Sở Ly cau mày nói:
- Không thể dùng bọn họ nữa sao?
- Ừm.
Trong lòng Mã Côn thầm cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn hắn phí công một hồi, người mà hắn khổ cực đổi lại lại không thể dùng, nhất định hắn ta sẽ ảo não, ủ rũ một hồi.
Nhìn thấy đối phương không thoải mái là nỗi thoải mái to lớn nhất của hắn.
Sở Ly nói:
- Đám người thống lĩnh đã nói như vậy sao?
- Nhất định Thống lĩnh không thể nói rõ được, bằng không sẽ làm cho lòng người lạnh lẽo, nhưng mọi người đều hiểu.
Mã Côn lắc đầu một cái rồi nghiêm mặt nói:
- Nếu như dùng, xảy ra vấn đề thì phải làm sao bây giờ? Mọi người làm việc cũng đều cầu công không cầu quá trình!
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Tuy Mã Côn không có lòng tốt, thế nhưng lời hắn nói là sự thực.
Những Bí vệ được đổi lại này cũng sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng, dùng cũng không thể dùng, chỉ có thể nuôi, kỳ thực so với lúc còn ở Đại Lôi Âm tự cũng không khác nhau gì cả, thế sự như vậy, thật là bất đắc dĩ.
Mã Côn nói:
- Bách phu trưởng, bọn họ có tâm tư phản loạn hay không thật khó nói, Đại Lôi Âm tự phật pháp tinh thâm, ngày đêm hun đúc, có mấy người có thể đỡ được cơ chứ? Nói không chừng sẽ tin vào phật pháp!
Sở Ly nói:
- Tin phật pháp cũng chưa chắc đã phản loạn Bí vệ phủ.
- Chỉ cần tin tưởng phật pháp, nhất định sẽ có hảo cảm đối với Đại Lôi Âm tự, đã như thế, rất dễ dàng bị xóa bỏ tâm tư đề phòng, thậm chí trong lúc vô tình còn tiết lộ bí mật trong phủ.
Mã Côn lắc đầu nói:
- Đại Lôi Âm tự rất lợi hại trong chuyện khống chế lòng người.
- Hừm, có đạo lý.
Sở Ly gật đầu, thúc giục vật cưỡi, đẩy nhanh tốc độ.
Mã Côn nở một nụ cười, cuối cùng cũng coi như tìm được một chút lạc thú, trừng trị ngươi còn không phải việc nhỏ như con thỏ hay sao? Võ công mạnh thì có ích lợi gì cơ chứ?
Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, cũng thúc ngựa đuổi theo, chỉ là Chu Linh Phong trong l*иg ngực hắn đã bắt đầu vặn vẹo.
Hắn thầm kêu không ổn, Chu Linh Phong lợi hại thế nào hắn hiểu rất rõ, gϊếŧ người như ngóe, Bí vệ phủ cũng không thể thống kê rõ ràng xem rốt cuộc hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người, nếu như để hắn tỉnh lại, mình sẽ là người thứ nhất xui xẻo.
Hắn vội vã phong ấn huyệt đạo của Chu Linh Phong.
Chu Linh Phong lập tức cứng đờ, thân thể dừng lại.
Mã Côn thầm thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Sở Ly đã đi xa, trong lòng âm thầm tức giận, nhất định là Sở Ly cố ý để cho mình hưởng vị đắng, hù dọa mình!
Một lát sau, Chu Linh Phong lần nữa bắt đầu động đậy.
Hắn ôm Chu Linh Phong cưỡi ngựa cho nên rất mẫn cảm đối với việc đối phương động đậy, vừa nhìn thấy không ổn hắn đã lần nữa phong ấn huyệt đạo của Chu Linh Phong lại.
Chu Linh Phong lại ngừng lại.
Sau đó ở trên đường, qua một lát hắn sẽ phong ấn huyệt đạo, rất là bận rộn, run như cầy sấy.
Hai người ra tới cửa thành phía đông, bên ngoài là một quan đạo rất rộng rãi.
Cửa thành phía nam của Thần Đô và cửa thành phía bắc là náo nhiệt nhất, ngoài cửa thành phía đông là bãi săn hoàng gia, ngoài ra là đi về phía một ít thành nhỏ và thôn trấn, cũng không có thành lớn, vì lẽ đó người không nhiều, lúc bọn họ đi ra, trên quan đạo hầu như không có ai.
Sở Ly thúc ngựa ra đến bên ngoài một dặm, đến một mảnh rừng rậm, sau đó cất giọng nói:
- Pháp Viên, đi ra đi.
- A di đà phật...
Pháp Viên niệm một tiếng phật hiệu, từ trên ngọn cây hạ xuống, tăng bào màu xám tung bay, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ:
- Sở thí chủ, chúng ta đợi đã lâu.
Sở Ly nói:
- Có một số việc trì hoãn, Chu Linh Phong ở đây, người của chúng ta đâu?
- Xin mời chư vị thí chủ đi ra đi.
Pháp Viên cất giọng nói.
Trong rừng cây có mười hai con ngựa đi ra, ngoài ba tăng nhân trung niên ra còn có chín người khác.
Bốn lão giả, một trung niên, bốn vị thanh niên.
Ánh mắt của Sở Ly chậm rãi đảo qua mỗi người, dường như muốn nhìn thấy đáy lòng của bọn họ vậy.
Chờ sau khi xem qua tất cả mọi người, hắn giơ tay ôm quyền một cái nói:
- Tại hạ Bách phu trưởng Sở Ly của Bí vệ phủ, chư vị cực khổ rồi, hoan nghênh hồi phủ!
Chín người ôm quyền thi lễ, miễn cưỡng cười cười không lên tiếng.
Bọn họ đều là người thông minh, biết cho dù có trở về Bí vệ phủ thì cũng có cuộc sống gần như bây giờ, tìm một nơi bí ẩn sống qua ngày, không có gì khác biệt như ở sơn trang của Đại Lôi Âm tự.
Mã Côn ôm quyền nói:
- Tần tiền bối, Phùng tiền bối, Trịnh tiền bối, Âu Dương tiền bối, Mã Côn bái kiến bốn vị tiền bối!
- Tiểu Mã?
Một lão giả cao lớn uy nghiêm trong đó chần chờ nói:
- Mã Côn?
- Tần tiền bối, ta chính là tiểu Mã!
Mã Côn cười nói:
- Lão nhân gia ngài còn nhớ tới ta sao?
- Ha ha, người già, trí nhớ cũng kém, vừa nãy thiếu chút nữa đã không nhớ ra được, tiểu Mã ngươi không thay đổi, có thể nhận ra được!
Tần Tấn cười ha hả nói:
- Không tồi không tồi, hiện tại ngươi cũng là Bách phu trưởng sao?
- Không, ta là Phó trưởng.
Mã Côn cười chỉ chỉ về phía Sở Ly:
- Đây mới là Bách phu trưởng.
Sở Ly ôm quyền một cái:
- Tần tiền bối đi, chúng ta về phủ rồi lại nói tiếp đi.
- Được.
Tần Tấn cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía tám người phía sau:
- Không nghĩ tới chúng ta lại còn có ngày có thể hồi phủ.
Sở Ly mỉm cười nói:
- Trong phủ vẫn đang nghĩ biện pháp, rốt cuộc đã tìm được cơ hội, lần này bắt được một người tu luyện A Tu La thần công cho nên mới mang ra trao đổi chư vị tiền bối và đồng liêu với Đại Lôi Âm tự.
- Ài... thật không nghĩ tới.
Tần Tấn cảm khái ngàn vạn lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Chu Linh Phong, nhíu nhíu mày.
Hắn cảm nhận được khí thế dữ tợn của Chu Linh Phong, từ đó hắn đã biết A Tu La thần công của tên này đã đạt tới cấp độ khá cao, không gϊếŧ chết, cho nên mới có thể làm cho Đại Lôi Âm tự đổ máu, thả bọn hắn ra ngoài.
Sở Ly nói:
- Mã Phó trưởng, ngươi dẫn bọn họ đi về trước gặp thống lĩnh đi, ta còn có lời nói với Pháp Viên.
- Vâng.
Mã Côn ôm quyền một cái.
Sở Ly mỉm cười gật đầu với mọi người.
Chờ bọn họ rời đi, Sở Ly xoay người lại đối mặt với Pháp Viên, sắc mặt lập tức âm trầm lại.
Tay Pháp Viên hợp thành hình chữ thập thi lễ, không chờ Sở Ly làm khó dễ, hắn nói:
- Sở thí chủ thứ lỗi, lúc trước khi bắt được bọn họ chúng ta đã phế bỏ võ công, nếu không biến thành người bình thường thì trong tự cũng không yên lòng để bọn họ sống sót.
- Hừ, hay cho Đại Lôi Âm tự!
Sở Ly lạnh lùng nói:
- Không trách vị kia lại chết già, là do các ngươi phế bỏ võ công gây nên!
Pháp Viên thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
- Chỉ có thể như vậy, Sở thí chủ nên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong chuyện này.
Đương nhiên Sở Ly rất rõ, chỉ là hắn muốn kiếm cớ để làm khó dễ mà thôi, để bọn họ cảm giác bên mình tổn thất lớn hơn mà thôi.
- Vậy võ công của bọn họ thì phải làm sao bây giờ!
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Quý tự sẽ không để cho ta đổi lại được một nhóm người bình thường đó chứ? Như vậy bao nhiêu người cũng không đủ một Chu Linh Phong!
Pháp Viên lắc đầu:
- Tiểu tăng cũng không có cách nào cả.
Sở Ly nói:
- Không có cách nào? Pháp Viên, ngươi cũng là kẻ dối trá như vậy, trong tự các ngươi có một loại linh đan, Hồi Sinh đan, có thể khôi phục lại võ công mà.
- Bọn họ không dùng được.
Pháp Viên lắc đầu nói:
- Võ công vừa mới phế, kinh mạch chưa được định hình, dùng Hồi Sinh đan có thể khôi phục tu vi, bọn họ trải qua nhiều năm như vậy, kinh mạch đã sớm... Hồi Sinh đan cũng không có tác dụng gì cả.
- Có tác dụng hay không không cần các ngươi bận tâm, Hồi Sinh đan thì vẫn phải cho, ta sẽ tự có biện pháp để cho bọn họ khôi phục.
Sở Ly nói.
Pháp Viên cau mày nói:
- Sở thí chủ, vô dụng thật mà, đừng lãng phí đan dược.
Hắn nói xong lại móc ra một bình sứ ở trong lòng, nói:
- Chỉ có chín viên, dùng một viên thiếu một viên, loại đan dược này tệ tự cũng không có được bao nhiêu, linh dược càng ngày càng khó tìm, không lâu sau này sợ là sẽ tuyệt tích.
- Ta sẽ dùng cẩn thận.
Sở Ly nở một nụ cười, tiếp nhận bình sứ.
Pháp Viên có tâm tính phúc hậu, không có Hồi Sinh đan, muốn khôi phục võ công của bọn họ, hắn cũng không có cách nào cả.
Pháp Viên lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.
Hắn biết tính tình của Sở Ly, vì lẽ đó đã chuẩn bị trước Hồi Sinh đan, bằng không nhất định giao dịch sẽ gặp trở ngại, Chu Linh Phong rất quan trọng đối với Đại Lôi Âm tự, trả giá những thứ này đều là đáng giá.
Sở Ly nói:
- Phương pháp luyện đan Hồi Sinh đan của các ngươi...
Pháp Viên vội vàng lắc đầu:
- Không thể.
Sở Ly nói:
- Không có cái gì là không thể, đây cũng không phải là những phương pháp luyện đan khác, linh thảo không còn, các ngươi giữ lại cũng vô dụng.
Pháp Viên lắc đầu không ngớt.