Trịnh Lập Đức âm thầm kêu khổ.
Hắn một đường lo lắng tới chuyện này, rất sợ Đại tổng quản tìm tới cửa, đối phó với Chu Khang từ sớm, Đại tổng quản làm việc từ trước đến giờ luôn là tiên hạ thủ vi cường, cướp trước một bước, sẽ không bó tay chờ chết.
Sự lo lắng của mình đã trở thành sự thật, quả nhiên đã đến rồi!
Hắn cười khổ nói:
- Đại tổng quản, vị này chính là Chu Khang Chu tiền bối.
Chu Khang cảm giác được lực lượng mãnh liệt đang tới gần, hắn nhìn về phía Sở Ly và Lục Ngọc Dung, vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, ôm quyền nói:
- Lão phu Chu Khang.
- Trịnh thống lĩnh, ngươi nên đi đi thôi!
Sở Ly mỉm cười nói.
Trịnh Lập Đức nói:
- Đại tổng quản, cần gì phải làm vậy chứ?
- Chu tiền bối đến là để gϊếŧ ta đúng không?
Sở Ly nhìn về phía Chu Khang:
- Ta là Sở Ly.
- Đúng thế.
Chu Khang chậm rãi gật đầu.
Hai thanh niên kia cả kinh, hận không thể làm cho mình lập tức biến mất.
Nam Đỗ Phong bắc Sở Ly, vị này chính là Sở Ly!
Quả nhiên tuổi gần như bằng mình, thế nhưng lại như núi như biển, khí thế dường như muốn ép vỡ mình. Bọn họ có cảm giác một chiêu cũng không đỡ nổi, thật là danh bất hư truyền!
Đây chính là tranh đấu giữa các cao thủ Thiên Ngoại Thiên, hai Tiên Thiên như mình tốt nhất nên tránh ra xa xa, một khi chịu ảnh hưởng, một đạo chưởng lực đã có thể lấy mạng mình rồi.
Thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng, đã giương cung bạt kiếm, nếu như lúc này mở miệng cáo từ, sợ rằng sẽ trở thành một mồi lửa, khi đó hai người mình sẽ thực sự mất mạng, cho nên nên chờ một chút, tùy cơ ứng biến thì hơn.
Tuy rằng bọn họ sợ hãi, thế nhưng rồi lại mơ hồ có một phần hưng phấn, cao thủ Thiên Ngoại Thiên đang chém gϊếŧ nha. Nhất định là cảnh tượng hoành tráng, hơn nữa còn là bắc Sở Ly có thanh thế hiển hách nhất trong võ lâm bây giờ. Khi trở về Linh Lung các tuyệt đối sẽ bị mọi người chen chúc, nghe mình nói về đoạn truyền kỳ lúc này.
Sở Ly nói:
- Chu tiền bối không có ý đổi ý hay sao?
Chu Khang lắc đầu một cái rồi nói:
- Tôn tử ta nhận đại ân của An Vương gia, không thể không báo, chỉ có thể lấy một thân xương già này ra, mong rằng Sở tổng quản thứ lỗi.
Sở Ly than thở:
- Ta và Chu tiền bối không cừu không oán, thật sự phải đấu sinh tử hay sao?
- Tình thế bức người, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội với An Vương mà thôi.
Chu Khang chậm rãi nói:
- Ta vì báo ân mà gϊếŧ người, có lỗi với ngươi, đáng tiếc thế sự khó có thể song toàn, chỉ có thể chọn một trong số đó mà thôi.
Sở Ly chậm rãi gật đầu nói:
- Nói như thế, nếu như ta lấy tính mạng của Chu tiền bối, Chu tiền bối cũng không oán đúng không?
- Nếu như lão phu tài nghệ không bằng người thì cũng không có lời nào để nói!
Chu Khang chậm rãi gật đầu, vẻ mặt rất ôn hòa.
Sở Ly cười cợt, quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức rồi hỏi:
- Trịnh thống lĩnh, còn chưa nghĩ ra hay sao?
- Đại tổng quản, nếu như hiện tại ta đi, ta nên ăn nói thế nào với Vương gia đây?
Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ nói:
- Cũng không thể một chiêu cũng không động thủ nha?
- Cũng đúng.
Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên hắn lóe lên, xuất hiện ở phía sau đối phương, ấn một chưởng xuống, thế như quỷ mỵ.
Trịnh Lập Đức vừa nhìn Sở Ly biến mất đã cảm thấy không ổn, vội vã duỗi quyền ra đón nhận.
- Ầm!
Như một tiếng sấm rền vang lên, hai thanh niên kia chỉ cảm thấy tinh lực cuồn cuộn, hận không thể bịt lỗ tai của mình lại.
Nhưng bọn họ thấy mặt đất xuất hiện gió lớn, cỏ cây xung quanh bay lên, dạt sang hai bên, cây cối xung quanh rì rào vang vọng, như bị một cơn gió lớn thổi qua vậy.
Trịnh Lập Đức lảo đảo lui về phía sau ba bước, chỉ cảm thấy sau khi chưởng kình tiến vào trong thân thể đã lớn mạnh, quấy rầy nội lực vận chuyển của mình. Hắn cần ổn định thân thể để vận công, thế nhưng nắm đấm của Sở Ly đã đến trước ngực, không cho hắn thời gian để phản ứng.
- Ầm.
Một tiếng vang trầm thấp vang lên, ngực của Trịnh Lập Đức trúng quyền, bay thẳng ra ngoài.
- Ầm!
Hắn va vào một gốc cây thông, mềm nhũn ngã xuống.
Lá thông rì rào rơi xuống, trên đầu vai của hắn có một tầng lá thông rơi xuống, khóe miệng có máu chảy ra.
Sở Ly thoả mãn gật gù:
- Lúc này ngươi có cớ để không xuất lực rồi chứ?
- Đại tổng quản...
Trịnh Lập Đức cười khổ, lau máu ở khóe miệng, sắc mặt trắng bệch.
Lục phủ ngũ tạng của hắn đều lệch vị trí, bị thương nghiêm trọng, có linh đan diệu dược cũng không phải trong một chốc một lát là có thể trị hết được. Phải mất nửa tháng mới có thể khôi phục lại, thân thể đau đớn kịch liệt.
Hai đệ tử Linh Lung các âm thầm run lên, mình còn không thấy rõ thân thể của Sở Ly nha, nếu đổi lại là mình, thật sự một chiêu cũng không tiếp nổi!
Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Khang.
Đầu và lông mày của Chu Khang trắng như tuyết, râu mép nhẹ nhàng múa, như nổi lên trên mặt nước vậy.
Trường bào bằng vải đay phần phật chấn động, quanh thân như đưa thân vào trong một vòng nước xoáy đang sôi trào mạnh mẽ, cỏ cây trên đất bay lên, vờn quanh thân thể của hắn.
Hai thanh niên kia không tự chủ được lùi về phía sau, bị lực lượng vô hình không ngừng đẩy lùi về phía sau, lăn lộn ra ngoài tiểu đình. Sau đó vẫn còn bị đẩy ra bên ngoài, lảo đảo lùi lại hai mươi bước mới dừng bước lại được, phía sau lưng đã có cây thông chống đỡ thân thể của bọn họ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng rất ngạc nhiên.
Sở Ly nhìn về phía Lục Ngọc Dung:
- Xem ra chúng ta cũng phải liều mạng rồi!
Lục Ngọc Dung mang lụa trắng, la sam màu tím ở dưới ánh trăng trở nên sáng rõ không chút tì vết, đôi mắt sáng của nàng như ánh sao, như tia chớp rạng rỡ, miệng khẽ cười một tiếng nói:
- Đúng là liều mạng, ngươi đừng nương tay!
- Đương nhiên!
Sở Ly trầm giọng nói.
Một đạo ánh sáng trên bầu trời đột nhiên rơi xuống người của Lục Ngọc Dung, bị nàng thu nạp vào trong cơ thể.
La sam màu tím không gió mà động, hai mắt dần dần rút đi cảm tình, không đau khổ không vui, lạnh lùng lạnh nhạt nhìn vạn vật, trán ở trên khăn che mặt tỏa ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, chẳng khác nào được điêu khắc từ ngọc trắng, quanh thân có tiên khí không dính khói bụi trần gian lượn lờ.
Thiên Ma châu rơi xuống tim, Sở Ly nhìn qua không có thay đổi gì cả.
Nhưng trong cơ thể lại có lực lượng mãnh liệt mênh mông, linh khí từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ kéo tới, dọc theo con đường của Tuyệt Vân thần công mà vận chuyển, trong nháy mắt đã đi được một chu thiên, mỗi khi qua một chu thiên sẽ tinh khiết hơn một phần.
Tinh thần của hắn mạnh mẽ, thúc đẩy nội lực lưu chuyển còn hơn xa người thường, lúc hóa thành Thiên Ma, tinh thần càng mạnh mẽ thêm mấy phần, nội lực lưu chuyển càng nhanh hơn. Trong giây lát đã là một chu thiên, đạt đến mức làm cho người nghe kinh hãi.
Sở Ly bước ra một bước, như súc địa thành thốn, bước một bước vọt đến trước mặt của Chu Khang, lại đánh ra một quyền.
- Ầm!
Chu Khang đánh ra một chưởng, tiếng nổ vang giống như sấm rền vang lên.
Sở Ly không lùi một bước, Chu Khang cũng vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt yên tĩnh.
Hai đệ tử Linh Lung các vội vã che lỗ tai lại, tinh lực cuồn cuộn, hầu như muốn phun ra máu.
Lục Ngọc Dung liên tục nhẹ nhàng bước đi, xuất hiện ở phía sau lưng của Chu Khang, nhẹ nhàng ấn xuống một chưởng.
- Ầm!
Chu Khang đánh ra một chưởng khác để nghênh đón.
Sở Ly lại đánh ra một quyền, Chu Khang thì lại đánh ra từng chưởng từng chưởng.
- Ầm ầm ầm ầm...
Tiếng nổ vang liên tiếp liên miên vang lên.
Lông mày của Chu Khang trói chặt.
Hắn đã dùng tới bí thuật, bởi vì biết danh tiếng của Sở Ly cho nên hắn dự định trực tiếp gϊếŧ hắn ta ở đây, không đi tới Thần Đô nữa. Nếu như gϊếŧ hắn ở Thần Đô, ảnh hưởng quá lớn, có thể gây họa tới con cháu của hắn.
Hắn cảm thấy cho dù tu vi của Sở Ly có sâu hơn nữa thì cũng chỉ mới tu luyện được mới hai năm mà thôi, mà mình đã tu luyện gần hai trăm năm, tất sẽ hơn một bậc.
Thế nhưng hắn không hề nghĩ rằng, sau khi đối chiến mới phát hiện ra, nội lực của Sở Ly tinh khiết hơn nữa lại còn rất thâm hậu, dường như vô cùng vô tận vậy, thiếu chút nữa hắn đã không chịu đợc.
Chẳng lẽ ngày hôm nay hắn sẽ lật thuyền trong mương hay sao? Hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên biến chưởng thành trảo, nắm lấy nắm đấm của Sở Ly, nội lực mãnh liệt trực tiếp tràn qua, đánh giáp lá cà.
Sở Ly cũng đang có ý đó, tùy ý để hắn tóm lấy nắm đấm của mình.
Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng rung động, tránh ra lùi về phía sau.
Sở Ly nở một nụ cười, linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể, hóa thành nội lực tinh khiết, hai người không hề dùng kỹ xảo mà đấu chiến với nhau.
Gần hai trăm năm tu vi của Chu Khang rất tinh thâm, trong lúc nhất thời nửa khắc không làm hao mòn được, không giằng co được.
Lục Ngọc Dung lắc đầu, một chưởng nhẹ nhàng cách không đánh về phía trước.
Chu Khang chỉ có thể đưa tay cố gắng đón đỡ, nhưng không nghĩ một chưởng này lại trống trơn, chưởng lực nhẹ nhàng, Chu Khang bị hụt, nội lực vận chuyển lập tức hơi ngừng lại.
- Ầm!
Hắn bay thẳng ra ngoài, khi người còn ở trên không trung đã phun ra một ngụm máu tươi.
Lục Ngọc Dung thoáng nhìn về phía Sở Ly, ý cười mơ hồ, một đòn nhẹ như vậy đã có thể lập công được!