhìn thấy Tể Quốc Công, trong lòng cũng yên tâm.

Hai mươi hai người áo đen bịt mặt xông tới, vừa nhìn vào trong thì đã phát hiện ra mình rơi vào trong bẫy rập, bốn mươi bốn người bịt mặt mặc y phục màu trắng đang chờ đợi mình, hai người đấu với một người, đại đa số đều chiếm thế thượng phong, bởi vì những người bịt mặt mặc phục màu trắng này đều là cao thủ Thiên Ngoại Thiên.

Một người bịt mặt áo đen đối mặt với hai người vây công, không chỉ không rơi xuống hạ phong mà còn chiếm thế thượng phong, rất nhanh đã đạt được ưu thế áp đảo, lập tức có bốn người bịt mặt mặc y phục màu trắng bỏ qua đồng bạn xông về phía đối thủ, đồng bạn ở lại ứng phó với đối thủ, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong.

Thế cuộc nhanh chóng trở nên giằng co, duy trì thế cân bằng.

Tể Quốc Công đứng ở trên nóc nhà, nhìn xuống trận chiến phía dưới, trầm giọng quát lên:

- Là bằng hữu đường nào tới, phủ Tể Quốc Công ta há là nơi tùy ý để cho các ngươi ngang ngược như vậy chứ?

Hai mươi hai người áo đen bịt mặt nhìn thấy Tể Quốc Công uy phong lẫm liệt đứng ở nóc nhà, bọn hắn đã biết mình bị lừa.

Nhất định nội ứng của bọn họ đã bị phát hiện, cố ý dụ dỗ mình tới đây, rơi vào vòng vây.

Thế nhưng bọn họ cũng không hoảng hốt, cho dù lấy một địch hai, nếu như bọn họ muốn bỏ chạy, dựa vào bí thuật của mình thì cũng đủ rồi, trước khi đi cũng phải kiếm đủ chỗ tốt mới được.

Hai bên đánh tới đánh lui, vẫn giằng co, không có một người nào ngã xuống, cao thủ Thiên Ngoại Thiên dẻo dai kinh người, không có ưu thế áp đảo, rất khó giải quyết được đối phương trong lúc nhất thời nửa khắc.

Người bịt mặt mặc y phục màu trắng rất là linh hoạt, một khi phát hiện ra đối thủ rất yếu thì sẽ để lại đồng bạn mình đối phó, còn mình thì lại đi trợ giúp đồng bạn khác, trong mấy chiêu đã hình thành áp chế, hóa ưu thế của mấy người thành ưu thế trên cục diện.

Tể Quốc Công nhảy xuống, khi người còn ở trên không trung đã ngưng tụ thành một quyền, đánh về phía người mặc áo đen đang bị năm người bịt mặt mặc y phục màu trắng vây công.

Người mặc áo đen có thân thể thon dài mà kiên cường, đối mặt với một quyền này của Tể Quốc Công, hắn bỗng nhiên lướt người đi, miễn cưỡng tránh ra, thiếu chút nữa quyền kình đã bắn trúng người bịt mặt mặc y phục màu trắng. Mà hắn thì thừa dịp người bịt mặt mặc y phục màu trắng né tránh quyền kình, trong nháy mắt hắn đã đánh ra mấy chưởng, thế như quỷ mỵ.

Trên người hắn bỗng nhiên ầm một tiếng, một tiếng vang trầm thấp vang lên, sau đó hai mắt bắn ra ánh sáng màu hồng, giống như thực chất đâm về phía năm người.

- A Tu La!

Tể Quốc Công âm trầm quát một tiếng, người nhẹ nhàng đón nhận công kích:

- Giao cho ta, các ngươi đi giúp người khác đi!

- Ầm ầm ầm ầm.

Trong nháy mắt quyền chưởng của hắn và A Tu La này đã chạm vào nhau mười mấy lần, hai người đều không lùi, đánh từ trong viện tới nóc nhà, lại từ nóc nhà đánh vào trong viện, đã tới tiền thính.

- Hừ, cho rằng dẫn ta ra ngoài là được sao!

Tể Quốc Công một mặt ra quyền một mặt cười gằn.

Một tiếng hú rõ ràng vang lên ở trong một tửu lâu của Tể Thủy thành, vang vọng trong bầu trời đêm:

- Số một!

Năm người bịt mặt mặc y phục màu trắng từ trong tửu lâu cách phủ Quốc Công không xa chui ra ngoài, như năm làn khói, trong nháy mắt đã vọt vào trong phủ Quốc Công, phân biệt bắn về phía người mặc áo đen đang chiếm thế thượng phong, trong chớp mắt cục diện đã trở thành ngang tay.

Võ công của năm người này hơn xa hộ vệ của phủ Quốc Công, vừa mới gia nhập vào, người bịt mặt mặc y phục màu trắng lập tức triệt để áp chế lại đám người mặc áo đen.

Một người áo đen giương giọng quát lên:

- Động thủ!

Trong một gian tiểu viện có hai bóng người bắn ra, mặc y phục màu đen, đeo khăn đen, cầm cây đuốc ném về phía thư phòng của Tể Quốc Công, vừa nhìn đã biết ngay là nữ tử.

Tiếng hú rõ ràng vang lên lần nữa:

- Số hai!

Hai người mặc y phục màu trắng từ cái tửu lâu vừa nãy bắn ra, chẳng khác nào ngự không mà đi, nhẹ nhàng bay tới bên ngoài thư phòng của Tể Quốc Công, tiếp đón hai người mặc áo đen, trong mấy chiêu đã trấn áp được hai người, hạn chế hai người này lại.