Sở Ly ôm quyền một cái, cảm ơn ý tốt của hai con hạc, sau đó cáo biệt cùng hai con hạc nhỏ.
Hai con hạc nhỏ lưu luyến không rời dùng cái miệng dài mổ hắn.
Sở Ly vỗ vỗ đầu của chúng nó, sau đó một tay cầm lấy hai con linh thỏ, một tay ôm Tiêu Thi lên rồi đột nhiên biến mất.
Hai người xuất hiện ở bên trong tiểu đình, gió mát phất phơ, ẩm ướt vô cùng.
- Tiểu thư có muốn dùng hai con linh thỏ này không?
- Ha ha xem xem.
- Vậy thì đưa tới nhà bếp để bọn họ làm đi.
- Không bằng chúng ta tự mình làm thịt đi?
-... Cũng tốt.
Tiêu Thi dặn dò vài câu, rất nhanh đã có người mang than và bếp lò ra.
Một nữ đầu bếp đẫy đà trắng nõn mang hai con thỏ đi làm sạch.
Rất nhanh nàng trở lại, ngại ngùng nói:
- Tiểu thư, dao của nhà bếp không cắt ra được da của con thỏ này.
- Ồ.
Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly cười nói:
- Dùng kiếm của ta đi.
Hắn đưa Trần Quang kiếm tới.
-... Vâng.
Nữ đầu bếp chần chờ một chút, tiếp nhận kiếm, sau đó lại lùi về phía sau.
- Xem ra quả nhiên là linh thú, một con thỏ như thế mà cũng lợi hại như vậy sao?
- Không biết ăn sẽ có ích lợi gì?
- Chỉ là thịt thỏ, có thể có ích lợi gì được chứ?
Tiêu Thi cười nói:
- Cũng không phải linh thảo mà.
Nữ đầu bếp gọn gàng nhanh chóng, rất nhanh đã xử lý xong hai con thỏ, lại đưa Trần Quang kiếm lên.
Sau đó nổi lửa, hai người tự mình nhìn thế lửa.
Sở Ly có một chút kinh nghiệm đối với việc nướng thịt, thế nhưng vẫn kém xa nữ đầu bếp kia.
Rất nhanh hai người đã giao nó cho nữ đầu bếp, nhìn nàng nướng.
Rất nhanh mùi thơm đã lan tràn ra, hai người ăn vào trong miệng chỉ cảm thấy non mềm thoải mái, quả thật là mỹ vị tới cực điểm, tay nghề của nữ đầu bếp cũng rất là tinh xảo.
Sau khi Sở Ly ăn xong cẩn thận nghiền ngẫm, rất nhanh đã có một dòng nước nóng từ trong dạ dày chảy ra, đi khắp quanh thân, quanh thân trở nên nóng hổi, cảm giác nóng hổi này chạy vòng quanh lục phủ ngũ tạng từng vòng, làm cho phủ tạng trở nên mạnh mẽ.
Từ khi hắn thi triển Thiên Ma công vẫn có cảm giác đói bụng nhàn nhạt, ăn nhiều đồ ăn hơn nữa cũng không đủ no, thế nhưng sau khi ăn con linh thỏ này lại có cảm giác no.
Tiêu Thi nói:
- Cũng không có gì hay cả.
Sở Ly cười nói:
- Cũng không phải linh đan diệu dược, nào có kỳ hiệu như vậy chứ. Tiểu thư nên luyện thuật thổ nạp nhiều một chút đi, ta đi về trước.
- Đi đi!
Tiêu Thi lúc lắc bàn tay ngọc nói:
- Ngươi về Thần Đô trước đi, buổi tối lại tới nữa.
- Được.
Sở Ly đồng ý một tiếng.
Hắn lắc mình một cái xuất hiện ở ngoài Thần Đô thành.
Tối hôm qua hắn ngủ ngoài trời ở linh hạng phong, mang theo một thân sương, sau đó mang theo một tia phong trần mệt mỏi này đến Bí vệ phủ.
Hai tên hộ vệ nhìn thấy hắn lập tức ôm quyền thi lễ, không có ngăn cản.
Sở Ly đi tới phòng khách, Hứa Hoàn Đức đang ngồi ở trong phòng xem một bộ hồ sơ.
Nhìn thấy hắn đi vào, Hứa Hoàn Đức thả hồ sơ xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn:
- Cuộc sống rất tiêu dao nhỉ, thân là bí vệ, không đền đáp triều đình, trái lại còn làm việc riêng, thực sự là...
Sở Ly ôm quyền:
- Hứa thống lĩnh gần đây có khỏe không.
- Không tốt lắm!
Hứa Hoàn Đức hừ lạnh nói:
- Ngươi đã điều tra xong chuyện của Hồ tuần phủ chưa?
Sở Ly ngồi vào phía đối diện của hắn rồi nói:
- Là chết vào tay của Quang Minh Thánh giáo.
- Hả?
Hứa Hoàn Đức cau mày:
- Lại là Quang Minh Thánh giáo? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Chẳng lẽ bởi vì không có đối chứng cho nên nguơi mới đổ lên trên người bọn họ, đúng không?
Sở Ly nói:
- Ta từ một khối vải vụn mà Hồ tuần phủ cầm trên tay, căn cứ vào tấm vải vụn kia tra ra được một đệ tử của Quang Minh Thánh giáo. Ta đã gϊếŧ tên kia, có thể tra một chút xem rốt cuộc hắn có phải là đệ tử của Quang Minh Thánh giáo hay không!
- Bọn họ thật là to gan!
Sắc mặt của Hứa Hoàn Đức âm trầm lại, nói:
- Dám gϊếŧ mệnh quan triều đình!
Sở Ly nói:
- Vì sao bọn họ phải gϊếŧ Hồ tuần phủ, án này cũng không dễ xử, hai người đều chết rồi, ta không hỏi ra được cái gì, đệ tử của Quang Minh Thánh giáo làm vậy là muốn bức cung!
- Ta sẽ phái người ra tra xét một chút, nếu như là thật, cũng coi như ngươi đã lập được một cái công.
Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói:
- Quang Minh Thánh giáo... Ngươi định chần chờ tới khi nào nữa?
- Ta sẽ hồi phủ thu xếp một chút, sau đó sẽ bắt đầu tra xét Quang Minh Thánh giáo!
Hứa Hoàn Đức chần chờ một chút, chậm rãi nói:
- Nghe nói võ công của An Vương gia đã bị phế bỏ, lại chịu trọng thương, tuyệt dòng dõi.
Sở Ly cau mày:
- Sao tin tức này lại truyền ra chứ?
- Xem ra là thật.
Hứa Hoàn Đức lắc đầu than thở:
- Vậy An vương phủ các ngươi rất khó đi, ngươi phải cẩn thận!
- Có chuyện gì vậy?
Sở Ly hừ lạnh nói.
- Không cần ta nhiều lời, ngươi là người thông minh, lẽ ra có thể đoán ra được chứ?
Hứa Hoàn Đức cau mày nói:
- Tuyệt dòng dõi, mà từ trước đến nay An vương không có truyền thừa hương hỏa, như vậy cũng có ý nghĩa chi của hắn đã bị cắt đứt, An vương cũng không còn khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nữa.
Sở Ly nói:
- Vậy cũng không hẳn, y thuật của thái y cao tuyệt, sẽ có biện pháp.
- Việc này liên quan tới dòng dõi, thái y cũng không có biện pháp gì tốt cả.
Hứa Hoàn Đức lắc đầu than thở:
- Không còn dòng dõi, cũng sẽ không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nữa.
- Có thể nhận con nuôi từ bàng chi.
- Dù sao không phải là mình thân sinh, hậu hoạn vô cùng.
Hứa Hoàn Đức than thở:
- Nói chung, An vương đã xem như lui ra khỏi việc tranh giành ngôi vị hoàng đế rồi.
Sở Ly nói:
- Điều này cũng sẽ có lợi, sẽ không bị người khác kiêng kỵ, không bị chèn ép nữa.
- Tuy rằng có lợi, nhưng cũng sẽ bị người ta xem thường, khó tránh khỏi bị tức giận.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Hai ngày trước, Lãnh Thu tiểu thư lại chịu đòn.
Sắc mặt của Sở Ly tức thì âm trầm xuống:
- Ai?
Hứa Hoàn Đức nói:
- Còn có thể là ai được chứ?
- Lãnh Đào!
Sở Ly khẽ cắn răng hừ lạnh nói.
Hứa Hoàn Đức chậm rãi gật đầu.
Sở Ly nói:
- Ngày mai ta sẽ tới Thành vương phủ!
-... Không phải ngươi lại đánh Lãnh Đào chứ?
- Đánh hắn thì lại làm sao?
Sở Ly hừ lạnh nói:
- Cũng nên đòi một công đạo cho Lãnh Thu cô nương, đường đường là nam nhi lại đi bắt nạt một nữ tử không biết võ công, người như vậy không đánh không được!
- Đừng quên Thành vương.
Hứa Hoàn Đức nói:
- Bây giờ An vương không phải là An vương trước đó nữa, Thành vương sẽ không kiêng kỵ hắn nữa.
Sở Ly trầm ngâm nói:
- Đánh Lãnh Đào, thuận tiện tra xét Thành vương phủ một chút, nhất cử lưỡng tiện!
- Đây cũng là ý kiến hay.
Hứa Hoàn Đức cười nói:
- Vừa vặn không dẫn tới người khác chú ý.
Sở Ly đứng lên, ôm quyền một cái rồi nói:
- Vậy ta cáo từ trước!
- Đi đi, ngày mai đừng quên đi tới Thành vương phủ đó.
Hứa Hoàn Đức cười nói:
- Có điều hai người thủ hạ kia của ngươi còn chưa trở về.
- Ngày mai có thể bọn họ sẽ chạy về kịp.
Sở Ly nói.
- Rất tốt.
Hứa Hoàn Đức thoả mãn gật gù.
Sở Ly trở lại An vương phủ.
Hắn vừa mới về tiểu viện của mình thì Lãnh Thu và Lãnh Tình đã vội vã tới đây, phía sau các nàng là mấy nha hoàn thở hồng hộc chạy vào.
Lãnh Thu bĩu môi, sau khi tiến vào tiểu viện lại đi tới trước người Sở Ly rồi ngồi xuống:
- Đại tổng quản, ngươi phải xả giận giúp ta!
Sở Ly nhìn mặt của nàng, không có vết thương.
- Lãnh Đào lại đánh người sao?
Sở Ly nói.
Lãnh Thu oán hận nói:
- Đánh ta một tát, nói là nếu như có gan thì bảo ngươi tới mà đòi lại.
- Hắn thật là lớn mật.
Sở Ly nói.
- Không phải mọi người thấy phụ thân bị phế bỏ võ công, cảm thấy dễ ức hϊếp hay sao?
Lãnh Thu hừ lạnh nói:
- Thực sự là một đám tiểu nhân! Tiểu nhân vô cùng!
Sở Ly nhìn về phía Lãnh Tình.
Trên người Lãnh Tình mặc la sam màu tím nhạt, lạnh lùng mà hờ hững.
Lãnh Tình nói:
- Sau khi võ công của phụ thân bị phế, thái độ của mọi người lập tức thay đổi, có người thương hại có cười nhạo, tất cả đều thay đổi... Đại tổng quản có biện pháp gì không?
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vương gia mới là người tâm phúc của Vương phủ, bây giờ Vương gia bị hại, nhất định Vương phủ sẽ phải chịu tội theo, có điều không sao cả, rất nhanh Vương gia sẽ khôi phục lại võ công được.
- Muốn khôi phục cũng không dễ dàng.
Lãnh Tình lạnh nhạt nói:
- Có người nói phụ thân không thể có thêm con nữa, mà chúng ta cũng không thể có đệ đệ được nữa.
Sở Ly lặng lẽ không nói gì.
Lãnh Tình nói:
- Đây mới là chỗ mấu chốt.
Sở Ly thở dài:
- Những việc này cứ để cho người lớn bận tâm đi, hai vị tiểu thư không cần phải để ý tới nó nữa.