Bóng đêm như nước, Sở Ly đã đổi một thân áo đen, người nhẹ nhàng tiến vào phủ Nhân Quốc Công.
Phủ Nhân Quốc Công đề phòng nghiêm ngặt, so với phủ Dật Quốc Công còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Diện tích của phủ Dật Quốc Công rất lớn, từng hòn đảo biệt lập cho nên rất dễ phòng ngự, không cần năm bước một tiểu đội, mười bước một đại đội tuần tra.
Sở Ly ỷ vào Đại Viên Kính Trí, khám phá hư thực, lại thêm Khô Vinh kinh khiến cho thân thể như sói, hòa vào làm một thể với thiên địa, ung dung tự nhiên đi đến đình viện của Lục Ngọc Dung.
Trong viện toàn là hoa, mùi thơm lan tràn, thấm ruột thấm gan.
Hắn tinh thông hoa cỏ, đã nhìn ra đây là một nhóm kỳ hoa, ban ngày không nở hoa, chỉ buổi tối, ở dưới ánh trăng mới nở rộ.
Lục Ngọc Dung đang ngồi đọc sách ở trong đình của tiểu viện.
Trên tiểu đình có tám cái đèn l*иg đang treo lên, chiếu lên đèn đuốc sáng choang.
Lục Ngọc Dung mặc một bộ y phục màu trắng mộc mạc, bên người có hai nha hoàn khuôn mặt đẹp người mặc cẩm y đang ngồi.
Hai nha hoàn này thỉnh thoảng sẽ duỗi bàn tay trắng nhỏ và dài ra, đưa một miếng trái cây vào trong miệng nàng, hoặc là một miếng điểm tâm, sau điểm tâm lại cho nàng uống một ngụm nước.
Tay Lục Ngọc Dung cầm cuốn sách, đăm chiêu, hoặc ngưng thần suy tư, hoặc tiếp tục lật xem, trái cây đến thì sẽ mở miệng ra, ánh mắt không rời cuốn sách, tâm tư không bị phân tán.
Sở Ly nhìn thấy vậy không khỏi cười thầm.
Không trách Lục Ngọc Thụ lại nói nàng yêu thích nữ nhân, làm như vậy, nói không thích nữ nhân cũng không có ai tin.
Lục Ngọc Dung bỗng nhiên thả sách xuống, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời một chút.
- Tiểu thư, đã đến lúc rồi sao?
- Hừm, đi thôi.
Lục Ngọc Dung gật gù, thả sách xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tam nữ nhẹ nhàng đứng lên, trong viện lại có sáu nha hoàn có khuôn mặt đẹp đi ra. Cùng nhau đi ra khỏi đình viện, đi tới một toà cung điện ở bên cạnh.
Cung điện rộng rãi trống trải. Ngay chính giữa điện có một pho tượng thần tiên nữ.
Ngũ quan trông rất sống động, vừa vặn là dáng vẻ của Lục Ngọc Dung, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, như đang xem chúng sinh, trên người mặc y phục, mỗi một vị trí nhăn nheo đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Ở vạt áo tượng thần có một cái bàn. Trên bàn có lư hương.
Trước bàn có một cái bồ đoàn màu vàng.
Bốn phía tượng thần. Trên cung điện có chín vòng tròn màu đỏ, bên trong có bày ra bồ đoàn.
Khoảng cách của chín cái bồ đoàn này so với bồ đoàn màu vàng có xa không gần, ngoại hình cũng không giống nhau.
Sở Ly quét mắt nhìn một chút, mơ hồ đã cảm thấy là vị trí các ngôi sao ở trên trời.
Sau khi Lục Ngọc Dung tiến vào điện, trước tiên nàng châm một nén hương ở trước tượng thần, chậm rãi ngồi vào trên bồ đoàn màu vàng, đôi mắt sáng nhắm lại, ngồi đó không nhúc nhích.
Chín nữ tử còn lại phân biệt ngồi ở trên bồ đoàn, định thần ngưng khí.
Sở Ly đứng dưới tường viện của Lục Ngọc Dung. Giấu ở dưới bóng tối của tường, không nhúc nhích, dùng Đại Viên Kính Trí quan sát.
Trong đầu của Lục Ngọc Dung hiện một vị tiên nữ, vừa vặn là tượng thần bên ngoài, không khác nhau một chút nào. Duy chỉ có chỗ không giống là đôi mắt sáng đang nhắm lại.
Theo thời gian trôi qua, hô hấp của chúng nữ bắt đầu nhất trí, mỗi lần hít thở, chẳng khác nào một người.
Tiên nữ trong đầu của Lục Ngọc Dung bỗng nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, đôi mắt sáng đột ngột trợn lên. Trên bầu trời bỗng nhiên có mười cỗ kỳ dị lực lượng hạ xuống, phân biệt truyền vào trong thân thể của các nàng.
Nguồn lực lượng này tiến vào trong thân thể. Lưu chuyển ở bên trong kinh mạch, theo con đường đặc dị của tâm pháp.
Sở Ly phát hiện ra, tâm pháp của Lục Ngọc Dung không giống với chín nữ tử kia. Mà giống như đang dẫn dắt mười nguồn lực lượng này vận chuyển, thúc đẩy các nàng tu luyện vậy.
Lực lượng này rất giống với lực lượng phập phồng trong thân thể của Lục Ngọc Dung, Đại Viên Kính Trí đưa ra báo động ở trong lòng cho hắn. Đây là một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể chạm vào.
Hai tay của tiên nữ trong đầu Lục Ngọc Dung đổi sang một đạo pháp quyết khác, lại nhắm mắt lại.
Mười đạo lực lượng bỗng nhiên nối liền thành một thể, trên thân thể Lục Ngọc Dung lóe lên một vệt sáng, chín đạo lực lượng còn lại hội tụ vào trong thân thể nàng.
Sở Ly híp mắt, lúc này Lục Ngọc Dung đang toả ra khí thế rất khủng bố, như một đầu cự thú Hồng hoang, một đầu cự thú có thể nuốt mình vào.
Tiên nữ trong đầu lại một đổi một đạo pháp quyết khác, lực lượng của Lục Ngọc Dung phun trào, lần nữa chảy ngược lại về cho chín nữ tử kia.
Sở Ly đã mơ hồ hiểu rõ, đây là một loại trận pháp.
Chín nữ đưa lực lượng cho nàng, nàng lại trả lực lượng lại cho các nàng. Nhìn như không tăng cường không giảm bớt, thế nhưng đối với Lục Ngọc Dung lại là quá trình tăng lên cực nhanh.
Cũng giống như dòng sông và hồ nước vậy. Hồ nước tràn ra đổ vào dòng sông, nhìn như nước trong hồ nước không tăng không giảm, vì dù sao hồ nước cũng chỉ là hồ nước mà thôi.
Nếu như các nàng tu luyện một mình, không giúp đỡ Lục Ngọc Dung thì lúc tu luyện sẽ không nhanh như vậy, Lục Ngọc Dung hỗ trợ các nàng, cũng không thể nhanh như vậy. Mà lúc này các nàng cùng giúp nhau tăng trưởng, thật là thần kỳ.
Chín vị nha hoàn này không thể khinh thường, tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới Tiên Thiên, tu vi thâm hậu.
Càng đáng sợ hơn đó chính là nội lực của các nàng rất kỳ dị, cao thủ Thiên Tiên bình thường đυ.ng phải các nàng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Sở Ly đứng dưới tường suy tư.
Tâm pháp của Lục Ngọc Dung có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Thiên Ngoại thiên, bởi vì không nghe nói nàng biến mất, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động đột phá lên Thiên Ngoại thiên. Vì vậy rất có khả năng là do tâm pháp.
Mà nàng vẫn che dấu tu vi Thiên Ngoại thiên của mình, sợ rằng cũng không phải là muốn ẩn dấu lá bài tẩy. Mà là bất đắc dĩ và có nỗi khổ tâm trong lòng, rất có khả năng cũng là bởi vì cái tâm pháp này.
Tâm pháp như vậy, người nào mà không động tâm cơ chứ.
Theo thời gian trôi qua, lực lượng từ trên bầu trời hạ xuống càng ngày càng mạnh, Lục Ngọc Dung và chín nữ dần dần không chịu nổi gánh nặng mà lảo đà lảo đảo.
- Thu!
Lục Ngọc Dung quát lên.
Tiên nữ trong đầu đánh ra pháp quyết, một lần nữa nhắm mắt lại.
Hô hấp của chín nữ tử bắt đầu biến hóa, quấy rầy tiết tấu hô hấp của từng người.
Một lát sau, lực lượng trên bầu trời dần dần suy giảm, mãi đến lúc biến mất.
Các nàng thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra.
Tinh khí thần của Lục Ngọc Dung càng ngày càng tối nghĩa, cả người đều bị vây quanh ở trong một mảnh sương mù dày đặc, không nhìn thấy rõ hư thực. Tầng sương mù dày đặc này đến từ hư không, hồn nhiên hòa vào chung quanh. Cho nên nàng mới khiến cho người ta có cảm giác nàng không biết võ công.
Mà lúc này nén hương trước tượng thần cũng vừa vặn cháy hết, nàng đứng dậy, quay đầu nói:
- Ngày thường tuyệt đối không thể gần gũi cùng nam nhân!
- Vâng, tiểu thư.
Chín nữ tử kia cùng kêu lên nói.
Lục Ngọc Dung than thở:
- Đời chúng ta phải đoạn tuyệt ý nghĩ ở chung với nam nhân. Các ngươi luyện Xá Nữ thần công, một khi phá thân, trừ phi đối phương là cao thủ Thiên Thần, bằng không sẽ tuyệt khó may mắn thoát khỏi, sẽ làm hại đối phương!
- Tiểu thư, chúng ta sẽ không thành gia lập thất mà cả đời hầu hạ người.
Chín nữ tử kia cười nói.
Lục Ngọc Dung lắc đầu một cái:
- Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ oán giận ta!
- Chúng ta luyện công phu này có thể giữ mãi thanh xuân. Chúng ta cảm kích tiểu thư còn không kịp a!
- Không thể đυ.ng vào nam nhân, thanh xuân mãi mãi thì có ích lợi gì cơ chứ?
- Những nam nhân rất xấu, không có gì hay.
- Cửu Thiên Huyền Nữ thần công của tiểu thư còn mạnh hơn nha. Chúng ta phá thân, võ công vẫn còn, một khi tiểu thư phá thân, võ công sẽ bị phế!
Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói:
- Các ngươi nói đúng, xú nam nhân không có gì hay, ta sẽ không để ý đến bọn họ, đi thôi, về đi ngủ!
Nàng nói xong vung tay, đi ra khỏi đại điện.
Sở Ly nhẹ nhàng đến đình viện của Lục Ngọc Thụ, hắn ta đang ôm một nữ tử xinh đẹp.
Hắn hơi đảo qua một chút, lại đi tới đình viện của Lục Ngọc Lâu.
Lục Ngọc Lâu anh khí bất phàm, tuấn lãng hơn người, đang luyện công ở bên trong đình viện. Hai tay như búa, qua lại nhanh như chớp.
Sở Ly lắc đầu một cái.
Lục Ngọc Lâu vẫn chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, cách Tiên Thiên viên mãn còn kém một đoạn, xem ra tư chất cũng không quá là xuất chúng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại ở trước một tiểu viện.
Khu nhà nhỏ này là của Lục quốc công phủ Nhân Quốc Công.
Từ xa nhìn lại, hắn giống như một đầu cự thú ngủ say ở trong sân, hắn chỉ dùng Đại Viên Trí Kính quan sát thì đã cảm nhận được khí thế bàng bạc. Rất giống như một quyền đã có thể diệt sát được mình vậy.
Vị Lục quốc công này có tu vi rất sâu, là người trong đời này hiếm thấy. Quả thật là đáng sợ, vượt xa không phải là người mà Tống quốc công của phủ Hoài Quốc Công có thể so sánh.
Đại Viên Kính Trí liên tục báo động cho hắn, ý bảo hắn rời xa tiểu viện.
Hắn nhìn tiểu viện một lúc, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cực kỳ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Lục quốc công ra sao.
Đều là cao thủ Thiên Ngoại thiên, cũng có mạnh yếu, thậm chí còn có khác biệt một trời một vực, giống như cao thủ Tiên Thiên vậy.
Hắn muốn nhìn một chút xem rốt cuộc mình đang ở vị trí nào, so với Lục quốc công thì ra sao.
Thân thể xẹt qua đầu tường, chậm rãi bay xuống tiểu viện.
Đình viện này giống như là nơi ở của các thị vệ phủ Quốc Công. Đình viện của Lục Ngọc Dung lớn gấp bốn lần nơi này.
Hắn vận Khô Vinh kinh lên, hóa thành một thể với chung quanh.
Lục quốc công là một trung niên tuấn dật, mặt như ngọc, dưới hàm nhẵn nhụi, khắp toàn thân có một loại cảm giác phiêu dật thoát tục. Giống như thần tiên bên trong loài người vậy.
Hắn đang nằm ở trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra, dường như đã có cảm giác.
Bên người hắn có một nữ tử đang ngủ, khuôn mặt đẹp như hoa, không nhìn ra tuổi tác, mơ hồ có chút tương tự với Lục Ngọc Dung.
Nàng gối đầu lên vai của Lục quốc công, hít thở nhẹ nhàng không nhúc nhích.
Lục quốc công chậm rãi rút cánh tay ra, cẩn thận từng li từng tí một, không muốn làm cho nàng tỉnh lại. Sau đó hắn khoác thêm y phục đi ra ngoài phòng ngủ.