Ngày thứ hai, khi Trịnh Lập Đức và Mạnh Chấp tới nơi thì trong thư phòng không có An vương, đi tới đình viện của An vương, nhưng không có, chỉ có thể nhắm mắt đi đến Thiên Xu viện.
Sở Ly đang luyện công trong viện của mình.
Trong Thiên Xu viện, Tuyết Lăng cũng đang luyện công.
Tiêu Thi khoác chăn mỏng ngồi ở trên giường nhỏ, cùng với Liễu Nhứ đồng thời quan sát nàng luyện võ, giống như đang thưởng thức vũ đạo vậy, Tuyết Lăng thi triển ra Huyền Âm chưởng, vui tai vui mắt, như là đang múa vậy.
Trịnh Lập Đức tiến vào viện hành lễ, Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi:
- Ngươi tới đây sớm như thế là có chuyện gì?
Trịnh Lập Đức vội hỏi:
- Vương phi có thấy Vương gia không?
- Ngày hôm qua đã không thấy rồi.
Tiêu Thi rất mất tập trung trả lời, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyết Lăng.
Trịnh Lập Đức biết điều xin cáo lui.
Hắn đến bên Tống vương phi và Tiết vương phi, hai người kia trả lời đều chưa gặp Vương gia.
Chờ hắn rời đi, Tống Lưu Ảnh và Tiết Ngưng Ngọc cùng đi tới Thiên Xu viện, Tuyết Lăng thu công, lui sang một bên, nghe các nàng nói chuyện phiếm.
- Tống tỷ tỷ, ngươi nói xem có phải Vương gia lại có nữ nhân bên ngoài hay không?
Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày hừ lạnh nói:
- Không ngờ tối hôm qua lại đi một đêm không về, Trịnh thống lĩnh cũng không tìm thấy người!
- Vương gia không có hứng thú lớn như vậy đối với nữ nhân, có khả năng là có chuyện quan trọng khác.
Tống Lưu Ảnh lắc đầu nói:
- Đại tổng quản đâu?
- Hắn đang ở trong viện luyện công, hiện tại có nhiều thị vệ như vậy, hắn cũng có chút thời gian nhàn rỗi.
Tiêu Thi cười nói:
- Vương gia không trở về sao?
- Y theo Trịnh thống lĩnh nói, vẫn không tìm được.
- Hiện tại mới muốn tìm người, tối hôm qua thì sao?
- Có khả năng cảm thấy Vương gia đang ở thư phòng, bình thường Vương gia ở thư phòng không cho phép người bên ngoài quấy rối, trong viện chỉ có một mình Vương gia mà thôi.
Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày nói:
- Rốt cuộc đã đi đâu chứ? Liệu có thể ra ngoài phủ lại bị đám người kia trả thù hay không?
Tống Lưu Ảnh vội hỏi:
- Đám buôn người kia? Không phải đã một lưới bắt hết sao?
- Càng nghĩ càng đúng!
Tiết Ngưng Ngọc vội nói:
- Chẳng lẽ đám buôn người kia không có đồng bọn? Rất có thể đám người mà Vương gia bắt được chỉ là một nhóm, còn có một nhóm khác!
- Để Trịnh thống lĩnh đi ra bên ngoài tìm một chút đi.
Tống Lưu Ảnh nói.
Tiêu Thi nói:
- Hai vị tỷ tỷ, lỡ đâu Vương gia chỉ có chút việc đi ra ngoài một lúc, gióng trống khua chiêng như thế, huyên náo làm cho khắp thành đều biết, như vậy sẽ trở thành chuyện cười!
- Như vậy cũng đúng.
Nhị nữ nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Thi nói:
- Theo ta thấy, vẫn nên tìm ở trong phủ xem. Nói không chừng ở trong phòng nha hoàn nào thì sao?
Nhị nữ mở miệng cười nói:
- Chuyện này khó mà nói chắc được!
- Tiểu Nhã, ngươi nói một tiếng với Trịnh thống lĩnh, lần lượt tìm từng căn phòng một chút!
Tống Lưu Ảnh nói.
Một nha hoàn nhẹ giọng đáp lại, thướt tha đi ra ngoài.
- Vương gia làm việc rất có quy luật. Rất hiếm khi chuyện như vậy phát sinh.
Tống Lưu Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Lẽ nào thật sự hoang đường một lần hay sao?
- Nam nhân mà.
Tiết Ngưng Ngọc hừ lạnh nói:
- Bản tính khó dời, lại thêm ngày hôm qua lập công lớn, trong lòng cao hứng, không chừng đã uống mấy chén, rượu vào cho nên mới làm ra một ít chuyện hoang đường!
Tiêu Thi gật đầu phụ họa.
Sở Ly đang luyện công. Cảm nhận tình hình của An vương bên trong Cửu long đỉnh.
An vương trải qua một đêm trì hoãn, lúc này đã hấp hối, chỉ còn dư lại một hơi, kinh mạch đã bị hủy, đan điền bị phá hoại, đã mất võ công.
Cho dù Sở Ly tự mình cứu thì cũng chỉ có thể thi triển Cửu Chuyển Hoán Mạch thuật, chữa khỏi kinh mạch của hắn, võ công thì phải tu luyện lại từ đầu, có điều nói không chừng hoàng thất có linh đan diệu dược gì đó. Có thể làm cho tu vi của hắn khôi phục lại.
Thứ hắn bị thương nặng nhất chính là tinh thần.
Lần xung kích này, cho dù không đả thương tới hồn phách của hắn, thế nhưng cũng khiến cho tinh thần chi hải của hắn bị thương, tình huống gần như giống đan điền.
Thân thể có ba đan điền thượng trung hạ, hai đan điền trung hạ bao hàm nội lực, thượng đan điền bao hàm tinh thần, bây giờ ba đan điền của hắn đều bị thương, có thể nói là nghiêm trọng tới cực điểm.
Sở Ly lắc đầu thở dài, vị An vương điện hạ này vẫn tốt số, bị thương nặng như vậy mà lại không bỏ mạng, vẫn còn có thể sống, hẳn là do ngọc bội ở ngực của hắn, đã bảo đảm giữ cho hắn một cái mạng.
Trước đây tấm ngọc bội kia cũng không đáng chú ý, giống như là một khối bạch ngọc tầm thường. Sở Ly cũng không phát hiện ra có gì dị dạng.
Nhưng sau khi An vương trọng thương, ngọc bội kia lại có phản ứng, bắt đầu tỏa ra từng tia khí tức một, không khác gì linh khí Khô Vinh kinh của hắn một chút nào. Chỉ bởi vì một con đường sống này mà đã duy trì được cho An vương một tia sinh cơ, làm hắn không chết.
Nếu lần này không chết. Chỉ có thể chờ đợi lần sau, Sở Ly lắc đầu một cái, hắn rất kiêng kỵ hoàng thượng, không dám trực tiếp đi tới gϊếŧ An vương.
Lần này cũng đủ để làm cho An vương an phận, trong thời gian ngắn sẽ khỏi dám gây chuyện.
…
Trịnh Lập Đức tìm tới Hư Ninh.
Hư Ninh đang ngồi nhập định ở trên giường nhỏ bên trong phòng, đối mặt với Trịnh Lập Đức vội vội vàng vàng, hắn chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Trịnh Lập Đức.
- Tôn giả, có nhìn thấy Vương gia hay không?
Tay của Trịnh Lập Đức hợp thành hình chữ thập thi lễ, cung kính hỏi.
Hư Ninh nói:
- Vương gia không ở trong phủ sao?
- Không tìm được.
Trịnh Lập Đức lắc đầu.
Hư Ninh nói:
- Đã đi luyện công viện tìm hay chưa?
- Cái này...
Trịnh Lập Đức chần chờ một lát, lắc đầu một cái.
Luyện công viện là cấm địa, tất cả mọi người đều phải dừng lại, không cho phép bước vào một bước, cho dù hắn thân làm thống lĩnh thì cũng không có quyền tiến vào.
Hư Ninh nói:
- Vương gia đi luyện công.
- Cái gì?
Trịnh Lập Đức lấy làm kinh hãi, vội hỏi:
- Nội thương của Vương gia chưa lành, sao lại đi luyện công cơ chứ?
Hắn vẫn không nghĩ tới khả năng này, đó là bởi vì thương thế của An vương nghiêm trọng, không dám tùy ý vận công chữa thương, chỉ cần vận công, nội lực dị chủng trong cơ thể sẽ công kích, thương thế sẽ tăng thêm, không tu luyện thì nội lực kia sẽ bất động, không làm thương thế tăng thêm.
Đã lâu rồi Vương gia không đi tới luyện công viện.
- Đi tìm kiếm đi.
Hư Ninh nói:
- Có lẽ Vương gia sẽ ở bên kia.
- Tôn giả, vẫn là ngươi tới đi.
Trịnh Lập Đức cười khổ nói:
- Nếu ta bước vào luyện công viện một bước, Vương gia sẽ đập chết ta, Vương gia rất là kính trọng đối với Tôn giả, cho nên sẽ không sao.
Hư Ninh đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.
Trịnh Lập Đức vội vã cảm kích, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Hai người đi tới luyện công viện, không để người bên ngoài đi vào cùng, luyện công viện là cấm địa, người bình thường không thể tới gần.
Hư Ninh nhẹ nhàng cau mày, bước chân tăng nhanh, đi tới trước Cửu Long đỉnh, người nhẹ nhàng rơi xuống bên trong đỉnh, ôm An vương, nhẹ nhàng bay ra khỏi luyện công viện.
Trịnh Lập Đức nhìn thấy An vương đã hấp hối xanh cả mặt, trợn mắt há hốc mồm.
Hư Ninh sải bước trở lại thư phòng của An vương, Trịnh Lập Đức ngậm chặt miệng, đi theo tới thư phòng.
Đặt An vương lên trên giường nhỏ, Hư Ninh khoanh chân ngồi trên phía sau hắn, hai tay đặt lên lưng, một lát sau, An vương từ từ tỉnh lại.
- Điện hạ, người có linh đan trị thương gì không?
Hư Ninh nói.
Thật vất vả lắm An vương mới mở mắt ra được, môi nhẹ nhàng mấp máy, nhưng không phát ra được thanh âm nào cả.
Hư Ninh gật đầu, có thể hiểu rõ suy nghĩ của An vương, hắn nhẹ nhàng thả hắn xuống, đi tới trước bàn đọc sách, lấy ra mấy cái bình ngọc ở trong một ngăn kéo, đi tới trước người của An vương.
Ánh mắt của An vương quét qua, Hư Ninh lấy ra một cái bình ngọc xanh biếc:
- Là cái này đúng không?
An vương vất vả gật đầu một cái.
Hư Ninh đổ ra một viên đan dược màu xanh lục, nhét vào trong miệng của An vương, sau đó ngồi trở lại phía sau An vương, lần nữa vận công trợ giúp hắn tiêu hóa dược lực.
Sau một canh giờ, trên đỉnh đầu của An vương có từng sợi từng sợi sương trắng bay lên, như có như không.
Hư Ninh buông tay ra, lau mồ hôi trên trán, tăng bào của hắn đã ướt đẫm.
An vương chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, nhưng không còn như trước nữa.
- Điện hạ, có người nào ám hại điện hạ sao?
Trịnh thống lĩnh vội hỏi.
An vương lắc đầu, suy yếu nói:
- Luyện công quá mạnh, tẩu hỏa nhập ma!
Trịnh thống lĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, không phải là do người khác gây nên, mình cũng không cần chịu trách nhiệm.
Hư Ninh nói:
- Sao điện hạ lại bị thương nặng như vậy?
- Võ công tinh tiến một tầng, kết quả tham công liều lĩnh, muốn đột phá một tầng nữa.
An vương thở dài:
- Quá táo bạo, cho nên mới như vậy!
- Có phương pháp cứu vãn nào khác không?
Hư Ninh ôn hòa nói:
- Bây giờ tu vi của điện hạ đã bị hủy sạch.
Sắc mặt của An vương tái xanh, chậm rãi lắc đầu.
Nói mấy câu này, tinh thần hắn nhanh chóng trở nên uể oải, lại ngủ thϊếp đi, tinh thần bị thương sẽ làm cho hắn mơ màng, không dậy nổi.