Bạch Bào Tổng Quản

Chương 420: Mê hoặc

Hư Ninh khẽ mỉm cười:

- Pháp Tướng, làm sao ngươi biết ta không khuyên Vương gia cơ chứ?

Pháp Tướng trầm giọng nói:

- Nếu ngươi thật sự cố gắng khuyên bảo, giải thích kỹ càng, như vậy An vương điện hạ cũng sẽ không tu luyện A Tu La thần công!

Hư Ninh nói:

- Vương gia vốn là người tâm chí kiên định, đừng nói là ta, cho dù là Pháp Tướng ngươi có khuyên như thế nào thì cũng là vô dụng.

- Hừ, sao ngươi biết vô dụng cơ chứ?

Pháp Tướng lạnh lùng nói:

- Ngươi không tận tâm khuyên can, lạnh lùng đối mặt thì sao có thể khuyên được An vương điện hạ cơ chứ?

- Pháp Tướng.

Hư Ninh lắc đầu nói:

- Tài ăn nói của ngươi ta cảm thấy không bằng, nhưng điện hạ đang luyện công, đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, không thể bị quấy nhiễu, càng không thể nghe lời khuyên bảo của ngươi, cho nên mời ngươi trở về đi!

- Hư Ninh, ngươi phải biết rằng một khi luyện thành A Tu La thần công thì sẽ có hậu quả gì!

Lông mày rậm của Pháp Tướng nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ:

- Kim Cương tự các ngươi coi thường chúng sinh, quả thực là điên rồ!

- Nhưng A Tu La thần công này là Đại Lôi Âm tự các ngươi truyền ra ngoài đấy chứ.

Hư Ninh từ tốn nói.

Pháp Tướng hừ lạnh nói:

- Chính bởi vì Đại Lôi Âm tự chúng ta thương xót chúng sinh, mới bảo vệ thần công này, Kim Cương tự ngươi nhìn thấy người ta tu luyện, không ngăn cản, trái lại còn giúp đỡ tu luyện, quả thực là tội ác tày trời!

- Đại Lôi Âm tự các ngươi một câu thương xót, hai câu thương xót chúng sinh. Nếu thật sự thương xót chúng sinh thì phải phế bỏ tất cả võ công, đây mới thực sự là thương xót chúng sinh, tự mình tu luyện nhưng lại không để cho người khác luyện, đây mới là phương pháp thương xót của Đại Lôi Âm tự các ngươi hay sao?

Hư Ninh từ tốn nói:

- Cãi đi cãi lại, các ngươi cũng chỉ muốn ngắt quá trình tu luyện của Vương gia mà thôi, đáng tiếc Vương gia ở trong điện, không nghe được phân tranh ở nơi này.

- Đã như vậy, bần tăng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh vậy!

Pháp Tướng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:

- Hư Ninh, Kim Cương tự các ngươi thần thông mạnh mẽ, Đại Lôi Âm tự ta cũng không phải là ăn không ngồi rồi, chúng ta tỷ thí một trận!

Hư Ninh lắc đầu nói:

- Tỷ thí cũng vô dụng, ta thua cũng sẽ không nhường đường cho các ngươi đi vào.

- Hư Ninh, ngươi đang bức bần tăng ra tay đó!

Pháp Tướng lắc đầu trầm giọng nói:

- Thôi, ta tụng kinh một lượt, xem như là cầu phúc cho chúng sinh thiên hạ thôi!

Hắn nói chuyện xong trực tiếp ngồi dưới đất.

Tính Minh cũng ngồi xuống dưới đất theo, không để tới ý bùn đất trên mặt đất mà bắt đầu trực tiếp tụng kinh.

Hư Ninh nhìn hai người, bình tĩnh nói:

- Pháp tướng, vô dụng thôi, tâm chí của Vương gia kiên định, sẽ không bị các ngươi dao động!

Pháp Tướng thấp giọng lẩm bẩm nói nhỏ, bắt đầu tụng kinh, Tính Minh cũng mở miệng tụng kinh theo.

Âm thanh của hai người từ lúc bắt đầu nhỏ, khó mà nhận ra, đến sau đó lại dần dần rõ ràng.

Lục Ngọc Dung liếc mắt nhìn Sở Ly, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu.

Đấu pháp đã bắt đầu, Pháp Tướng và Tính Minh tụng kinh, nhất định là nhằm vào A Tu La thần công, chỉ là không biết sẽ có hiệu quả gì đây.

Thời gian trôi qua, tiếng tụng kinh càng ngày càng lớn, chẳng khác nào chuông đồng, ầm ầm vang vọng ở bên tai, lại như là tiếng trống chiều chuông sớm, khiến cho lòng người thanh thản, rộng rãi sáng sủa, trong lòng không có một tia che dấu nào cả.

Hư Ninh lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, không quấy rối bọn họ.

Tiếng kinh Phật như vang vọng trong bầu trời, chẳng khác nào thần phật đầy trời cùng nhau tụng kinh, tiếng tụng kinh đầy trời tràn ngập ở khắp mọi nơi.

Hai người Pháp Tướng dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chẳng khác nào Phật tổ đích thân tới, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra suy nghĩ quy y.

Sở Ly vận chuyển Đại Viên Kính Trí nhìn vào bên trong, bình tĩnh nghe, như có ngộ ra.

Trên khuôn mặt của Lục Ngọc Dung toả ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy, chẳng khác nào ngọc trắng, nàng cũng vận chuyển Cửu thiên huyền nữ thần công chống lại lực lượng của phật pháp.

Một lúc lâu qua đi, tiếng kinh Phật chậm rãi dừng lại.

Tay của hai người Pháp tướng hợp thành hình chữ thập không nhúc nhích, dáng vẻ rất trang nghiêm.

Hư Ninh phá vỡ sự yên tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Vô dụng, kinh Phật này của các ngươi đối với người bên ngoài hữu dụng, thế nhưng lại vô dụng đối với Vương gia, hắn đã luyện tới nhập môn, rất khó để lay động tâm thần nữa.

-... Hư Ninh, ta mang theo một viên A Tu La Chi Tâm.

Pháp Tướng móc ra một vật ở trong lòng.

Chân mày của Sở Ly cau lại, A Tu La Chi Tâm!

Đây chính là thứ tốt đó, mình dựa vào một viên A Tu La Chi Tâm mà tu thành tầng thứ ba Thiên Ma công, nếu như có thêm một viên A Tu La Chi Tâm, cho dù không tu tới tầng thứ sáu, thế nhưng nếu muốn luyện đến tầng thứ tư thì cũng không có vấn đề gì cả.

- Hay cho Đại Lôi Âm tự!

Hư Ninh cười gằn.

Mạnh không được thì dùng mê hoặc, thủ đoạn của Đại Lôi Âm tự này luôn luôn đê tiện vô liêm sỉ như vậy!

Pháp Tướng lạnh nhạt nói:

- Chuyện này giao cho An vương điện hạ định đoạt đi!

Hư Ninh nói:

- Đại Lôi Âm tự các ngươi cũng không thiếu A Tu La Chi Tâm nhỉ?

Pháp Tướng lắc đầu:

- Đây là một viên cuối cùng!

- Được!

Hư Ninh bình tĩnh gật đầu:

- Ta sẽ bẩm báo với Vương gia, để Vương gia tự mình định đoạt!

- Đa tạ!

Tay của Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập thi lễ.

Ánh mắt của hắn yên tĩnh thong dong, không còn tư thế kim cương trừng mắt như lúc trước nữa, chẳng khác nào đã đổi thành một người khác.

Trải qua một lần tụng kinh Phật, khí chất của Pháp Tướng đã biến hóa, Minh Tính cũng như vậy, không nhúc nhích đứng ở một bên, có mấy phần phong độ của Hư Ninh, rất dễ dàng quên sự tồn tại của hắn đi.

Hư Ninh xoay người đẩy cửa tiến vào trong luyện công viện.

Sở Ly nói:

- Pháp tướng đại sư, vừa nãy ngươi tụng kinh gì vậy?

Tay của Pháp Tướng hợp thành hình chữ thập thi lễ:

- Đại Bi kinh.

Sở Ly thở dài:

- Hay cho một Đại Bi kinh, Đại Bi kinh của đại sư có thể khắc chế được A Tu La thần công chứ?

- Đúng vậy.

Pháp Tướng thở dài nói:

- Tâm gϊếŧ chóc của A Tu La thần công quá nặng, cần phải có phật pháp trấn áp, đáng tiếc An vương điện hạ không tu phật pháp, không thông kinh Phật, tu luyện A Tu La thần công thực sự là gây ra họa lớn!

Sở Ly nói:

- Pháp Tướng đại sư sợ Vương gia sẽ trở thành người chỉ biết gϊếŧ chóc hay sao?

- Người thường tu luyện công pháp này, cho dù làm hại thì cũng sẽ không quá lớn, trong tự sẽ phái cao thủ trấn áp.

Pháp Tướng lắc đầu nói:

- Thế nhưng thân phận của An vương điện hạ thì lại không giống, một khi luyện thành A Tu La thần công, muôn dân sẽ gặp nạn!

- Sao đại sư lại nói lời ấy?

Sở Ly mỉm cười nói:

- Hoàng thượng tại vị, có cao thủ Thiên Thần quản lý, cho dù An vương điện hạ tu thành A Tu La thần công thì cũng có thể áp chế được chứ?

- Chỉ sợ hoàng thượng không có tâm ý trấn áp, trái lại còn mượn cơ hội này mà tạo ra một trận gió tanh mưa máu!

Pháp Tướng trầm giọng nói.

Sở Ly ngẩng đầu nhìn phương hướng cấm cung một chút.

Pháp Tướng trầm giọng nói:

- Gϊếŧ chóc, đồng thời tất cả tội lỗi đều quy vào tệ tự, thực là nhân quả lớn lao.

- Ài...

Sở Ly lắc đầu nói:

- Đã như vậy, sao không hủy diệt A Tu La thần công đi chứ?

- Bây giờ không khắc chế được A Tu La thần công, không hẳn tương lai cũng không khắc chế được.

Pháp Tướng lắc đầu nói:

- A Tu La thần công như một thanh bảo kiếm, hiện tại không có cách nào điều động được. Tương lai chung quy vẫn có thể sử dụng được, nếu trực tiếp phá huỷ, sẽ rất là đáng tiếc!

- An vương điện hạ ăn A Tu La Chi Tâm vào, tu vi sẽ tăng vọt, nhưng đồng thời cũng sẽ không tiến bộ, đúng không?

- Đúng vậy.

- Sợ rằng điện hạ sẽ không dùng.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Tiến cảnh điện hạ tu luyện A Tu La thần công bây giờ cực nhanh.

- Chúng ta đành xem An vương điện hạ quyết định thế nào đi!

Pháp Tướng trầm giọng nói.

- Cạch...

Cửa viện luyện công viện lần nữa được mở ra.

Hư Ninh nói:

- Pháp Tướng, tất cả chư vị vào đi!

Sở Ly duỗi duỗi tay:

- Pháp Tướng đại sư, Tính Minh tiểu sư phụ, xin mời…

Hắn lại nhìn Lục Ngọc Dung cười cười:

- Lục cô nương cũng muốn đi vào sao?

- Đương nhiên.

Lục Ngọc Dung không khách khí chen ở trước người của hắn, tiến vào luyện công viện.

An vương đang chắp tay đứng ở trong viện, lạnh lùng nhìn mọi người, chẳng khác nào một thanh bảo kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khí thế lạnh lẽo.

Khi ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người của Sở Ly tức thì sáng lên một cái.

Sở Ly thầm than tu vi của hắn tinh tiến như vậy, ánh mắt giống như thật.

Tay của Pháp Tướng đại sư hợp thành hình chữ thập thi lễ:

- Bần tăng Pháp Tướng, bái kiến An vương điện hạ!