Sở Ly ngồi ở trên giường nhỏ, trong đầu quan tưởng chín bức thanh ngưu đồ, cảm nhận khí thế không giống nhau của mỗi một con trâu đen, sừng chỉ lên trên trời, đánh nhau cùng trời, bất khuất, ngạo nghễ đối mặt với ý trời, lĩnh ngộ loại bất khuất và cứng rắn kia.
Tâm pháp của Phục Ngưu Thần công lưu chuyển ở trong kinh mạch, mỗi khi có chỗ ngăn cản thì lại lợi dụng thế của thanh ngưu để đối chọi xông lên phía trước, mạnh mẽ phá tan cản trở, một hơi vận chuyển một vòng thông suốt, hình thành một đạo nội lực tinh khiết mà yếu ớt.
Sở Ly hiểu rất rõ về đạo nội lực tinh khiết này, cứng như sừng, cực kỳ ác liệt.
Tu luyện một lúc hắn tìm đến chỗ của Kiều Tam, nói với hắn mình muốn bế quan, xuống núi du lịch, không có việc nguy cấp gì thì không được tìm mình, ngắn thì ba, năm tháng, lâu là một năm nửa năm hắn sẽ không trở về núi.
Bây giờ Sơn chủ đã đạt được toàn bộ Phục Ngưu Chân Giải, võ công sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn, không cần phải e ngại người khác khiêu chiến nữa.
Kiều Tam không yên lòng bảo hắn trở về sớm chút, tránh cho tình thế có biến hóa gì đó.
Sở Ly lại biết vị trí Sơn chủ của hắn đã xem như chắc chắn rồi.
Từ khi đưa ra yêu cầu muốn đưa Phục Ngưu Chân Giải cho các đệ tử tu luyện, khi đó toàn bộ Phục Ngưu sơn sẽ quy thuận với mình, các loại việc xấu qua lại đều sẽ trở thành bọt nước, mọi người sẽ ủng hộ mình.
Giữa cảm tình và lợi ích, thường thường thứ chiếm thượng phong chính là lợi ích, có lợi ích thì mới có thể sinh ra cảm tình.
Hứng thú của hắn đối với Phục Ngưu sơn rất ít, sau khi đạt đến mục đích thì hắn không muốn lại ở chỗ này nữa.
Ở lại Phục Ngưu sơn thoải mái kém xa so với ở trong phủ Quốc Công, đã lâu rồi hắn không đi với Tiêu Thi tới Linh Hạc phong một chút, nhất định nàng sẽ rất bất mãn.
Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Tuyết Nguyệt hiên.
Ánh trời chiều nhuộm đỏ thung lũng, Tiêu Kỳ mặc một bộ áo trắng như tuyết, giống như một bức tượng ngọc lẳng lặng ngồi ở bên hồ.
Hồ nước như gương, chiếu rọi ra ánh ráng màu đầy trời, ánh đỏ phủ lên khuôn mặt trắng nõn của nàng như điểm so phấn, làm cho nàng kiều diễm kinh người.
Sở Ly đứng ở cách đó không xa nhìn về phía nàng, nhu tình trong lòng vận chuyển, nhìn thấy đôi mắt sáng của nàng mở ra, ánh mắt lãnh đạm lành lạnh, chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.
Tiêu Kỳ càng lạnh lùng hơn so với lúc hai người mới quen biết, dường như địa vị của mình trong lòng nàng đang nhanh chóng hạ xuống, từ người quen đã bắt đầu biến thành người xa lạ, như quen mà lại không có giao tình gì cả, như người xa lạ quen thuộc nhất vậy.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nhìn hắn:
- Sở Ly, ngươi hà tất phải trở lại chứ, chỉ là uổng phí thời gian mà thôi.
- Chỉ là ta muốn nhìn nàng mà thôi.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ nói:
- Nhìn thì sao chứ, không nhìn thì sao chứ, chuyện qua cũng đã qua rồi, không kéo lại được nữa.
Sở Ly cau mày nhìn nàng.
Tiêu Kỳ lắc đầu:
- Nếu như ngươi tới đây nữa thì ta sẽ đi.
- Đi tới đâu?
- Thiên hạ rất lớn, nơi nào mà không thể đi cơ chứ?
-... Được rồi.
Sở Ly gật gù, liếc nhìn nàng một cái thật sâu.
Hiện tại quả thực Tiêu Kỳ không phải là Tiêu Kỳ trước đây nữa, một tia cảm tình đối với mình cũng không có, sau khi hắn ảm đạm lại không nhịn được sinh ra khí thế hào hùng ngập trời, nàng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình, nhất định hắn sẽ nghĩ ra được biện pháp phá vỡ tâm tình của nàng, đến lúc đó hắn sẽ lại tính sổ với nàng!
Hắn nhìn thấy Lý Hàn Yến ở trong rừng cây đang nhìn về phía bên này, hắn lắc đầu bật cười, lướt người đi xuất hiện ở sau lưng của nàng.
- Đỗ đại ca!
Lý Hàn Yến giật mình.
Sở Ly nói:
- Gần đây nàng hay làm gì?
- Từ sáng đến tối đều ngồi ở bên hồ, chúng ta cũng không biết sư tỷ đang tìm hiểu cái gì.
Lý Hàn Yến lắc đầu nói:
- Nói chuyện với sư tỷ, sư tỷ rất ôn hòa, chỉ đối với Đỗ đại ca ngươi thì lại lạnh như băng, rất kỳ quái.
Sở Ly gật gù.
Càng không thèm để ý thì nàng sẽ càng ôn hòa, ôn hòa đối xử, mình là người mà nàng dùng sức để chém tơ tình, đương nhiên phản ứng sẽ không ôn hòa được như vậy.
Điều này cũng làm cho hắn biết rõ, kỳ thực cũng không phải Tiêu Kỳ như hắn suy nghĩ, một tia cảm tình đối với hắn cũng không có, nàng đang cố gắng khắc chế chính mình!
Xem ra nhất định mình phải mau chóng luyện Vạn tượng quy tông, tránh cho tâm tình của nàng càng ngày càng kiên cố hơn nữa!
Lý Hàn Yến nghiêng đầu nhìn hắn:
- Đỗ đại ca, ngươi là tổng quản của phủ Dật Quốc công, cũng là Đại tổng quản của An Vương phủ, hay là Bách phu trưởng Bí Vệ phủ, rốt cuộc thân phận nào mới là thứ ngươi thích nhất?
Sở Ly cười nói:
- Phủ Quốc Công tổng quản, tiêu dao tự tại nhất, tùy tâm như ý, hai cái thân phận còn lại chỉ là thân bất do kỷ... Ngươi hỏi cái này để làm gì chứ?
- Đỗ đại ca, ta muốn đi tới Thần Đô nhìn một chút.
Lý Hàn Yến nói:
- Mở mang hiểu biết thêm một chút.
Sở Ly cười gật đầu:
- Chờ võ công của ngươi luyện tốt thì cứ đi tới Thần Đô xem náo nhiệt một chút, có điều Thần Đô cũng không phải là nơi tốt như vậy, đại đa số cao thủ Thiên Ngoại Thiên trong toàn bộ Đại Quý đều tập trung ở trong Thần Đô, xưng là đầm rồng hang hổ cũng không phải là quá đáng.
- Như vậy ta càng muốn chạy tới đó một lần!
Lý Hàn Yến nói:
- Ở lại trong cốc cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Thiên phú võ học của nàng cực kỳ cao, lại tiếp thu Sở Ly chỉ điểm, lý giải đối với võ học cực sâu, bình thường luyện công có tiến triển cực nhanh, rất nhanh đã bỏ qua các sư huynh sư tỷ đồng môn, một mình một ngựa, bây giờ đã mơ hồ sánh vai cùng Tô Thanh Điệp.
Tiềm lực của nàng còn vượt qua cả Tô Thanh Điệp, tương lai nhất định sẽ là cao thủ hàng đầu của Tuyết Nguyệt hiên, các sư huynh sư tỷ sủng ái nàng, nhưng nàng cảm thấy mất mặt, không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ở bên người Sở Ly nàng đã trải qua tình cảnh đại sát tứ phương, gϊếŧ người như cắt cỏ, tâm lý của nàng cũng đã thay đổi, không chịu được những tháng ngày bình thản.
Sở Ly cười nói:
- Hiện giờ ngươi cảm thấy vô vị, tương lai khi lang bạt ở bên ngoài, ngươi sẽ rất là hoài niệm những tháng ngày này, tháng ngày yên tĩnh mới là thứ đáng để quý trọng nhất, hiện tại ngươi còn trẻ, tương lai lớn tuổi sẽ hiểu rõ.
- Đỗ đại ca cũng rất trẻ trung mà.
Lý Hàn Yến cười nói:
- Nhưng khi nói chuyện lại như ông cụ non!
- Tuổi của ta không lớn lắm, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm tư già rồi.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Thân phận của ta ở trong cốc vẫn phải giữ kín.
- Hừm, biết, ta vẫn gọi là Đỗ đại ca, tránh cho lòi đuôi ra.
Lý Hàn Yến gật gật đầu nói:
- Đỗ đại ca, ngươi còn có những thân phận khác nữa không?
Khi nàng nhàn rỗi thời điểm cũng đã nghĩ tới chuyện này, nếu Đỗ đại ca đã có thể biến thành Đỗ Phong hiện tại, như vậy liệu có thể biến thành người khác hay không? Cao thủ thanh niên trong chốn võ lâm hiện tại, liệu có phải là do Đỗ đại ca hóa trang thành hay không?
Sở Ly cười nói:
- Không có.
- Ta cảm thấy còn có.
Lý Hàn Yến cười nói:
- Thật không có sao?
Sở Ly lắc đầu nói:
- Thiếu phương pháp phân thân.
- Nếu như lại có mấy thân phận thì tốt, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lý Hàn Yến cười nói:
- Nam Đỗ Phong bắc Sở Ly lại là một người, tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì, quả thực là thú vị!
Nàng vừa nghĩ tới chuyện này đã cảm thấy kỳ diệu, cảm thấy nhất định Đỗ đại ca đang cố ý đùa cợt mọi người.
Sở Ly cười nói:
- Ngươi luyện Súc Cốt Thuật thế nào rồi?
- Luyện xong rồi.
Lý Hàn Yến cười nói:
- Ta cũng có thể biến thành người khác, có điều sau khi biến hóa lại rất xấu, vì vậy mới không muốn biến.
- Như vậy phải luyện theo hướng sâu hơn nữa.
Sở Ly nói:
- Không luyện đến mức độ có thể tùy ý biến hóa.
Hắn vung vung tay cáo biệt với Lý Hàn Yến, thân thể lóe lên biến mất, xuất hiện ở trong An Vương phủ.
Hắn vừa về tới tiểu viện của mình thì đã ngẩn ra.
Tiêu Thi đã trở về, hai ngày nay mình không về phủ Quốc Công, các nàng đã trở về An Vương phủ, Tiêu Thi đang đọc sách ở bên trong tiểu viện, Liễu Nhứ và Mộng Lan thì vội vàng quét tước ở trong phòng.
Tuy nói sau khi các nàng rời đi vẫn có người quét tước, nhưng vẫn phải quét tước qua một lần.
Sở Ly ho nhẹ một tiếng:
- Chu tổng quản!
Chu tổng quản đang ở trong tiền sảnh nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà, nghe thấy âm thanh của Sở Ly vội vã chạy ra ngoài tiền sảnh, đi tới trước tiểu viện của Sở Ly rồi nói:
- Đại tổng quản.
- Đi vào đi.
Sở Ly nói.
Chu tổng quản đẩy cửa đi vào, ôm quyền hành lễ.
Sở Ly nói:
- Giúp ta đưa bái thϊếp tới Thanh Vân lâu, buổi tối gặp mặt Vũ Tình cô nương.
Vẻ mặt của Chu tổng quản có chút chần chờ.