Bạch Bào Tổng Quản

Chương 642: Dội dầu

Kiều Tam áy náy đưa hắn ra tới cửa.

Mộ Dung Thuần quay đầu lườ, hắn một cái:

- Kiều Tam, ngươi đến khuyên nhủ thiếu chủ đi.

Kiều Tam liếc mắt nhìn về phương hướng tiểu viện, hạ thấp giọng than thở:

- Mộ Dung trưởng lão, sao ta lại không khuyên chứ? Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn vị trí Sơn chủ bị người khác đoạt đi, thế nhưng tính khí kia của thiếu chủ... ài!

- Kiều Tam, ngươi nói cái gì đó!

Thanh âm lạnh lùng của Sở Ly truyền đến.

Kiều Tam giật mình, vội nói:

- Thiếu chủ, không có gì, không cái gì!

- Nếu như lại nói huyên thuyên, ta sẽ gọt đầu lưỡi của ngươi đi!

Sở Ly hừ lạnh một tiếng.

Kiều Tam vội nói:

- Vâng vâng, ta không nói là được.

Hắn nhìn Mộ Dung Thuần rồi bất đắc dĩ cười khổ.

Mộ Dung Thuần ôm quyền một cái, xoay người rời đi.

Khi về đến đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào phía sau hắn, thấy không có ai, cả đám liên tục lắc đầu.

- Làm sao, trưởng lão như ngươi tới mà cũng vô dụng sao?

Gia Cát Phong hừ lạnh một tiếng nói:

- Xem ra uy nghiêm cc ngươi người trưởng lão như người không đủ nha!

Mộ Dung Thuần cười khổ nói:

- Sơn chủ, bằng vào uy nghiêm của ngươi cũng không doạ được thiếu chủ, huống hồ là ta? Bằng không, hay là Sơn chủ qua đó xem một chút đi, những năm này thiếu chủ đã bị bao nhiêu oan ức, Sơn chủ cũng nên quan tâm tới thiếu chủ một chút, dù sao cũng là phụ tử.

- Đời trước ta nợ hắn, còn nói là phụ tử, chính là kẻ thù!

Gia Cát Phong hừ lạnh nói:

- Ta tình nguyện không có nghiệp chướng như vậy còn hơn, được rồi Mộ Dung, ngươi không cần tiếp tục khuyên nữa.

Mộ Dung Thuần nói:

- Thiếu chủ có võ công tuyệt thế, tuyệt không thua gì so với Sơn chủ, hơn nữa lần này còn giúp hộ tống các đệ tử xuống núi, đã không như trước đó nữa, ta cảm thấy thiếu chủ có thể tiếp nhận vị trí của Sơn chủ.

- Mộ Dung, nó đã cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi lại nói tốt cho nó như vậy chứ?

Gia Cát Phong híp mắt, lạnh lùng nói:

- Tiếp nhận vị trí Sơn chủ? Hắn chỉ cần có thể xứng đáng với thân phận đệ tử Phục Ngưu sơn, ta đã cám ơn trời đất rồi!

Hạ Lập Ngôn nói:

- Sơn chủ, Mộ Dung trưởng lão nói lời này cũng là xuất từ công tâm, quả thực thiếu chủ đã không giống trước đây nữa, võ công trác tuyệt, trong lòng có cảm tình rất sâu đối với Phục Ngưu sơn chúng ta, lần này hộ tống đệ tử xuống núi chính là minh chứng tốt nhất, chuyện này nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết mà.

- Bằng vào chuyện này đã nói hắn công tâm rồi sao?

Gia Cát Phong cười lạnh nói:

- Các ngươi cũng quá khoan dung đối với nó, hay là bởi vì nó là nhi tử của ta, cho nên muốn lấy lòng ta đó chứ?

- Sơn chủ, ngươi chỉ cần đi gặp thiếu chủ thì sẽ muốn để hắn tiếp nhận vị trí này, chúng ta đi thôi.

Mộ Dung Thuần nói:

- Trăm nghe không bằng một thấy, Sơn chủ cần gì phải cố chấp không gặp hắn như vậy chứ?

- Hừ, ta không muốn nhìn thấy gương mặt đó của hắn!

Gia Cát Phong lạnh lùng nói.

Mộ Dung Thuần thầm than quả nhiên cùng một tính xấu, ngay cả lời cũng giống nhau, hắn cười nói:

- Ta cảm thấy Sơn chủ có cái nhìn phiến diện, không cho phép thiếu chủ lọt vào mắt, vì sao liếc mắt nhìn cũng không được cơ chứ? Lẽ nào ngươi không bỏ xuống được mặt mũi hay sao?

-... Được, đi xem xem cũng tốt.

Gia Cát Phong hừ lạnh nói:

- Ta rất muốn xem xem vì sao các ngươi lại khen hắn như vậy.

Mộ Dung Thuần nở một nụ cười:

- Sơn chủ nhìn thấy thì sẽ rõ!

- Đi thôi.

Gia Cát Phong hừ lạnh một tiếng, đứng lên ra khỏi đại sảnh.

Mọi người vội vã đuổi theo.

Bọn họ đi tới bên ngoài tiểu viện của Sở Ly, nhìn thấy Kiều Tam đang thủ hộ ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ tới đây, hắn vội vàng tiến lên làm lễ:

- Xin chào Sơn chủ!

Gia Cát Phong đánh giá hắn, liên tục cười lạnh.

Kiều Tam vội vã cúi đầu, ngay cả thở lớn cũng không dám thở.

- Hay cho Kiều Tam.

Gia Cát Phong cười lạnh nói:

- Ta để ngươi tới là để giám thị nó, không cho nó làm mọi chuyện rối rắm, ngươi thì tốt rồi, không chỉ không khuyên can, còn theo ý của nó, ngươi nói xem ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi?

Kiều Tam vội vàng cúi đầu nói:

- Vâng, Sơn chủ thứ tội!

Gia Cát Phong nói:

- Nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp đập chết ngươi!

- Vâng.

Kiều Tam vội nói.

- Nghiệp chướng kia đâu?

Gia Cát Phong hừ lạnh nói:

- Không ở trong hay sao?

Hắn cảm giác được bên trong không có khí tức nào cả, không có ai.

Kiều Tam bất đắc dĩ nói:

- Thiếu chủ đã đi ra ngoài.

- Hừ, là tránh ta đúng không?

Gia Cát Phong lạnh lùng nói:

- Không muốn gặp người làm phụ thân như ta, có đúng không?

Kiều Tam cúi đầu lặng lẽ không nói.

Gia Cát Phong quay đầu nhìn về phía đám người Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn:

- Đã thấy chưa? Không phải bản tọa không muốn gặp nó, mà là nó không muốn gặp bản tọa! Lần này các ngươi đừng tiếp tục trách ta không nói tới tình phụ tử nữa!

Mộ Dung Thuần vội nói:

- Lão kiều, mới vừa rồi thiếu chủ còn ở đây mà.

Kiều Tam bất đắc dĩ nói:

- Thiếu chủ nói, sau khi Mộ Dung trưởng lão trở về nhất định sẽ khuyên Sơn chủ tới đây, hắn không trêu chọc nổi nên mới lẩn đi, vì vậy đã đi trước rồi.

- Ai ôi, còn có mấy phần khôn vặt nha, có thể ngờ tới suy nghĩ của Mộ Dung trưởng lão.

Gia Cát Phong dùng giọng quái gở nói:

- Đáng tiếc phần thông minh này không dùng lên trên chính đạo, sau khi lại nói với nó, bảo nó cả đời đừng tới gặp ta!

- Sơn chủ...

Kiều Tam vội nói:

- Thiếu chủ chỉ là khí phách nhất thời, không nghĩ ra...

- Nó không nghĩ ra sao không tự mình đi chết đi!

Gia Cát Phong hừ lạnh nói:

- Chết sớm siêu thoát sớm, trên đời cũng ít đi một người gieo vạ!

Kiều Tam bất đắc dĩ cúi đầu.

Hiển nhiên, Sơn chủ vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu chủ, biết thiếu chủ làm những chuyện kia, mình thực sự không có lời nào để nói.

Mộ Dung Thuần cũng thầm thở dài một hơi, quả thực thiếu chủ đã làm nhiều chuyện ác, tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể chết được, nếu như chết, Phục Ngưu sơn cũng sẽ xong!

Trong khi bọn họ đang đứng ở trước cửa viện nói chuyện thì bỗng nhiên có ba người đi tới, là ba người Mộ Dung Lượng và Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Chí.

Sắc mặt của Mộ Dung Lượng tiều tụy, khí tức yếu ớt, so sánh với Chu Hàn Ca và Sở Đại Chí ở bên người, khác nhau một trời một vực.

Mộ Dung Thuần cau mày, trầm mặt xuống:

- Lượng nhi, các ngươi đi sang một bên chơi đi.

- Xin chào Sơn chủ.

Mộ Dung Lượng ôm quyền hành lễ.

Chu Hàn Ca và Sở Đại Chí cũng vội vã ôm quyền.

Khuôn mặt của Mộ Dung Thuần rất âm trầm, gắt gao trừng mắt nhìn Mộ Dung Lượng.

Mộ Dung Lượng không nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào Gia Cát Phong, vẻ mặt rất là kích động:

- Sơn chủ đã xuất quan, Phục Ngưu sơn chúng ta được cứu rồi!

Gia Cát Phong nở một nụ cười:

- Hừm, cuối cùng cũng coi như xuất quan, hả? Tiểu Lượng ngươi bị thương sao?

- Vâng.

Vẻ mặt Mộ Dung Lượng ảm đạm, vừa cười cười vừa nói:

- Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

- Đây không phải là thương thế nhỏ.

Gia Cát Phong lắc đầu, hừ lạnh nói:

- Lẽ nào ngươi cũng xuống núi?

Mộ Dung Lượng lắc đầu:

- Sơn chủ, không phải ta bị thương ở dưới chân núi.

Mộ Dung Thuần nói:

- Sơn chủ, nó bị thiếu chủ giáo huấn, nói năng lỗ mãng, tự mình chuốc lấy cực khổ, có điều quả thực thiếu chủ ra tay có chút nặng!

Gia Cát Phong cau mày nói:

- Nghiệp chướng kia ra tay sao?

- Thiếu chủ có võ công tuyệt thế, võ công của ta đã bị thiếu chủ phế bỏ!

Mộ Dung Lượng nói.

- Phế bỏ võ công?

Gia Cát Phong gầm thét nói:

- Nghiệp chướng kia dám phế võ công của ngươi?

Mộ Dung Lượng than thở:

- Sơn chủ, kỳ thực cũng ta sai, lắm mồm đi trêu chọc thiếu chủ.

- Kiều Tam, lập tức tìm hắn về cho ta!

Gia Cát Phong quay đầu trừng mắt nhìn về phía Kiều Tam, ánh mắt lạnh lùng:

- Nếu như ngươi không tìm được hắn thì ngươi cũng đừng trở về nữa!

-... Vâng, Sơn chủ.

Kiều Tam bất đắc dĩ gật gù.

Gia Cát Phong nói:

- Trong vòng nửa canh giờ phải trở về, nếu như nghiệp chướng kia không về trong nửa canh giờ, ta sẽ coi như không có đứa con như nó nữa!

- Vâng.

Kiều Tam vội đáp, xoay người nhanh chóng rời đi.

Mộ Dung Lượng ôm quyền nói:

- Sơn chủ, kỳ thực thiếu chủ cũng thất thủ nhất thời mà thôi, võ công phế bỏ cũng không sao, ta còn trẻ, rất nhanh sẽ đuổi kịp được!

- Đừng nói tốt thay nó, ngày hôm nay ta sẽ để nó nếm thử cảm giác bị phế bỏ võ công là thế nào!

Gia Cát Phong cười lạnh nói.