Tại hạ Triệu Thiên Hành, huynh đài thì sao?
Thanh niên kia cười nói.
Hắn đã ăn vào linh đan, lúc nói chuyện hơi thở dài lâu, chậm rãi thông qua thổ nạp mà khôi phục thương thế, Sở Ly nhìn thấy tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh.
Môn thuật thổ nạp này thật là kỳ diệu, đáng tiếc Sở Ly vẫn không thể dùng được.
Sở Ly cười nói:
- Tại hạ Sở Ly, bái kiến Triệu huynh.
- Hóa ra là Sở huynh, thất kính!
Ánh mắt của thanh niên này rất yên tĩnh, ôm quyền một cái rồi cười nói:
- Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!
Hắn nói ngưỡng mộ đã lâu, thế nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên cũng không phục Sở Ly.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Không dám nhận, không biết Triệu huynh là cao đồ của môn phái nào?
- Ha ha, tại hạ là đệ tử của Phi Ưng môn.
Triệu Thiên Hành mỉm cười.
Sở Ly nhíu nhíu mày, ở trong đầu hắn đã đọc ra thân phận chân thật của đối phương, hắn lắc đầu cười nói:
- Triệu huynh đúng không? Dường như Phi Ưng môn không có tên của Triệu huynh chứ?
- Lẽ nào Sở huynh đã đi qua Phi Ưng môn?
Triệu Thiên Hành kinh ngạc hỏi.
Sở Ly chậm rãi nói:
- Cực kỳ trùng hợp, tại hạ cùng với Phi Ưng môn có giao tình, đã đi qua mấy lần, dường như không có Triệu huynh.
- Ha ha, thất lễ rồi.
Vẻ mặt của Triệu Thiên Hành có chút lúng túng, lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Trưởng bối sư môn đã dặn dò, cất bước vào võ lâm không thể nói ra thân phận thực sự, tránh cho gây ra phiền toái, đặc biệt là bên cạnh còn có một tên A Tu La!
Sở Ly gật đầu nói:
- Có lý có lý, vậy không biết rốt cuộc Triệu huynh là người của môn phái nào?
Triệu Thiên Hành thở dài nói:
- Thực không dám giấu giếm, ta kỳ thực là đệ tử của Nhạn Hành môn.
- Nhạn Hành môn...
Sở Ly chậm rãi gật đầu, nở một nụ cười:
- Cái tên này cũng không quá quen thuộc, một thân tuyệt học này của Triệu huynh không giống môn phái nhỏ.
- Nào có, nào có.
Triệu Thiên Hành thầm thở ra một hơi, cười nói:
- So với Sở huynh vẫn còn kém xa, quả thực là danh bất hư truyền!
Sở Ly nói:
- Ta chỉ chiếm tiện nghi, tu vi chúng ta gần như nhau.
- Ha ha...
Triệu Thiên Hành khoát tay một cái rồi nói:
- Sở huynh quá khách khí, ta thực sự không bằng huynh!
Hai người hàn huyên hai câu, sau đó lại nhìn về phía A Tu La đang nằm ở trên đất.
Một quyền cuối cùng của Sở Ly là Đại Quang Minh thần quyền, uy lực mạnh mẽ, đánh cho A Tu La phun máu, bằng vào thể chất mạnh mẽ của hắn, chắc chắn sẽ không chết, nhưng trong một chốc một lát sẽ không có uy hϊếp gì, không bò dậy nổi.
- A Di đà phật...
Một tiếng phật hiệu từ phía xa xa truyền đến, sắp tới gần.
Pháp Tướng mang theo bốn tăng nhân trung niên áo xám phiêu dật bay tới gần, lập tức vây nhốt A Tu La đang nằm ở trên đất.
- Phong thái của Sở thí chủ còn hơn năm xưa, thật đáng mừng.
Tay Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Tay của Sở Ly cũng hợp thành hình chữ thập mỉm cười nói:
- Pháp Tướng đại sư vừa tới đã nói lời hay, nhất định là có chuyện cầu, ta cần phải nói rõ trước, A Tu La này là do Triệu huynh đánh gục, là của hắn, không thuộc về ta.
- Hóa ra là Triệu thí chủ.
Pháp Tướng nhìn về phía Triệu Thiên Hành, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ, híp mắt nói:
- Triệu thí chủ biết là A Tu La mà vẫn đánh thắng được, quả thật là thanh niên tuấn kiệt, bần tăng Pháp Tướng có lễ!
- Pháp Tướng đại sư không cần phải khách khí.
Triệu Thiên Hành ôm quyền một cái, lạnh nhạt nói:
- Không biết ý của đại sư muốn như thế nào?
- A Tu La không thể gϊếŧ, chỉ có thể trấn áp, tệ tự có Trấn Yêu Tháp, có thể giam cầm hắn vào bên trong, không cho hắn làm ác trên thế gian nữa.
Tay của Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập nói, dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt từ bi.
- Trấn áp A Tu La không cần làm phiền tới Đại Lôi Âm tự.
Triệu Thiên Hành lắc đầu nói:
- Sư môn của tại hạ cũng có năng lực này.
- Ồ?
Pháp Tướng kinh ngạc nói:
- Không biết Triệu thí chủ xuất thân từ danh môn nào?
Sở Ly ho nhẹ một tiếng, cười nói:
- Triệu huynh là đệ tử của Nhạn Hành môn, đại sư đã nghe nói qua Nhạn Hành môn hay chưa?
Triệu Thiên Hành nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Pháp Tướng nhìn.
Pháp Tướng cau mày nói:
- Nhạn Hành môn chính là một môn phái nhỏ ở phía nam, sao có năng lực trấn áp thứ này chứ, tuyệt đối không thể, vì muôn dân thiên hạ, tệ tự việc nghĩa chẳng từ nan, trước hết cứ mang A Tu La này trở về tự đã, đa tạ Triệu thí chủ!
Hắn nói xong vung vung tay, bốn tăng nhân áo xám nhấc A Tu La lên, muốn rời khỏi nơi này.
- Chậm đã!
Triệu Thiên Hành trầm giọng nói:
- Ta không đồng ý!
Pháp Tướng cau mày nhìn hắn:
- Triệu thí chủ, A Tu La nguy hại thế nào nhất định thí chủ cũng hiểu rõ, một khi thoát vây, hắn sẽ tạo ra bao nhiêu sát nghiệt!
Triệu Thiên Hành lắc đầu chậm rãi nói:
- Sư môn ta có thể trấn áp, không nhọc đại sư bận tâm.
- Bần tăng theo dấu mà tới chính là vì hàng phục tên A Tu La này.
Pháp Tướng cau mày trầm giọng nói:
- Nhưng nếu như Triệu thí chủ vì lợi ích của một người mà để muôn dân thiên hạ ở trong nguy hiểm, xin thứ cho bần tăng không thể đồng ý, đắc tội rồi!
Hắn nói xong lại phất tay một cái.
Bốn tăng nhân áo xám vận công vừa muốn đi thì Triệu Thiên Hành đã loáng một cái xuất hiện ở giữa bốn người, đoạt lấy A Tu La rồi rời khỏi vòng vây của bọn họ.
Lần này động tác rất nhanh nhẹn, chẳng khác nào linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, bốn tăng nhân áo xám không thể đề phòng, bị hắn thoát khỏi vòng vây.
- A Di đà phật...
Pháp Tướng trầm giọng nói:
- Triệu thí chủ, không thể u mê không tỉnh như vậy!
Triệu Thiên Hành lắc đầu một cái rồi nói:
- Ta sẽ không giao cho các ngươi.
- Vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội mà thôi.
Tay Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Triệu Thiên Hành bình tĩnh nói:
- Ta thường nghe nói Đại Lôi Âm tự làm việc rất bá đạo, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ rất muốn lĩnh giáo cao chiêu của các vị một chút!
- Ài... Triệu thí chủ tội gì phải làm như vậy cơ chứ!
Pháp Tướng thở dài một tiếng, phất tay một cái.
Tức thì bốn tăng nhân mặc áo xám nhẹ nhàng vây quanh Triệu Thiên Hành, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ, sau đó xuất chưởng đánh ra.
Triệu Thiên Hành ném A Tu La về phía Sở Ly:
- Sở huynh bảo quản thay ta một chút!
Sở Ly lắc đầu bật cười, tiếp nhận A Tu La, đứng ở một bên xem trò vui.
Pháp Tướng quay đầu nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly nói:
- Đại sư vẫn nên nghĩ biện pháp đánh bại Triệu huynh đi, ai thắng ta sẽ đưa A Tu La cho người đó.
- Cũng tốt.
Pháp Tướng chậm rãi gật đầu.
Hắn không biết rốt cuộc quan hệ giữa Sở Ly và Triệu Thiên Hành là gì, có sâu hay không, có lẽ cũng có mấy phần giao tình, không thể trực tiếp đưa A Tu La cho mình, như vậy hắn cũng bỏ đi tâm tư mà nhìn về phía năm người đang tranh đấu.
Trong nháy mắt Triệu Thiên Hành đã tránh trái tránh phải, hừ lạnh nói:
- Bốn người đánh một người, Đại Lôi Âm tự các ngươi thật là không biết xấu hổ.
Thương thế của hắn chưa thể khỏi hẳn, nội lực lại suy yếu, sao là đối thủ của bốn tăng được chứ?
- Mặt là thứ gì, nếu như người xuất gia không bỏ xuống được cái này thì dù có tu phật pháp cũng là uổng phí.
Pháp Tướng trầm giọng nói:
- Nhất định bần tăng phải mang A Tu La về trong tự trấn áp, Triệu thí chủ cần gì phải ngu xuẩn mất khôn như vậy chứ?
- Hừ, chắc chắn ta sẽ không giao người này cho Đại Lôi Âm tự các ngươi!
Triệu Thiên Hành hừ lạnh nói.
Tuy rằng hắn rơi xuống hạ phong, thế nhưng trong lúc nhất thời nửa khắc sẽ không bị thua, bốn tăng nhân mặc áo xám cũng không vội không nóng nảy. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra được nội lực của hắn không đủ, rất nhanh sẽ không chống đỡ được, đến lúc đó sẽ không chiến mà tự thua.
Triệu Thiên Hành bỗng nhiên hét dài một tiếng.
Pháp Tướng cau mày nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly lắc đầu một cái.
Triệu Thiên Hành nói:
- Lẽ nào các ngươi cho rằng ta chỉ có một người thôi sao?
Tay Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập thi lễ, niệm một tiếng phật hiệu:
- Ngày hôm nay mặc kệ ai tới, nhất định bần tăng phải mang A Tu La đi về tự!
- Khẩu khí của xú hòa thượng ngươi thật là lớn!
Bỗng nhiên có một tiếng khẽ kêu lanh lảnh vang lên.
Sở Ly cau mày, hắn đã mơ hồ nghe qua được thanh âm này.
Chỉ thấy một nữ tử uyển chuyển thướt tha phóng tới, ngự không mà đi, la sam màu hồng tung bay, rơi xuống trước mặt Pháp Tướng, bàn tay nhỏ trắng như tuyết vươn ra, đánh về phía Pháp Tướng.
Pháp Tướng vươn tay đón lấy.
- Ầm!
Pháp Tướng lảo đảo lùi về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử uyển chuyển này.
Có khăn lụa màu hồng phấn che khuất khuôn mặt của nàng, chỉ để lộ ra một đôi mắt linh động, quét mắt nhìn Sở Ly một chút rồi hỏi:
- Sở Ly, sao ngươi lại ở chỗ này?
Sở Ly cười khổ nói:
- Xin chào cô nãi nãi.
- Được rồi, cứ đồng thời gọi ta là cô cô như Tiểu Kỳ là được rồi.
Nữ tử uyển chuyển vung bàn tay ngọc một cái.
Sở Ly nói:
- Sao cô cô lại xuống núi vậy?