Sở Ly nhìn thấy một thanh niên gầy gò đứng ở trước mặt bốn hộ vệ phủ Quốc Công, thân mặc áo trắng, trường đao đeo bên hông, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Ngọc Thụ.
Con ngựa trắng thần tuấn kia tự mình dừng lại.
Lục Ngọc Thụ lười biếng quét mắt nhìn thanh niên gầy gò một chút, hừ lạnh nói:
- Ngươi là người phương nào?
- Tại hạ Đỗ Phong!
Thanh niên gầy gò gào to nói.
- Bạch Y Thần Đao!
- Không ngờ lại là Bạch Y Thần Đao!
Những người chung quanh thấy vậy tức thì giật nảy mình, hiếu kỳ trừng mắt nhìn Đỗ Phong.
Sở Ly cũng ngẩn ra, Bạch Y Thần Đao?
Ánh mắt của hắn nheo lại, Đại Viên Kính Trí quét về phía tên Bạch Y Thần Đao này, lập tức lại lắc đầu cười gằn.
- Bạch Y Thần Đao? Ngươi chính là Bạch Y Thần Đao gì gì đó hay sao?
Lục Ngọc Thụ lười biếng đánh giá hắn một chút, lắc đầu nói:
- Hình dáng chẳng ra sao cả, còn mặc một bộ áo bào trắng, thứ ta ghét nhất là nam nhân mặc áo bào trắng!
Thanh niên gầy gò hừ lạnh nói:
- Đường đường là phủ Quốc Công, giữa ban ngày ban mặt lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ, quốc pháp ở đâu? Quốc pháp không quản được phủ Quốc Công các ngươi, như vậy Bạch Y Thần Đao ta sẽ xen vào chuyện này... Mau thả người!
- Ha ha, khẩu khí thật là lớn!
Lục Ngọc Thụ ngửa mặt lên trời cười to, không thể ngừng lại được.
Thanh niên gầy gò mặt không hề có chút cảm xúc trừng mắt nhìn về phía hắn.
Lục Ngọc Thụ cười một lát, lại lắc đầu nói:
- Này, Bạch Y Thần Đao, có phải ngươi đã nhìn thấy mỹ nhân này rồi hay không? Không sao, ngày hôm nay tâm tình của bổn công tử rất tốt, ta sẽ đưa nàng đưa cho ngươi!
- Im miệng!
Thanh niên gầy gò lạnh lùng hừ lạnh nói:
- Ta không nhịn được khi nhìn ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, sao có thể coi trọng nàng được chứ, đừng có nói bậy!
- Nếu như nàng là một nha đầu xấu xí, ngươi còn muốn cứu sao?
- Đương nhiên!
- Ra vẻ!
Lục Ngọc Thụ lắc đầu, cười gian nói:
- Mọi người đều là nam nhân, trong lòng ngươi nghĩ gì ta rất rõ!
- Ta không phí lời với ngươi nữa, giao người hay không?
Trung niên gầy gò hừ lạnh nói:
- Nếu như giao ra người ra, ngày hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, bằng không. Đừng có trách đao của ta vô tình, chém cái đầu chó của ngươi xuống!
- Ta rất muốn nhìn một chút xem, nhìn xem rốt cuộc ngươi có mấy phần bản lĩnh!
Lục Ngọc Thụ lười biếng vung tay một cái.
Lão giả áo đen bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi ra. Đi tới trước người thanh niên gầy gò kia, lạnh nhạt nói:
- Ngươi chính là Bạch Y Thần Đao?
- Ngươi thân là một cao thủ Thiên Ngoại thiên. Không ngờ lại khúm núm hầu hạ người khác, thực sự đã làm mất mặt người trong võ lâm!
Thanh niên gầy gò cười lạnh nói:
- Đừng có trách đao của ta vô tình, chém đầu chó của ngươi!
- Dông dài!
Lão giả áo đen cau mày nói:
- Xem quyền!
Hắn đánh ra một quyền.
Trên không trung truyền ra một tiếng ầm vang trầm thấp, giống như tiếng nổ tung vậy.
Thanh niên gầy gò cười gằn, trường đao ra khỏi vỏ.
Một đạo dải lụa màu bạc đột nhiên chém xuống dưới.
- Ầm!
Lưỡi đao và quyền kình gặp nhau, kình lực phân tán.
Y phục của những người chung quanh bay phần phật, giống như bị một cơn gió mạnh thổi qua.
Bọn họ như bị thủy triều đẩy về phía sau, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, thân thể lảo đảo.
Mọi người liên tục thán phục.
Quả nhiên là cao thủ Thiên Ngoại thiên, lợi hại! Lợi hại!
- Quyền pháp rất tốt!
Thanh niên gầy gò quát một tiếng, ánh đao giống như mưa to gió lớn cuốn về lão giả áo đen kia.
Mọi người cảm thấy hoa mắt mê mẩn, lại than thở. Đao pháp thật là lợi hại, đao rất nhanh, quả nhiên không hổ là Bạch Y Thần Đao!
- Leng keng leng keng...
Quyền của lão giả áo đen đánh trúng thân đao một cách chuẩn xác.
Qua mỗi một quyền, ánh đao hoa mắt ảm đạm một phần, sau đó lại hoa mắt, lại ảm đạm. Rất rõ ràng, làm cho người xem cảm thấy hoa cả mắt.
Lục Ngọc Thụ lười biếng nhìn vào giữa trường, bĩu môi lớn tiếng nói:
- Bạch Y Thần Đao cũng chỉ đến như thế mà thôi!
- Hừ!
Thanh niên gầy gò hừ lạnh một tiếng. Ánh đao tăng vọt, tốc độ nhanh hơn một chút.
Sở Ly híp mắt.
- Khà Khà.
Lão giả áo đen gầm nhẹ, nắm tay phồng lớn thêm một vòng, tốc độ tăng nhanh.
Hắn vung hai tay, chung quanh là quyền ảnh ngập trời, nhìn qua giống như có mấy chục cái tay vậy, hoàn toàn đã che khuất bản thân, chặn ánh đao lại.
Cuồng đao cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại không thể phá được nắm tay của lão giả này phong tỏa. Mỗi một đao đều bị quyền đánh trúng, khiến cho khí thế của hắn không có cách nào dâng lên được. Mà lại bị mạnh mẽ áp chế lại.
Trong đám người có không ít cao thủ, xem hai người đánh đến lực lượng ngang nhau. Phía dưới không khỏi thấp giọng nghị luận.
- Không phải Bạch Y Thần Đao gϊếŧ người chỉ dùng một đao thôi sao?
- Phí lời, đó là đối với cao thủ Thiên Ngoại thiên trở xuống, cao thủ Thiên Ngoại thiên hắn còn có thể một đao chém chết hay sao?
- Như vậy cũng đúng, một đao có thể chém chết cao thủ Thiên Ngoại thiên, ít nhất cũng phải là cao thủ Thiên Thần mới làm được!
- Cao thủ Thiên Ngoại thiên của phủ Quốc Công há có thể kém chứ?
- Lão giả này là Hàn nhất mộng, cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Bạch Y Thần Đao có thể ngăn cản của nhiều chiêu như vậy cũng coi như là lợi hại!
- Đáng tiếc đáng tiếc!
- Đáng tiếc cái gì?
- Sợ rằng thần thoại bất bại của Bạch Y Thần Đao sẽ bị diệt.
- Nào có cao thủ bất bại cơ chứ... Hắn biết rõ trên núi có hổ mà vẫn nên núi. Phần dũng cảm và khí khái này chúng ta rất khâm phục, chúng ta cũng không lá gan đi đối phó phủ Quốc Công nha?
- Người quý ở chỗ tự mình biết mình, đối đầu với phủ Quốc Công, trừ phi ẩn cư núi rừng, nếu không sao còn đường sống nữa chứ?
- Ài...
Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giữa trường.
Đao pháp của thanh niên gầy gò càng ngày càng ác liệt, quyền ảnh ở phía đối diện cũng càng ngày càng dày đặc.
- Keng...
Trong một tiếng kêu thật dài, trường đao của thanh niên gầy gò bay ra ngoài.
Mọi người nhanh chóng tránh ra, sợ bị đao bắn tới, làm bản thân bị thương.
- Keng...
Trường đao bắn lên trên không trung chừng hai trượng rồi rơi xuống nền đá.
Chung quanh tức thì yên tĩnh, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thanh niên gầy gò.
Không ngờ Bạch Y Thần Đao uy phong hiển hách, như mặt trời ban trưa lại thất bại, lại còn thất bại ở trước mắt mình!
Điều này làm cho bọn họ có chút phức tạp, rồi lại càng ngày càng kính nể đối với phủ Quốc Công.
Vị cao thủ bên ngoài lưu truyền đến mức kỳ diệu, gần như là thần thoại của võ lâm, đυ.ng phải cao thủ của phủ Quốc Công lại chỉ có thể nuốt hận bị thua. Phủ Quốc Công giống như một ngọn núi che trời, sừng sững không thể vượt qua.
- Ha ha...
Lục Ngọc Thụ cười to nói:
- Bạch Y Thần Đao khá lắm, có thể đấu nhiều chiêu như vậy với Hàn lão cũng coi như bản lĩnh của ngươi rất khá. Trước giờ bổn công tử là người thích nhân tài, rất yêu quý nhân tài!
Sắc mặt người thanh niên gầy gò kia rất âm trầm, không nhúc nhích mà trừng mắt nhìn hắn.
Lục Ngọc Thụ cười nói:
- Như vậy đi, nếu như ngươi đến phủ Quốc Công chúng ta, một tháng mười ngàn lượng bạc, còn có những linh đan diệu dược khác nữa. Tất cả sẽ thuộc về ngươi!
Những người chung quanh ồ lên.
Mười ngàn lượng! Mười ngàn lượng vậy cũng là một khoản tiền kếch sù khó có thể tin tưởng được!
Lục Ngọc Thụ tiếp tục nói:
- Ngươi muốn diệt trừ chuyện bất bình ở trong nhân gian, vậy cứ đến phủ Quốc Công đi. Những cao thủ võ lâm động võ vi phạm lệnh cấm, ỷ vào một thân võ công cao minh mà làm xằng làm bậy. Tất cả bọn họ đều là mục tiêu mà phủ Quốc Công chúng ta trấn áp... Ngươi gia nhập, thực lực phủ Quốc Công tăng mạnh, lại có thể trừng ác trừ gian, thế nào?
Trên khuôn mặt âm trầm của thanh niên gầy gò có chút chần chờ.
Mọi người cũng không khỏi suy nghĩ theo Lục Ngọc Thụ.
Tuy Nhị công tử là công tử bột, ăn chơi trác táng. Thế nhưng nói rất có lý, danh tiếng của phủ Quốc Công vẫn vô cùng tốt, là công địch của cao thủ võ lâm.
- Như vậy đi!
Lục Ngọc Thụ lớn tiếng nói:
- Hai mươi ngàn lượng, một tháng cho ngươi hai mươi ngàn lượng. Như vậy ngươi có thể cứu tế rất nhiều người nghèo. Vừa có thể làm việc thiện tế bần mà còn có thể trừ ác, cớ sao không làm cơ chứ?
Nhưng người thanh niên gầy gò kia vẫn đang do dự.
Lục Ngọc Thụ nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ gần hắn, cười nói:
- Quyết định như thế đi! phủ Quốc Công chúng ta đối với cao thủ như ngươi cầu hiền như khát nước, nhất định tiểu muội sẽ yêu thích ngươi, trọng dụng ngươi!
- Lục huynh đệ.
Lão giả áo đen tên là Hàn Nhất Mộng lạnh nhạt nói:
- Chúng ta tiến vào phủ Quốc Công không phải là vì vinh hoa phú quý, bằng vào bản lĩnh của chúng ta. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chỉ vì một phần trách nhiệm, trừng ác trừ gian... Bản thân một mình hành hiệp trượng nghĩa, thế đơn lực bạc, mượn lực lượng của phủ Quốc Công, có thể diệt trừ nhiều ác đồ hơn nữa!
- Được!
Thanh niên gầy gò thở dài:
- Vậy ta sẽ thử xem!