Bạch Bào Tổng Quản

Chương 583: Vạn phật

Ngươi muốn làm gì?

Người có khuôn mặt gian giảo quát lên một tiếng, ngoài mạnh trong yếu kêu lên:

- Ta chỉ muốn mượn đường một chút, đi qua cũng không được sao?

Trần Quang kiếm của Sở Ly khẽ run lên, nói:

- Trước mặt chân nhân chưa bao giờ nói dối, ngươi có thể thu liễm một thân tu vi Thiên Ngoại Thiên nội liễm đến trình độ như vậy, giấu giếm được cung phụng cấm cung, cũng coi như là lợi hại.

- Ai là Thiên Ngoại Thiên? Ai là Thiên Ngoại Thiên?

Trung niên kia hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta không biết ngươi đang nói nhăng nói cuội gì, lẽ nào nơi này là đường nhà ngươi mở, đi một chút cũng không được sao? Như vậy cũng quá bá đạo đấy nhỉ? An Vương phủ cũng không phải Cấm cung, đi qua cũng không được sao?

Sở Ly bật cười, thấy dáng vẻ này của hắn dường như còn ôm tâm tư may mắn, nghĩ mình đang thăm dò hắn.

- A Tu La Thần giáo quả nhiên lợi hại, có thể luyện A Tu La thần công đến trình độ như vậy, không ảnh hưởng tới tâm trí, khâm phục!

Sở Ly lắc đầu nói, cảnh giới A Tu La thần công của hán tử trung niên này rất thâm hậu.

Hắn không vội đi về giúp Pháp Viên, hắn muốn nhìn xem Pháp Viên còn có bí thuật gì khác nữa không. Cảnh tượng kỳ dị của hai người Chu Linh Phong đã khiến cho hắn cảnh giác, nhìn thấy suy nghĩ trong đầu của Pháp Viên thì mới biết bọn họ đã bước vào tầng thứ sáu.

Hán tử trung niên trước mắt này, sợ là còn chưa tới được tầng thứ sáu, tu vi gần như người đi bắt Tiêu Thi kia.

A Tu La Thần giáo vẫn đúng là để ý mình, phái hai kẻ sáu tầng đối phó chính mình, còn lại hai kẻ năm tầng trong bóng tối hành động.

Mà điểm lợi hại nhất chính là, A Tu La Thần giáo và Quang Minh thánh giáo lại có tâm pháp thu liễm tu vi như thế, có thể ẩn tu vi đi, có thể bình yên tiến vào Thần Đô, hiển nhiên là chuyên môn nhằm vào phương pháp của cung phụng cấm cung.

Nếu cứ như vậy, sợ là Thần Đô sẽ đại loạn.

Những suy nghĩ này chỉ chuyển động ở trong đầu, chỉ trong trong nháy mắt mà thôi.

Vẻ mặt của trung niên gian giảo hừ lạnh nói:

- A Tu La thần công cái gì chứ...

Mũi kiếm của Sở Ly đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước yết hầu của hắn.

Hán tử trung niên vừa muốn tránh né thì mũi kiếm đã chống vào yết hầu của hắn.

Sở Ly cười cợt:

- Ngươi muốn làm gì?

Sắc mặt của hán tử trung niên này cứng ngắc, trầm giọng nói:

- Ngươi tính sai, nhận lầm người rồi, ta không biết võ công thật.

Hắn vừa muốn vận công tránh né thì lại phát hiện ra quá chậm, kiếm của Sở Ly quá nhanh.

Giống như tin tức bên trong Thần giáo vậy, Sở Ly có kiếm pháp tinh tuyệt, nhưng không nghĩ tới kiếm của hắn lại nhanh như vậy, vượt quá phản ứng của mình. Cho dù có tâm cũng không tránh thoát được một kiếm này, nghĩ tới đây, trong lòng hắn thất kinh, xem ra hôm nay phải mất mạng ở đây, cũng may đối phương không biết được mục đích của mình.

Nếu không thể vận công kịp thì cứ giả bộ đi là được!

Sắc mặt của Sở Ly tức thì âm trầm lại, cười lạnh nói:

- Ngươi muốn đại khai sát giới sao?

Từ trong đầu của hán tử trung niên này hắn đã đọc ra, mục đích của tên này là đại khai sát giới, làm nhiễu loạn tâm thần mình, như thế, hắn sẽ không nhìn chằm chằm vào bên Tiêu Thi nữa, làm tăng cơ hội thành công của đồng bạn.

Theo hắn thấy, chỉ cần kèm cặp ở bên Tiêu Thi, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ dễ bàn, mặc cho mình mắng mình đánh thế nào thì đối phương cũng sẽ không phản khác.

Người luyện A Tu La thần công đều cảm thấy, tình cảm của Sở Ly đối với Tiêu Thi thâm hậu, tuyệt đối sẽ liều mình cứu nàng.

Đã như thế làm cho Sở Ly trở thành giáo chúng của A Tu La Thần giáo, trở thành một thành viên của Thần giáo, trợ giúp Thần giáo dương oai thiên hạ.

Cho dù gϊếŧ có mấy người thì cũng là chuyện đương nhiên, không gϊếŧ người thì sao có thể xem như là A Tu La được chứ!

Hán tử trung niên lớn tiếng nói:

- Ngươi nói hươu nói vượn gì đó?

Trong lòng hắn kinh hoảng.

Sở Ly này danh bất hư truyền, không ngờ lại nhìn thấu suy nghĩ của mình, lẽ nào trên thế gian này thật sự có người thông minh như thế sao? Khó trách Giáo chủ lại ưu ái hắn như vậy, nhất định phải chiêu hắn vào trong giáo mới được.

Sở Ly lắc đầu một cái, ánh kiếm lập lòe.

Sưu sưu sưu sưu!

Trong tiếng kêu nhỏ, Trần Quang kiếm phân biệt xẹt qua tứ chi của hán tử trung niên này.

- A!

Hán tử trung niên này không nhịn được kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất.

Hai tay hai chân của hắn đều bị cắt đứt gân.

Sở Ly tra kiếm vào bao, trực tiếp tiến lên phía trước điểm vào huyệt đạo của hắn, nhấc hắn lên bay ra khỏi Thiên Xu viện tới một tiểu viện khác.

Bốn người Chúc Thiên Hoa, Liễu Tinh đang xem hán tử trung niên lúc trước, bọn họ nhìn thấy Sở Ly lại mang tới một người, cả đám giật mình nói:

- Đại tổng quản, còn có nữa sao?

Sở Ly nói:

- Còn có hai người nữa, mấy người các ngươi coi chừng chút, thể chất của bọn họ mạnh mẽ, hơi không chú ý sẽ khôi phục, cẩn thận niêm phong lại huyệt đạo của bọn chúng là được!

- Vâng!

Bốn người vội vàng gật đầu đáp lời.

Sở Ly bỏ người trung niên kia xuống, thân thể lóe lên, xuất hiện ở bên người Pháp Viên.

Dáng vẻ của Pháp Viên rất trang nghiêm, quanh thân tràn ngập kim quang, hai tay có tiếng Phạn âm mơ hồ vang lên, đứng ở bên cạnh hắn, tâm thần tĩnh lặng, không có một chút gợn sóng nào. Càng không có một tia lệ khí, quả nhiên là tuyệt học của Đại Lôi Âm tự.

Mà hai người Chu Linh Phong chẳng khác nào hai bộ xương khô, mắt bắn ra ánh sáng màu hồng, thân thể gầy gò, động tác vô cùng nhanh, như điện như ánh sáng, khiến cho hắn không thấy rõ được bóng người.

Động tác của Pháp Viên thản nhiên chầm chậm, nhưng dù sao cũng có thể tiếp được chưởng lực của hai người.

Tu La chưởng ở trước mặt chưởng pháp của hắn giống như không có sức lực để chống đỡ lại được.

Một chưởng tiếp một chưởng, dấu bàn tay ở trong lòng bàn tay của hai người Chu Linh Phong càng ngày càng rõ ràng, chưởng kình từ chưởng ấn tuôn ra cũng càng ngày càng tinh khiết và dày nặng, trung hoà một nửa chưởng lực của bọn họ.

Khi Pháp Viên vỗ ra một chưởng, cộng thêm chưởng kình từ chưởng ấn tràn ra nữa, uy lực cộng dồn lại, càng ngày càng mạnh, mỗi khi đánh thêm một chưởng, uy lực sẽ mạnh thêm một phần.

Cho dù động tác của hai người nhanh như điện, thế nhưng dù có làm thế nào cũng không thoát ra khỏi phạm vi hai tay của Pháp Viên, chung quy vẫn bị chưởng lực thản nhiên tự đắc của hắn chống đỡ lại, trấn áp công kích phản công của bọn họ.

Sở Ly thở dài nói:

- Chưởng pháp rất tốt!

Pháp Viên nói:

- Sở thí chủ, đây là Vạn phật chưởng của tệ tự.

Sở Ly than thở:

- Tuyệt học của quý tự đúng là không ít, để ta tới thu thập một người đi!

- Được.

Pháp Viên bình tĩnh nói.

Ánh kiếm của Sở Ly lóe lên, trong nháy mắt đã đâm về phía hai mắt của Chu Linh Phong.

Chu Linh Phong đột nhiên rút lui, kiếm thế của Sở Ly liên tục, nhanh chóng đuổi theo, Chu Linh Phong không ngừng lùi về phía sau, một bên xuất chưởng đánh về mũi kiếm.

Khi Chu Linh Phong lui ra khỏi phòng khách thì kiếm của Sở Ly cũng đuổi theo, đâm thủng bàn tay phải của hắn, mũi kiếm lộ ra sau mu bàn tay.

Chu Linh Phong không để ý chút nào mà vung tay trái đánh ra một chưởng.

Sở Ly rút kiếm lại một cái, mũi kiếm lại đâm thủng tay trái, từ lòng bàn tay xuyên ra ngoài.

Chu Linh Phong cau mày, nhưng không thèm để ý tới việc hai tay của mình bị đâm thủng, vẫn xuất chưởng, dường như thứ bị đâm thủng không phải bàn tay của hắn vậy.

Ánh kiếm của Sở Ly như điện, động tác của Chu Linh Phong ở dưới kiếm của hắn như đã chậm lại hai nhịp, một kiếm lại một kiếm, sau mấy kiếm, hai tay của Chu Linh Phong đã bị đâm xuyên qua năm lần, lộ ra xương trắng âm u.

Xương của hắn cực kỳ cứng rắn, Trần Quang kiếm chém sắt như chém bùn lại không thể cắt đứt xương của hắn.

Sở Ly cau mày, thân thể của A Tu La quả thực có ảo diệu khác, xương cứng rắn như thế tuyệt đối không phải là tầm thường.

Mũi kiếm của hắn đâm nhanh về phía trước, hoặc đâm thủng bàn tay của Chu Linh Phong, hoặc đâm thủng bả vai hắn, chỉ trong chốc lát, hai tay của Chu Linh Phong đã không thể linh hoạt được nữa, vai bị mũi kiếm đâm thủng, hầu như đâm đứt đoạn đứt gân.

Bỗng nhiên Sở Ly đẩy nhanh tốc độ, mũi kiếm trong nháy mắt xẹt qua mấy nơi, cắt đứt gân tay gân chân của hắn.

Chu Linh Phong mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, hai mắt bắn ra ánh sáng màu hồng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Sở Ly, vẫn không có oán hận và thống khổ, không để lộ ra vẻ gì cả.

Sở Ly nhấc hắn lên, đưa đến bên đám người Chúc Thiên Hoa, để bọn họ nhìn chằm chằm vào, luôn tay phong ấn huyệt đạo, lần trước người này đã tránh được hai lần rồi.

Lúc hắn nhẹ nhàng đi tới phòng khách thì Pháp Viên đã đánh gục được trung niên mặt tròn kia, khôi phục lại dáng vẻ như bình thường.

- Pháp Viên, đa tạ ngươi.

Sở Ly nói.

Hôm nay nếu không có Pháp Viên ở đây thì mình sẽ phải phí chút sức lực.

Tay của Pháp Viên hợp thành hình chữ thập thi lễ:

- Sở thí chủ, ta sẽ dẫn bọn họ trở về tự để trấn áp.

Sở Ly cười nói:

- Còn muốn trấn áp nữa sao?

Pháp Viên nói:

- Đây vốn là trách nhiệm của tệ tự.

-... Cũng tốt.

Sở Ly gật đầu:

- Vậy ta sẽ giao bọn họ cho ngươi, đi theo ta!

Hắn liếc mắt nhìn người trung niên ở trong phòng khách, lại ngoắc ngoắc tay với Pháp Viên.