Bạch Bào Tổng Quản

Chương 313: Giang Xuyên

Sở Ly xuất hiện ở bên trong tiểu viện.

Linh khí của Thiên Linh thụ tràn vào, tinh thần tức thì run lên, linh khí của Thiên Linh thụ quả thật là thánh phẩm để chữa thương.

Sau một canh giờ, thương thế của hắn đã ổn định, mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại như thường.

Tuyết Lăng vội vã trở về, nhìn thấy Sở Ly đang ngồi ở dưới Thiên Linh thụ, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.

- Công tử, người bị thương sao?

Tuyết Lăng vội hỏi:

- Tịch lão đi tới bờ sông nhìn, kết quả phát hiện ra một bộ thi thể, Nhị tiểu thư nhận ra là người của An vương phủ, công tử, là An vương làm ra hay sao?

Sở Ly nói:

- Nhị tiểu thư cũng tới sao?

- Nhị tiểu thư không yên lòng, nhất định phải đi theo, ai cũng không cản được nàng.

Tuyết Lăng nói.

Sở Ly lắc đầu một cái.

Trên mặt ngọc của Tuyết Lăng hiện lên vẻ lạnh lẽo:

- An vương này!

Sở Ly cười nói:

- Ta không sao, thương thế nhỏ mà thôi.

- Là An vương nhân cơ hội ám hại công tử sao?

Tuyết Lăng nói.

Sở Ly nói:

- Ừm.

Hắn không định truyền tin tức về Nhạc Kim Thao đi.

- Đê tiện vô liêm sỉ!

Tuyết Lăng hừ lạnh nói:

- Lúc đó sắc mặt của Đại công tử rất khó coi... Có cần nói một tiếng với Nhị tiểu thư hay không? Ta thấy Nhị tiểu thư rất gấp.

Trong lúc đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tuyết Lăng vội vã đi ra mở cửa.

Tiêu Thi mặc một bộ la sam màu tím, mặt mang lụa trắng. Đang đứng ở ngoài cửa, phía sau là Liễu Nhứ đi theo.

- Sở Ly trở về rồi sao?

Tiêu Thi nhìn vào bên trong.

Tuyết Lăng tránh ra.

Tiêu Thi dịu dàng tiến vào trong, đi tới trước mặt Sở Ly.

Liễu Nhứ ở phía xa đã dừng bước chân lại, Tuyết Lăng cũng tự giác dừng lại.

Tiêu Thi nhíu mày sẵng giọng:

- Lại bị thương sao?

Mùi thơm trên người nàng lượn lờ ở chóp mũi của Sở Ly, thấm đẫm tim gan của người ta.

Sở Ly cười nói:

- Một chút thương thế nhỏ, không quá đáng lo.

- Là chuyện tốt mà An vương làm ra sao?

Tiêu Thi lạnh lùng nói:

- Phái Cổ Nguyệt đánh lén. Có đúng không?

Sở Ly cười nói:

- An Vương Chân đã coi trọng ta. Cổ Nguyệt đợi ta và Nhạc Kim Thao chiến đấu mới đánh lén, Đinh Kiên thì bắt hai người Trần Tuyết và Đặng Hân, buộc ta không thể trốn. Cuối cùng còn có một Mạnh Chấp, phó tổng quản thị vệ... thủ đoạn của An vương quả nhiên rất cao cường, bất động thì thôi, động thì sóng sau đè sóng trước!

- Ngươi gϊếŧ Cổ Nguyệt, đã phải đánh đổi không nhỏ đúng không?

Tiêu Thi nói.

Nàng không luyện võ công. Nhưng lại cực kỳ hiểu rõ về võ công, bệnh lâu thành lương y, lúc trước nàng muốn trị liệu thân thể của chính mình cho nên đã nhìn rất nhiều sách thuốc, thư tịch võ học.

Cổ Nguyệt tuyệt đối không phải là cao thủ Thiên Ngoại thiên bình thường. Muốn gϊếŧ hắn cũng không dễ dàng.

Sở Ly mỉm cười:

- Lưỡng bại câu thương, chỉ có điều thân thể của ta khỏe mạnh, kháng cự được.

Tiêu Thi hừ lạnh nói:

- Đinh Kiên thì sao?

- Cũng gϊếŧ chết rồi.

Sở Ly mỉm cười nói:

- Dám dùng loại thủ đoạn này, nếu không dùng thủ đoạn sấm sét để phản kích thì sẽ không làm cho người bên ngoài kinh sợ được. Mà An vương cũng sẽ trắng trợn không kiêng dè gì cả!

Tiêu Thi thở dài:

- Theo ta thấy, đưa các nàng vào Thái Hoa cốc đi. Bây giờ ngươi còn có thể bảo vệ các nàng, tương lai ngươi tiến vào vương phủ thì sao?

Sở Ly trầm ngâm không nói.

Tiêu Thi nói:

- Thái Hoa cốc có trận pháp bảo vệ, An vương cũng không thể làm gì được. Huống chi thể chất của các nàng rất tốt, thích hợp với võ học của Thái Hoa cốc, Mai Ngạo Sương trong nóng ngoài lạnh, sẽ đồng ý.

Sở Ly trầm ngâm:

- Nếu như Tam tiểu thư ở đây...

Hắn nói tới chỗ này lại thở dài, nỗi lòng lần nữa trở nên phức tạp.

Ly biệt không được bao lâu, nhưng lại giống như đã qua mười mấy năm, nhớ nhung như tơ, càng cuốn càng chặt, không nghĩ thì thôi. Vừa nghĩ thì lại đau lòng thêm một phần.

Tiêu Thi nói:

- Để ta tới nói.

-... Khó.

Sở Ly nói:

- Tám chín phần mười sẽ không đồng ý... Ta phải hỏi đám người Trần Tuyết một chút.

Tiêu Thi lườm hắn một cái, xoay người đi:

- Ngươi chữa thương đi... Để ngươi cậy mạnh!

Sau khi Tuyết Lăng đưa các nàng rời đi rồi lại trở lại bên người Sở Ly:

- Công tử, kỳ thực đám người Trần Tuyết tỷ tỷ đều muốn luyện công, rất ước ao được như Trần Nhân tỷ tỷ, hận không thể bái vào Thái Hoa cốc!

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

Hắn biết tâm tư của chúng nữ, không muốn trở thành phiền toái, muốn giúp hắn một tay, báo đáp hắn.

Thế nhưng các nàng càng nghĩ như thế thì hắn càng không nỡ để các nàng bị khổ.

Bây giờ xem ra, mình đã quá yếu lòng, như vậy rất vô ích, nếu như cứ cưng chiều giống như phụ mẫu đối với con mình thì sẽ gây bất lợi cho việc trưởng thành của trẻ con.



Sáng sớm, Sở Ly đang tu luyện Kim Cương Độ Ách Thần Công ở trong tiểu viện.

Hắn vẫn kiên trì tu luyện Kim Cương Độ Ách Thần Công, chưa bao giờ dừng lại. Nhưng tiến cảnh rất chậm, từng chút tăng lên, không ngừng tích lũy theo ngày tháng.

Càng ngày hắn càng hiểu rõ, ưu thế của mình không ở công lực, đó là dựa vào thân thể mạnh mẽ, bằng không, dù có bản lĩnh mạnh hơn nữa thì sợ rằng cũng không sống được tới giờ.

Luận nội lực tinh khiết, Ngự Cực kinh hơn xa, nhưng Ngự Cực kinh muốn phát huy ra uy lực mạnh mẽ thì cần nhờ phương pháp chồng chất của Bích Hải vô lượng công.

Hắn muốn so công lực tinh khiết với những lão gia hỏa đã tu luyện mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm kia thì chỉ có thể dựa vào Bích Hải vô lượng công chồng chất mà thôi.

Thứ này đối với kinh mạch có gánh nặng quá lớn, người bên ngoài dùng không được.

- Công tử!

Tuyết Lăng đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ, khuôn mặt từ trước đến giờ luôn lạnh lẽo lại hiện lên nụ cười tươi như hoa:

- Tin tức đã truyền ra.

Sở Ly động tác liên tục:

- Tin tức gì?

- Tin tức người và Đoạn Ly đao hòa nhau.

Tuyết Lăng cười nói:

- Rốt cuộc mọi người đã biết người lợi hại.

Sở Ly bật cười, động tác vẫn liên tục.

Tuyết Lăng nói:

- Thái độ của các hộ vệ trong phủ đã biến rồi.

- Quản những tin tức kia làm gì.

Sở Ly không phản đối.

Tuyết Lăng le lưỡi:

- Công tử, chỉ cần công tử nói một câu thì hiện giờ mọi người sẽ tranh cướp nhau đi làm!

- Vậy thì tốt.

Sở Ly nói.

Hắn cũng biết tầm quan trọng của danh tiếng, là lực lượng vô hình, có lúc càng quan trọng hơn so với võ công, có thể làm cho càng nhiều người cam tâm tình nguyện chờ hắn ra roi.

Tuyết Lăng cười nói:

- Mọi người đều đang cảm thấy đáng tiếc.

- Đáng tiếc cái gì?

- Đáng tiếc công tử người lại phải theo Nhị tiểu thư cùng tiến vào An vương phủ.

- Cũng không phải là ta không trở lại.

Tuyết Lăng cười nói:

- Như vậy sẽ không giống nữa.

Sở Ly liếc nhìn nàng một chút:

- Yên tâm, ta sẽ mang theo ngươi!

Tuyết Lăng tức thì cười tươi như hoa, hưng phấn nói:

- Thật sao?

Vốn nàng vẫn cho là, mình sẽ phải ở lại phủ Quốc Công, thay công tử tìm kiếm tin tức, duy trì Thiên Linh viện vận chuyển, cho nên nàng vẫn đang tìm kiếm cơ hội để cầu xin.

- Bên kia có thể sẽ không thoải mái bằng phủ Quốc Công, sẽ bị khổ.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Ngươi cho rằng rất tốt đẹp sao?

- Chỉ cần ở bên người công tử, có bao nhiêu khổ ta cũng không sợ!

Tuyết Lăng cười nói.

Sở Ly nói:

- Sau này có bị khổ đừng có trách ta là được.

- Oán giận cũng không được đó!

Tuyết Lăng nói:

- An vương đối phó với công tử như thế, quả thực tương lai sẽ rất phiền phức.

Nàng có thể đoán ra được, một khi vào phủ, tình cảnh của công tử sẽ rất là gian nan.

Chỉ có điều nàng hoàn toàn tự tin, không ai có thể đấu thắng được công tử, dù cho là An vương cũng vậy!

Sở Ly chậm rãi kết thúc bảy mươi hai thức, trở lại tiểu viện, lật xem hồ sơ mà Tuyết Lăng đưa tới.

Những thứ này đều là tin tức ngày hôm qua Tuyết Lăng thu thập được, kết thúc mỗi ngày, đây cũng không phải là chuyện ung dung, cũng may còn có đám người Bích Liễu, Hồng Tụ hỗ trợ.

Hắn lật xem vài phần, bỗng nhiên nhíu mày.

Tuyết Lăng hỏi:

- Công tử, đã xảy ra chuyện gì?

- Có chỗ không đúng.

Sở Ly thả phần hồ sơ này xuống:

- Ngươi chú ý tới Đại Giang minh sao?

- Đại Giang minh, mấy năm qua quật khởi cực kỳ nhanh.

Tuyết Lăng nói:

- Nhưng dường như không làm chuyện ác gì cả, lại nói, đây cũng là chuyện quan phủ quản đó?

- Quật khởi quá nhanh, có vấn đề.

Sở Ly cau mày nói:

- Một đường giang vận của Sùng Minh đường chúng ta sắp bị bọn họ thôn phệ sạch sẽ.