Sở Ly quét mắt nhìn về phía chúng nữ và Lục Ngọc Thụ, mỉm cười nói:
- Nhị công tử cũng ở đây sao?
Lục Ngọc Thụ hừ lạnh một tiếng nói:
- Không ngờ ngươi cũng có thể dậy được!
Sở Ly gật gù:
- Ngủ hơi lâu một chút mà thôi.
- Không phải là ngủ, mà là chết.
Lục Ngọc Thụ nói:
- Gần như chết, may mà tiểu muội kiên trì không chôn ngươi, bằng không, ngươi đã bị chôn ở dưới đất, muốn sống cũng không sống nổi!
Sở Ly nở một nụ cười, lại nhìn về phía Lục Ngọc Dung:
- Ngươi cảm thấy ta không chết được sao?
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Ngươi không đoản mệnh như vậy.
Sở Ly nói:
- Trở về từ cõi chết, thực sự là nguy hiểm, có điều đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngày sau của chúng ta sẽ tốt hơn... Sau này chúng ta sẽ tán gẫu, ta đi về trước, thương thế của ngươi cũng nên chữa trị, mối thù này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo được!
Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu.
Lần này bọn họ té ngã quá đau, thiếu chút nữa đã mất mạng, mối thù này không thể không báo được.
Sở Ly ôm quyền nhìn chúng nữ rồi cười cười, lại nhẹ nhàng bước lên ngọn cây theo gió mà đi, trong chớp mắt đã biến mất ở trong màn đêm.
Lục Ngọc Thụ hừ lạnh nói:
- Hắn đi rất là lưu loát!
Hắn nhìn kỹ sắc mặt của Lục Ngọc Dung, xem có phải là không nỡ, không muốn xa rời hay không, có phải là thực sự động tâm đối với Sở Ly hay không.
Kết quả hắn rất thất vọng, ánh mắt của Lục Ngọc Dung bình tĩnh, trên mặt ngọc không có một tia dị dạng nào cả, không nhìn ra được dáng vẻ động lòng một chút nào.
Ngay cả như thế cũng không có cách nào đánh động được trái tim của tiểu muội, xem ra đúng là tiểu muội không thích nam nhân, nhất định phụ thân sẽ phải sầu tới chết, cần nghĩ tới việc ép tiểu muội thành gia lập thất.
Lục Ngọc Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chín nữ:
- Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu bế quan luyện công.
- Tiểu thư, thương thế của người...?
Tiểu Mị lo lắng nói:
- Không sao rồi chứ?
Lục Ngọc Dung lắc đầu:
- Đã tốt rồi!
Tiểu Mị kinh ngạc nói:
- Vừa nãy Sở công tử đã chữa khỏi rồi sao?
Lục Ngọc Dung nói:
- Đi thôi!
Một chưởng này của Sở Ly rất là kỳ diệu, không chỉ cuốn đi nội lực của Đại Quang minh kinh, còn đồng thời truyền vào một luồng khí tức thuần hậu, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, mất một lúc đã gần như khỏi hẳn.
Tốc độ khôi phục nhanh như vậy thật là kinh người, đạo khí tức mà hắn rót vào thân thể nàng rất thần kỳ, không kém gì dược hiệu của Độ Ách đan.
Không trách hắn lại có thể thoát chết nhiều lần, chết mà tái sinh.
Trong vòng hai năm một bước lên trời, nhất định hắn sẽ có bí mật lớn của chính mình, phương pháp chữa thương này chính là bí mật lớn của hắn, nhưng lần này lại thi triển ở trên người mình, xem ra hắn rất tín nhiệm mình.
Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở trong Thiên Xu viện.
Tiếng đàn đinh đang, tiết tấu có mấy phần hỗn độn, người đánh đàn rất mất tập trung, tiếng đàn và tinh thần không đi cùng nhau mà đều đi theo một hướng khác nhau.
Tiêu Thi mặc một bộ y sam màu trắng, rất xinh đẹp, đang ngồi ở trước bàn đá trong tiểu viện cúi đầu đánh đàn, Mộng Lan và Liễu Nhứ đứng ở một bên, lo lắng nhìn nàng.
Sở Ly đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của các nàng.
Nhị nữ tức thì kinh hỉ nhìn sang:
- Tổng quản!
Sở Ly mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Thi.
Tiêu Thi đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếng đàn im bặt đi.
Sở Ly mỉm cười:
- Tiểu thư, ta đã trở về.
- Ngươi còn biết trở về sao?
Tiêu Thi lạnh lùng lườm hắn một cái, tiếp tục vùi đầu đánh đàn mà không để ý tới hắn.
Sở Ly cười lắc đầu.
Liễu Nhứ và Mộng Lan kích động nhìn hắn.
Sở Ly cười vung vung tay, ra hiệu cho các nàng lui ra.
Nhị nữ nhẹ nhàng thi lễ, lặng lẽ lui xuống.
Trong tiểu viện chỉ còn lại Sở Ly và Tiêu Thi.
Tiêu Thi vẫn cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn cao rộng, khí thế tuyệt nhiên không giống lúc trước.
Sở Ly đi tới trước bàn đá rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với Tiêu Thi, đánh giá dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Khởi tử hoàn sinh một lần, hắn cảm thấy thế giới này càng rõ ràng và phong phú hơn nữa, sắc thái huyễn lệ mà lại loá mắt, Tiêu Thi lúc này so với ngày xưa lại còn đẹp hơn mấy phần.
Tiêu Thi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một chút, đôi mắt sáng thâm thúy lập lòe, sóng mắt trong trẻo bức người.
Sở Ly cười nói:
- Chúng ta phải đi rồi.
- Đi đâu?
Tiếng đàn im bặt đi, Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn.
Sở Ly nói:
- Lần này ta đã đắc tội triệt để với Quang Minh thánh giáo, có lẽ rất nhanh bọn họ sẽ tới đây trả thù!
- Lại đắc tội với đám người điên này!
Tiêu Thi tức giận:
- Có phải là ngươi chán sống, những ngày qua sống quá thoải mái rồi hay không?
Sở Ly than thở:
- Lần này ta đã hết cách rồi, viên ngoại thị lang bộ binh Cổ Kỳ là đệ tử của Quang Minh thánh giáo, muốn chạy trốn về Đại Ly, ta không gϊếŧ hắn được sao? Vậy Đại Quý chúng ta sẽ không có được một ngày sống dễ chịu... Trước tiên đi tới Khánh Vân thành tránh một chút đã.
-... Được rồi.
Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng nói:
- Vậy còn ngươi?
Nàng cũng biết Sở Ly làm việc trầm ổn mà lại quyết đoán, cũng không muốn đắc tội với Quang Minh thánh giáo, nhưng khi thực sự phải đắc tội thì hắn cũng sẽ không do dự.
Sở Ly nói:
- Ta sẽ ở đây chờ!
- Lần này đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Thi nói:
- Bị thương sao?
Sở Ly nói:
- Chúng ta hãy đi trước, sau đó lại nói tỉ mỉ sau.
Tiêu Thi gật đầu.
Rất nhanh Sở Ly đã đưa ba nữ đến tiểu viện trong Khánh Vân thành.
Bóng đêm đã sâu, Sở Ly và Tiêu Thi nói chuyện, nói chuyện đã xảy ra một lần.
Tiêu Thi thông tuệ hơn người, từng đọc rất nhiều sách, hiểu biết và kiến thức cũng hơn xa hắn, tuy tư của hắn duy như điện, hơn xa người thường, thế nhưng luận kiến thức và học thức vẫn còn kém xa Tiêu Thi.
Tiêu Thi sẽ thường xuyên nói ra điểm quan trọng có tác dụng, vì lẽ đó thường thường Sở Ly sẽ không gạt nàng, có việc sẽ cẩn thận thảo luận cùng với nàng.
Vầng trăng như vòng ngọc, rải xuống ánh sáng màu xanh, trong tiểu viện chỉ có hai ngọn đèn l*иg, ánh sáng tối tăm.
Tiêu Thi khoác ánh trăng, thánh khiết như tiên.
- Pháp vương...
Tiêu Thi cau mày:
- Quang Minh thánh giáo có bốn vị pháp vương hộ giáo, mười sáu vị đàn chủ, ba mươi sáu Tuần sát sứ, pháp vương đã là cao thủ hàng đầu, ngươi có thể chạy thoát được tính mạng ở dưới tay hắn thì cũng coi như hiếm thấy!
- Bên trên pháp vương hộ giáo thì sao?
Sở Ly nói.
Tiêu Thi nói:
- Thánh nữ, sau đó chính là giáo chủ.
Sở Ly cau mày nói:
- Lẽ nào võ công của thánh nữ còn trên cả pháp vương hay sao?
- Ừm.
Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu:
- Đừng tưởng rằng là nữ nhân thì võ công sẽ yếu, có người nói võ công của thánh nữ mạnh tới mức thiên hạ hiếm có, bên dưới Thiên Thần hầu như không có địch thủ, thánh nữ là đệ tử đích truyền được chủ nhân Quang Minh Thánh dạy dỗ, là giáo chủ đời tiếp theo.
Sở Ly kinh ngạc nói:
- Lẽ nào chủ nhân của Quang Minh Thánh là nữ nhân hay sao?
- Đương nhiên là nữ nhân rồi.
Sóng mắt của Tiêu Thi lập lòe, hừ lạnh nói:
- Ngươi không biết sao?
Sở Ly nói:
- Đây chính là Đại Quang minh kinh, là võ công quan tưởng từ Đại Nhật Như Lai Phật môn, sao lại là nữ nhân được chứ?
- Sao không thể là nữ nhân được?
Tiêu Thi tức giận:
- Nữ nhân thì không thể luyện võ công Phật môn sao?
Sở Ly lắc đầu bật cười, có chút đăm chiêu.
Hắn vẫn cho là nếu như giáo chủ của Quang Minh Thánh giáo là một vị cao thủ Thiên Thần, vậy hẳn sẽ là một kỳ nam tử hùng tài đại lược, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới lại là một nữ nhân!
- Nữ nhân trở thành cao thủ Thiên Thần.
Sở Ly lắc đầu than thở:
- Khó có thể tưởng tượng ra được.
Tiêu Thi hừ lạnh một tiếng:
- Trong xương của ngươi vẫn xem nhẹ nữ nhân, như vậy sẽ bị thiệt thòi đó, không nói tới tiểu muội, cho là Lục Ngọc Dung, có mấy nam nhân có thể so sánh được với nàng cơ chứ?
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
- Ngươi ngay cả pháp vương cũng không đánh lại được, một khi đυ.ng phải thánh nữ thì đừng hòng mơ tới chiến thắng.
Tiêu Thi nói:
- Vì lẽ đó ngươi muốn đối phó với Quang Minh thánh giáo là chuyện không quá hiện thực, nên đàng hoàng luyện công, chớ làm loạn nữa!
Sở Ly cười khổ.
Cho dù Khô Vinh kinh của hắn lại tiến thêm một tầng thì cũng không nắm chắc có thể vượt qua được Phương Thanh Dương.
Không thắng nổi Phương Thanh Dương thì đừng nói tới thánh nữ của Quang Minh thánh giáo, một khi nàng tự mình ra tay, như vậy sợ là hắn muốn chạy trốn giữ mạng cũng rất khó, Thần Túc thông bị khắc chế, thân pháp của nàng so với Phương Thanh Dương còn nhanh hơn một bậc, mình sẽ cửu tử nhất sinh.