Kiều Tam vội nói:
- Thiếu chủ...
Sở Ly lười biếng liếc nhìn hắn một cái rồi nói:
- Bọn họ nói không tính!
- Tuy nói không tính, thế nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến Sơn chủ nha.
Kiều Tam vội nói:
- Sơn chủ đối với thiếu chủ luôn luôn... nếu như không có người bên ngoài hỗ trợ khuyên một câu, sợ là Sơn chủ sẽ không tuyển cho thiếu chủ!
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Yên tâm đi, hắn sẽ chọn ta.
- Cái này...
Kiều Tam lắc đầu một cái.
Sở Ly nói:
- Ngươi không cần phải vội vã như vậy làm gì, ngày mai theo ta đồng thời hạ sơn!
- Vâng.
Kiều Tam vội nói.
Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly mang theo một đám người xuống núi.
Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, được chúng đệ tử nhìn vào, thế nhưng hắn lại làm như không thấy, không để ý tơis người khác, bản thân mình ngồi trên lưng ngựa ngủ gật, hoặc là nói mấy câu với Kiều Tam mà thôi.
Bây giờ tiếng tăm của Gia Cát Thiên không nhỏ, các đệ tử đều biết võ công của hắn trác tuyệt, cũng thay đổi ấn tượng từ trước đó với hắn.
Võ công cao tuyệt, lại có ngạo khí ngập trời, bọn họ không dám lên đến tiếp lời, chỉ có thể nhìn từ phía xa xa mà thôi.
Khi võ công của hắn còn yếu, mọi người cảm thấy hắn quái gở, mềm yếu vô năng, cười nhạo trong lòng. Thế nhưng sau khi biết võ công của hắn cao tuyệt thì lại nhìn hắn không có khuyết điểm gì cả, võ công cường cũng có tư cách để kiêu ngạo, cường giả đều là như vậy, cũng có thể tiếp nhận được.
Ánh mắt khi bọn họ nhìn về phía hắn ước ao mà than thở.
Buổi sáng hạ sơn, buổi tối trở về, một đường thông thuận mà bình tĩnh, không ngờ lại không có cao thủ nhảy ra, sau khi Sở Ly trở lại tiểu viện cũng thở ra một hơi.
Xem ra cũng không phải là A Tu La Thần giáo muốn đối phó với Phục Ngưu sơn, chỉ là ngẫu nhiên có A Tu La chạy đến bên này, lẽ nào A Tu La Thần giáo còn chưa bị Đại Lôi Âm tự tiêu diệt hay sao?
Nếu như Đại Lôi Âm tự không thể thành công, đệ tử của A Tu La Thần giáo chạy trốn, như vậy sẽ vô cùng phiền phức, tùy ý để một A Tu La chạy ra ngoài, đối với người thường là tai nạn, không biết hắn sẽ gϊếŧ chết bao nhiêu người, xem ra cần phải tìm Pháp Viên để hỏi một câu.
Bỗng nhiên Kiều Tam đi tới, hưng phấn nói:
- Thiếu chủ, Sơn chủ đã xuất quan!
- Hừm, xuất quan thì kệ hắn xuất quan đi.
Sở Ly nằm ở bên trong cái ghế, nhẹ nhàng lung lay.
Mặt trời chiều ngả về phía tây, nhuộm đỏ tiểu viện.
Kiều Tam nói:
- Sơn chủ xuất quan, tất là võ công tiến nhanh, không chừng Phục Ngưu sơn không cần phải phong sơn nữa... Mà quan trọng hơn chính là, thiếu chủ, cơ hội của ngươi đã tới rồi!
Sở Ly lười biếng nói:
- Cơ hội gì?
Kiều Tam nói:
- Sơn chủ sẽ chọn một người thừa kế, cơ hội của thiếu chủ đã tới rồi!
- Người thừa kế?
Sở Ly cười cợt:
- Không phải ta sao?
- Nguyên bản hẳn là thiếu chủ, nhưng mà...
Kiều Tam lắc đầu một cái rồi nói:
- Sơn chủ vẫn nói ngươi không thích hợp để kế thừa chức vị Sơn chủ, vì lẽ đó không phải thiếu chủ là ngươi.
- Cũng thật là...
Sở Ly hừ lạnh một tiếng nói:
- Quên đi, chức vị Sơn chủ này cũng không có ý gì cả.
- Thiếu chủ, đây chính là cơ nghiệp của phu nhân nha!
Kiều Tam vội hỏi.
Sở Ly liếc nhìn hắn một chút.
Kiều Tam nói:
- Lúc trước phu nhân là nữ nhi của lão Sơn chủ, nếu không phải vì gả phu nhân cho Sơn chủ thì Sơn chủ cũng không hẳn đã có thể trở thành Sơn chủ. Vì lẽ đó cái này Phục Ngưu sơn hẳn là của thiếu chủ, nếu như truyền cho người khác, phu nhân ở dưới cửu tuyền cũng khó nhắm mắt được!
- Hừm, được rồi, ta sẽ thử một chút xem.
Sở Ly lười biếng nói:
- Cũng đừng tha thiết mong chờ tới việc cầu hắn, võ công của ta như thế, hắn không chọn ta thì chọn ai đây?
- Ài...
Kiều Tam lắc đầu nói:
- Sơn chủ có cái nhìn phiến diện đối với thiếu chủ rất sâu, cho dù võ công của thiếu chủ mạnh mẽ, cũng chưa chắc sẽ đồng ý!
- Hừ...
Sở Ly hừ lạnh một tiếng:
- Chờ xem đã đi, không vội.
-... Vâng.
Kiều Tam bất đắc dĩ gật đầu.
Sở Ly thông qua Đại Viên Kính Trí quan sát tình hình ở trong đại sảnh.
- Sơn chủ!
Sáu người Mộ Dung Thuần ôm quyền hành lễ với một hán tử trung niên ngồi ở trên vị trí chủ tọa.
Hán tử trung niên Gia Cát Phong này có thân thể cao to, anh khí bừng bừng, sắc mặt nghiêm túc, hắn vung tay lên rồi nói:
- Ngồi đi, không cần đa lễ!
Mọi người đồng thời ngồi xuống.
Mộ Dung Thuần nói tình hình sau khi hắn bế quan một lần.
Gia Cát Phong cau mày nghe, sắc mặt dần dần âm trầm, lạnh lùng nói:
- Đám gia hoả này đủ tàn nhẫn, ta sẽ không tha cho bọn họ!
- Sơn chủ, rốt cuộc bọn họ có mục đích gì?
Mộ Dung Thuần không nhịn được hỏi.
Gia Cát Phong hừ lạnh nói:
- Muốn ta giao ra võ học của Phục Ngưu sơn chúng ta.
- Sao?
Mọi người lấy làm kinh hãi.
Gia Cát Phong nói:
- Sao ta có khả năng đồng ý được chứ, thế nhưng đánh đánh không lại nữ nhân kia, vì vậy ta chỉ có thể bế quan khổ tu, cũng còn may ta có tiến bộ, hiện tại cuối cùng cũng coi như không sợ nàng nữa rồi!
- Chúc mừng Sơn chủ!
Mọi người ôm quyền.
Mộ Dung Thuần nói:
- Chúc mừng Sơn chủ, đám người kia đã bị thiếu chủ thu thập, gϊếŧ sáu cao thủ Thiên Ngoại Thiên, nữ nhân kia cũng bị doạ cho nhảy dựng, sẽ không xuất hiện nữa!
- Hả?
Gia Cát Phong vội hỏi:
- Chờ đã, ngươi nói là ai gϊếŧ sáu Thiên Ngoại Thiên?
- Thiếu chủ.
Mộ Dung Thuần cười nói:
- Sơn chủ cũng không biết thiếu chủ thân mang võ công tuyệt thế sao?
- Võ công tuyệt thế? Hắn?
Gia Cát Phong xua tay cười nói:
- Không thể nào được!
Mộ Dung Thuần nói:
- Sơn chủ, người đã có một đoạn thời gian không gặp thiếu chủ rồi đúng không?
- Hừ, gặp đồ hỗn trướng như nó làm gì chứ?
Gia Cát Phong lạnh lùng nói:
- Nếu không phải nó là nhi tử của ta thì trời vừa sáng ta đã dùng một chưởng đập chết nó rồi!
Mộ Dung Thuần nói:
- Sơn chủ, hiện giờ thiếu chủ không phải là thiếu chủ trước đây nữa!
- Nó mà có tiến bộ sao?
Gia Cát Phong tức giận:
- Là rác rưởi không có tiền đồ!
- Bây giờ thiếu chủ có võ công tuyệt thế, ngay cả nữ nhân kia cũng không làm gì được thiếu chủ, cho nên nói, Sơn chủ cũng chưa chắc đã có thể thắng được thiếu chủ.
Mộ Dung Thuần nói.
- Ha ha...
Gia Cát Phong cười to lên.
Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn bất đắc dĩ nhìn hắn, mọi người cũng đều mỉm cười.
Sau khi Gia Cát Phong cười to mấy tiếng, lắc đầu nói:
- Mộ Dung, từ lúc nào ngươi cũng biết kể chuyện cười vậy.
Hạ Lập Ngôn nói:
- Sơn chủ, đây là sự thật.
Hai hàng lông mày rậm của Gia Cát Phong nhăn lại.
Một người nói, hắn có thể xem là chuyện cười, hai Đại trưởng lão đều nói như vậy, như vậy tám chín phần mười không giả được.
- Các ngươi nói võ công của nó rất lợi hại sao?
Gia Cát Phong hừ lạnh nói.
Mộ Dung Thuần và Hạ Lập Ngôn cùng tất cả mọi người gật đầu.
Gia Cát Phong nói:
- Được lắm, ta cnxg muốn xem xem nó lợi hại thế nào, người đâu, đi gọi đồ nghiệp chướng kia tới đây!
- Vâng.
Một thanh niên áo lam vội vã đáp một tiếng, ra khỏi đại sảnh.
Một lát sau, thanh niên áo lam này trở về một mình.
- Người đâu?
Gia Cát Phong cau mày.
Thanh niên áo lam bất đắc dĩ bẩm báo:
- Sơn chủ, thiếu chủ không chịu qua đây.
- Không chịu qua?
Gia Cát Phong hừ lạnh nói:
- Lá gan của nghiệp chướng này càng lúc càng lớn!
Mộ Dung Thuần nói:
- Sơn chủ, không bằng chúng ta qua đó gặp thiếu chủ đi!
Gia Cát Phong vung vung tay:
- Không, không!
Hắn trầm giọng nói với thanh niên áo lam:
- Ngươi đi nói với nó, nếu như ngày hôm nay không tới thì ta sẽ đánh gãy chân chó của nó!
- Vâng.
Thanh niên áo lam đáp một tiếng, lần nữa ra khỏi đại sảnh.
Mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát Phong.
- Ài... Sơn chủ, tính khí của thiếu chủ cũng không phải là người không biết, thích mềm không thích cứng.
Mộ Dung Thuần khuyên nhủ:
- Hà tất phải làm cứng với hắn chứ, qua xem một chút là được rồi.
- Đồ hỗn trướng, dám cáu kỉnh với lão tử, ngày hôm nay ta sẽ đánh gãy chân chó của nó!
Gia Cát Phong trầm mặt xuống, hừ lạnh nói:
- Ngày hôm nay ai trong các ngươi cũng không được phép ngăn cản ta, bằng không ta sẽ đánh người đó!
- Sơn chủ, ta cảm thấy thiếu chủ có thể ngồi lên vị trí Sơn chủ đời tiếp theo.
Mộ Dung Thuần nói.
Hạ Lập Ngôn vội nói:
- Đúng thế!
- Hai người các ngươi thực sự bị bệnh rồi!
Gia Cát Phong bật cười, lắc đầu nói:
- Gần gây quá mệt nhọc cho nên mới vậy đúng không?
- Sơn chủ!
Mộ Dung Thuần nói:
- Thiếu chủ thật sự không giống trước đây nữa!
- Cho không bỏ được bản tính ăn phân.
Gia Cát Phong hừ lạnh nói.