Tay Pháp Viên hợp thành hình chữ thập thi lễ, nhìn theo bóng người Sở Ly dần dần biến mất.
Tăng bào của hắn khẽ chấn động một hồi, sau đó lại thở dài một hơi.
Pháp Tướng cười nói:
- Pháp Viên sư đệ, ngươi kiêng kỵ hắn như vậy hay sao?
Pháp Viên khẽ cười một hồi, cũng không lên tiếng.
Pháp Tướng nói:
- Đại danh của Sở thí chủ còn đó, mấy lần truy sát không có kết quả, đúng là rồng trong loài người, có điều võ học của Pháp Viên sư đệ tinh xảo, không sợ hắn mới phải chứ.
Pháp Viên mỉm cười nói:
- Pháp Tướng sư huynh, điểm lợi hại của hắn không phải là thân thể, không thể miêu tả được. Trước tiên nên cứu vị Mạnh thí chủ này thì hơn.
- Cũng được.
Pháp Tướng cười nói:
- Mạnh thí chủ một lần chọc vào hai đại cao thủ, có thể thoát được một mạng đúng là chuyện may mắn. Nếu như chúng ta đến chậm một bước, sợ rằng hắn đã không ở nhân thế nữa rồi, thực sự là phúc đức thâm hậu.
Pháp Viên lắc đầu một cái không lên tiếng.
Bây giờ nói Mạnh Kiên thoát được một mạng vẫn còn hơi sớm, bởi vì có thể cứu được hắn một lần, thế nhưng không cứu được lần sau.
Y theo hiểu biết của hắn về Sở Ly, đối phương tuyệt đối sẽ không quên đi như thế.
Người muốn gϊếŧ chết Sở Ly thì hắn sẽ sớm động thủ gϊếŧ chết người muốn gϊếŧ mình. Mạnh Kiên và hắn có mối thù gϊếŧ đệ đệ, hơn nữa lại tinh thông thuật ám sát, có uy hϊếp rất lớn đối với Tiêu Thi. Cho nên Sở Ly tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù hắn là đệ tử của Tử Vân sơn thì cũng thế.
Khi Sở Ly ở phủ Quốc Công đã không sợ bốn Đại tông phái rồi, gan to bằng trời, bằng không cũng sẽ không đắc tội với Đại Lôi Âm tự, bị mình truy sát. Cho nên nhất định Sở Ly sẽ gϊếŧ chết Mạnh Kiên này.
- Pháp Viên sư đệ, làm sao vậy?
Pháp Tướng nhìn thấy hắn tâm sự nặng nề, cười ha hả nói:
- Thật sự bị Sở thí chủ làm cho sợ hay sao?
Pháp Viên nói:
- Pháp Tướng sư huynh, muốn cứu được Mạnh thí chủ, chúng ta nhất định phải theo sát đối phương thì mới được.
- Chuyện này cũng không cần thiết.
Pháp Tướng cười nói:
- Để người của Tử Vân sơn tới đây đón hắn là được. Có hai người Tử Vân sơn tới, ta không tin Sở thí chủ thực sự có thể giết chết được Mạnh thí chủ, hoặc là, chúng ta đuổi hắn về Tử Vân sơn trước là được!
- Phương pháp này rất tốt!
Pháp Viên chậm rãi gật đầu:
- Đưa phật đưa đến tây thiên, nếu đã cứu Mạnh thí chủ thì nên đưa hắn về Tử Vân sơn đi... Chỉ có điều ta chỉ sợ Mạnh thí chủ không muốn, muốn tiếp tục báo thù mà thôi!
Mạnh Kiên vẫn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lúc này hắn mới mở miệng nói:
- Đa tạ hai vị đại sư!
Pháp Viên kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Mạnh Kiên nói:
- Ta sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, không báo thù được vậy thì ta sẽ tìm người hỗ trợ!
- Như vậy Mạnh thí chủ tự về nhờ đồng môn, hay là đợi chúng ta tiễn về Tử Vân sơn đây?
Pháp Viên nói.
- Ta sẽ xin sư huynh hỗ trợ!
Mạnh Kiên hung hăng nói.
Tay của Pháp Viên hợp thành hình chữ thập thi lễ:
- Như vậy rất tốt.
Hắn có chút xem thường vị Mạnh Kiên này.
Nếu như Mạnh Kiên trực tiếp trở về Tử Vân sơn, tự mình khổ luyện, tự tay báo thù cho đệ đệ mình. Tuy hắn không đồng ý thế nhưng lại rất kính nể. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mạnh Kiên lại trực tiếp tìm đồng môn để hỗ trợ, tâm tính này thật là có chút không đủ.
Nhân vật như vậy tuy có thiên phú hơn người, nhưng rốt cuộc thành tựu sẽ rất có hạn, rất khó làm được chuyện lớn. Mà dù có bước vào Thiên Ngoại thiên thì cũng khó thành cao thủ hàng đầu được.
Không có một trái tim mong mỏi tiến bộ dũng mãnh, như vậy sau khi tiến vào Thiên Ngoại thiên sẽ lười biếng.
Thiên Ngoại thiên đối với người chân chính theo đuổi cực cảnh võ đạo mà nói, đó chỉ là khởi điểm, cách Thiên Thần cảnh xa không thể với tới. So với nó, từ Trúc Cơ đến Thiên Ngoại thiên chỉ là một bước nhỏ. Sau khi bước vào Thiên Ngoại thiên mới chính thức bắt đầu bước ra một bước mà thôi.
Hiển nhiên, Mạnh Kiên là loại người chỉ cầu an nhàn, không cầu võ đạo cực cảnh kia. So với mình và Sở Ly đều không phải là người cùng một con đường.
Pháp Tướng mỉm cười nói:
- Không biết ngươi muốn tìm vị đồng môn nào?
- Trương sư huynh của ta đang làm cung phụng ở cấm cung, gϊếŧ Sở Ly chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi!
Mạnh Kiên lạnh nhạt nói.
- Cung phụng cấm cung...
Pháp Tướng cười nói:
- Như vậy rất tốt, địa vị cao cả, có điều ân oán liên miên không dứt như vậy cũng không tốt. Nếu có thể thì buông tay đi, có buông thì mới là giải thoát, bằng không sát nghiệt quá nặng, sẽ có quả báo.
- Được rồi, đa tạ đại sư khuyên bảo.
Tay của Mạnh Kiên hợp thành hình chữ thập mỉm cười.
Hắn không phản đối, mình căn bản không tin câu chuyện nhân quả kia của Phật Môn.
Sở Ly trở về Thiên Xu viện.
Tiêu Thi đang đứng đờ người ra ở trong viện, Liễu Nhứ trong phòng thì đang chăm sóc Tuyết Lăng.
Nhìn thấy hắn trở về, Tiêu Thi thở ra một hơi:
- Gϊếŧ được hắn rồi chứ?
Sở Ly lắc đầu.
Sóng mắt của Tiêu Thi lưu chuyển:
- Đệ tử của Tử Vân sơn không dễ gϊếŧ như vậy sao, đối phương có bí thuật gì à?
- Pháp Viên và Pháp Tướng đã cứu hắn.
Sở Ly nói:
- Đại Lôi Âm tự và Tử Vân sơn đồng thời tiến lên, quả thật là thú vị.
Tiêu Thi trầm ngâm nói:
- Theo lý thuyết, không nên có chuyện này mới đúng chứ.
Nàng hiểu rất rõ đối với ân oán của bốn Đại tông phái, đạo bất đồng không thể cùng ngồi bàn chuyện. Bốn Đại tông phái đều thủ hộ một đạo, cho dù Kim Cương tự và Đại Lôi Âm tự đều là Phật Môn, thế nhưng thứ bọn họ tu cũng không phải cùng một loại phật pháp.
Sở Ly nói:
- Hẳn là tình nghĩa tư nhân mà thôi.
- Có gϊếŧ hay không cũng không có gì là đáng kể cả.
- Hắn muốn tìm cung phụng cấm cung Trương Thứ đến gϊếŧ ta.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Cung phụng cấm cung...
- Thật là vô liêm sỉ.
- Hành động này rất sáng suốt, hắn hiểu rõ mình có bao nhiêu phân lượng, trở về núi tu luyện cũng đã không đuổi kịp được ta nữa, cho nên không bằng tìm người hỗ trợ từ sớm thì hơn!
- Vậy ngươi muốn gϊếŧ chết hắn trước khi hắn tìm được cung phụng cấm cung hay sao?
- Ừm.
- Người của Đại Lôi Âm tự che chở cho hắn, ngươi có thể thành công được sao?
- Vậy thì phải xem bản lĩnh của ta rồi.
Sở Ly mỉm cười nói:
- Cũng phải mời người hỗ trợ nữa.
-... Lục Ngọc Dung?
- Chỉ có tìm nàng mà thôi.
Sở Ly gật gù:
- Nàng hấp dẫn lực chú ý của Pháp Viên, ta sẽ lại động thủ lần nữa.
Tiêu Thi lắc đầu:
- Nàng có thể đồng ý được sao? Có lẽ nàng không muốn nhiễm vào phiền toái này đâu!
- Tiểu thư đã quá coi thường sự can đảm của nàng rồi.
Sở Ly cười cợt.
Nếu như Lục Ngọc Dung đưa tay chen vào chuyện này thì đã không sợ Tử Vân sơn, tất có chỗ để dựa dẫm.
Ngược lại chỉ cần điều kiện đầy đủ thì nàng sẽ đồng ý hỗ trợ, huống hồ chỉ là khiến cho nhị tăng chú ý mà thôi. Dù Mạnh Kiên có bị gϊếŧ thì cũng không thể nói là nàng liên quan tới chuyện này được.
Nếu nàng là người bình thường, Tử Vân sơn có thể dễ dàng gϊếŧ được, thế nhưng thân phận của nàng không phải là chuyện nhỏ. Tử Vân sơn sẽ giả bộ hồ đồ, Tử Vân sơn không hẳn đã muốn đi đối đầu với hai đại phủ Quốc Công thậm chí là Vương phủ.
Từ Ân tự màu vàng chói lọi, tráng lệ ở ngoài Thần Đô thành.
Lúc sáng sớm, cả tòa Từ Ân tự tràn ngập mùi thơm.
Ba tiếng chuông vang lên từ sáng sớm, nương theo tiếng tụng kinh vang lên, bay ra rất xa, cả tòa Từ Ân tự được bao phủ ở trong khí tức trang nghiêm thần thánh.
Bên trong một toà thiền viện sau Từ Ân tự, Mạnh Kiên đang chậm rãi hoạt động thân thể, cảm giác suy yếu vẫn đang lượn lờ ở trong người, thân thể của hắn không thể hoạt động quá mạnh, đánh ra hai kích Âm Lôi chưởng, tinh khí thần của bản thân không đủ, cần thời gian một tháng mới có thể triệt để khôi phục lại được.
Hắn ở trong Từ Ân tự, cho dù không tin phật pháp, thế nhưng nghe tiếng chuông sớm vang lên và tiếng tụng kinh lượn lờ thì cũng không khỏi cảm thấy tâm tình bình an.
Hắn đã đưa tin cho cung phụng cấm cung Trương Thứ, mình chỉ cần chờ tin tức là được. Chờ sư huynh nhận được tin tức này sẽ lập tức chạy tới, khi đó mình sẽ triệt để an toàn.
- Mạnh Kiên.
Pháp Ngộ tiểu hòa thượng tiến vào tiểu viện, mỉm cười nói:
- Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?
- Đi lại không có gì đáng ngại nữa.
Mạnh Kiên cười nói:
- Không nghĩ tới Pháp Ngộ ngươi lại cứu ta!
- Võ công của chúng ta sàn sàn nhau, luận bàn với nhau rất có ích, cho nên đương nhiên không thể để cho ngươi chết được!
Pháp Ngộ cười nói:
- Nếu như ngươi chết thì ta đi đâu tìm được đối thủ như vậy đây chứ?
- Như vậy cũng đúng.
Mạnh Kiên cười nói.
Pháp Ngộ nói:
- Ngươi đã thấy võ công của Sở thí chủ, cảm thấy ra sao?
Nụ cười của Mạnh Kiên thu lại, sắc mặt rất âm trầm.
Pháp Ngộ nói:
- Quả thực lợi hại như vậy sao?
Mạnh Kiên chậm rãi gật đầu.
- Ta phải cố gắng tu luyện, có một ngày sẽ đuổi kịp được hắn!
Pháp Ngộ hừ lạnh nói:
- Triệt để đánh bại hắn!
Mạnh Kiên liếc nhìn hắn một cái, cười một trận.
Hắn cảm thấy cả đời này của Pháp Ngộ sợ rằng không đánh lại được họ Sở này, bởi vì họ Sở này quá lợi hại!
- Pháp Viên.
Một thanh âm lạnh lẽo của nữ nhân đột nhiên vang lên, đè xuống tiếng tụng kinh lượn lờ không dứt ở trong tự.