Bạch Bào Tổng Quản

Chương 218: Kỳ Ngộ

- Không thu hoạch được gì thì cũng tốt hơn việc bồi cái mạng nhỏ vào. Sư huynh, tuổi chúng ta không còn trẻ, nên tiếc mạng mới đúng!

- Lỡ đâu ở bên trong tìm được động phủ của Bách Biến Ma Quân, bằng vào phần công lao này cũng đủ để cho chúng ta đi dưỡng già. Được hưởng thụ nửa đời sau!

- Nào có dễ dàng như vậy, đừng quá tham lam thì tốt hơn. Theo đệ thấy, chúng ta nên sớm thông báo thì hơn!

- Sư đệ, đệ hối hận rồi sao?

- Đúng là có chút.

Lão giả mặt tròn thở dài:

- Báo lên trên sớm thì cũng không đến nỗi mất không nhiều người như vậy!

- Cho dù báo lên trên thì cũng phải phái người đi vào dò đường, vẫn là bọn họ đi vào trong đó!

- Những đệ tử này đều là tâm huyết của chúng ta đó!

- Đều là đám không ra gì!

Lão giả gầy gò lạnh lùng nói:

- Tâm tính táo bạo, không có triển vọng, đừng hy vọng vào việc bọn họ có tiền đồ gì. Chúng ta vừa đi, bọn họ cũng sẽ tản đi, không có một ai có thể chống đỡ được nơi này!

- Sư huynh, ngươi nói xem, nếu như chúng ta đạt được truyền thừa của Ma Quân, để cho bọn chúng luyện. Như vậy bọn chúng có thể luyện ra được bản lĩnh hay không?

-... Vẫn nên quên đi thì hơn.

Hai người lại trở nên trầm mặc.

Truyền thừa của Bách Biến Ma Quân đối với bọn họ là mê hoặc rất lớn, bằng không cũng không đến nỗi ẩn giấu tin tức, cũng sẽ không làm cho hai mươi mấy đệ tử mất mạng.

Người người đều coi Bách Biến Ma Quân là người có ngàn vạn bộ mặt, cảm thấy hắn thay đổi thất thường. Bọn họ thân là hộ vệ cấm cung cho nên lại biết rất nhiều, thứ lợi hại nhất của Bách Biến Ma Quân này chính là võ công, trên tay ít nhất cũng có tính mạng của năm vi cao thủ Thiên Ngoại thiên.

Nếu có thể tu luyện tâm pháp của hắn, như vậy cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ.

- Cứ quyết định như thế đi, lần này ta sẽ đi vào!

Lão giả gầy gò trầm giọng nói.

Lão giả mặt tròn thở dài. Chậm rãi gật đầu.

Sở Ly lẳng lặng ngồi ở bên trong phòng chứa củi, thúc giục Đại Viên Kính Trí đến mức tận cùng. Thấy rõ suy nghĩ trong đầu của bọn họ.

Bách Biến Ma Quân có thể làm cho hoàng thượng chấp nhất như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Nếu như muốn đạt được truyền thừa của Bách Biến Ma Quân, như vậy có thể biến hóa dung mạo, lại phối hợp với Đại Viên Kính Trí của mình, khi đó mình có thể làm được rất nhiều chuyện.

Buổi tối ngày thứ hai. Tuyết lớn vẫn chưa bị hòa tan, một vầng trăng hiện lên ở trên đầu.

Ánh trăng trắng như tuyết chiếu chu vi chung quanh trở nên rất rõ ràng.

Các đệ tử của Triều Dương tông đều đi tới dưới chân núi Triều Dương sơn, đi vờn quanh. Chừng mười mấy mét một người, không ngừng mà tuần tra đi lại.

Mỗi người trong bọn họ đều trợn mắt lên, càng gần tới giờ tý, càng ngày càng căng thẳng.

Bọn họ đều biết, lối vào sẽ xuất hiện vào giờ tý, chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu như bỏ qua chỉ có thể chờ đợi tới tháng sau mà thôi.

Lần này, tông chủ bọn họ tự mình tiến vào, muốn cứu các sư huynh sư đệ đi vào lúc trước, điều này làm cho bọn họ có chút cảm động, cũng có chút lo lắng. Không biết những người đã đi vào kia còn sống nữa hay không.

Lão giả mập mạp và lão giả gầy gò lẳng lặng đứng ngói lưu ly trên đại điện, nhìn về phía Triều Dương sơn ở đối diện, dưới ánh trăng, áo bào màu tím tung bay.

Một khi các đệ tử phát hiện lối vào thì sẽ phát ra lệnh tiễn, bọn họ sẽ lập tức chạy tới, miễn cưỡng có thể chạy tới kịp lúc.

Hai người lẳng lặng đứng ở trên ngói lưu ly, không nói một lời, những chuyện nên nói bọn họ cũng đã nói rồi.

- Ầm!

Từ phí xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, trên bầu trời xuất hiện một đạo khói hoa.

- Đi!

Hai người hóa thành hai cơn gió cuốn tới hướng bên kia.

Sở Ly từ bên trong phòng chứa củi bay ra, bỗng nhiên biến mất.

Hai tên đệ tử Triều Dương tông trợn mắt lên, ngửa đầu nhìn khói hoa trên bầu trời, chờ đợi tông chủ chạy tới nơi. Ở bên cạnh bọn họ, trong rừng cây xanh um tươi tốt đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ màu nâu xám, tuyệt nhiên không giống chung quanh, đột nhiên mà chói mắt, đó chính là lối vào!

Trong khóe mắt bọn họ dường như có một bóng đen, chợt lóe lên rồi biến mất. Bọn họ quay đầu nhìn lại, lại là trống rỗng, chẳng có gì cả, dường như là ảo giác vậy.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái, không để ý tới nữa.

Sở Ly vừa bước vào đại trận, trước mắt lập tức hiện lên một mảnh trắng xóa, như có sương mù bao phủ.

Đại Viên Kính Trí được thúc giục, hắn nhìn thấy mình đang ở dưới chân núi, ngọn núi trước mắt này tuyệt nhiên không giống ngọn núi nhìn thấy bên ngoài. Dưới chân núi là bãi cỏ màu nâu xám, cũng có rừng cây dày đặc.

Lên trên nữa là đến giữa sườn núi, chính là tuyết trắng mênh mông, đây là một núi tuyết so với Triều Dương sơn còn cao hơn gấp đôi, lớn hơn gấp đôi.

Dưới ánh trăng, núi tuyết chẳng khác nào một tòa núi bạc, toàn thân trắng như tuyết không chút tì vết, khiến cho người ta kính nể.

Ở đây đã không có trận pháp, là sương mù buổi tối thuần túy.

Hắn không để ý tới việc phía sau có người đi vào nữa hay không mà nhẹ nhàng đi về phía đỉnh núi. Đại Viên Kính Trí được thúc giục, cố gắng dòm ngó mọi thứ trong phạm vi năm dặm.

Hắn thầm hô một tiếng may mắn, đại trận này chỉ có một tầng, không giống như trận thế mà hắn nhìn thấy ở Thái Hoa cốc, trận sau trùm lên trên trận trước.

Trận này chỉ có hiệu quả mê tung, người ngoài không vào được núi tuyết, thế nhưng cũng để lại một cơ hội, nhờ số trời run rủi cho nên mới có cơ hội đi vào.

Rất giống như muốn nói, người hữu duyên đi vào, kẻ không có duyên đừng vào.

Nghĩ tới đây, hắn khó ức chế nổi tâm lý hưng phấn, thân thể càng ngày càng nhanh.

Hắn nhẹ nhàng di chuyển, dọc theo đường đi lại gặp hai mươi mấy đệ tử Triều Dương tông, bọn họ tụ lại ở một chỗ, tìm tới một hang đá rồi ngồi đó. Có người đang luyện công, có người đang nấu cơm, có người đang ngủ, nhìn sắc mặt bọn họ hồng hào, dường như sống ở trong này rất tốt.

Sở Ly tách ra khỏi bọn họ, tiếp tục đi lên trên, mãi cho đến khi tới trên đỉnh ngọn núi mới dừng lại.

Trên đỉnh ngọn núi rất lạnh, mật độ không khí mỏng manh.

Gió lạnh thổi vào mặt như là dao nhỏ cắt vào thịt, một hơi thổi ra hầu như lập tức bị đóng băng.

Hắn có Kim Cương Độ Ách Thần Công hộ thể, nóng lạnh bất xâm, cho nên không cần phải để ý tới. Sau khi đi tới đỉnh ngọn núi, hắn vượt qua đỉnh núi, trước mặt hắn lúc này là một vách núi cheo leo giống như kiếm vậy.

Hắn dọc theo vách núi cheo leo nhẹ nhàng đi xuống, sau khi đi được hai mươi thước, đột nhiên đánh ra một quyền, thân thể lập tức ngừng lại.

Nắm đấm của hắn phá tan một tầng tuyết rất dầy, bỗng nhiên lộ ra một cái cửa động, người hắn nhẹ nhàng chui vào, bên trong là một cái sơn động khá là rộng rãi.

Sơn động cao bằng một người, vách tường bốn phía đều là do những khối băng tạo nên.

Bên trong động có gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng phất phơ, đột nhiên hắn rùng mình một cái.

Gió nhẹ so với gió trên đỉnh ngọn núi bên ngoài còn lạnh hơn mấy phần, nếu như không có nội lực của hắn lưu chuyển. Dùng thân thể máu thịt sẽ không ngăn cản được cơn gió lạnh này, sẽ lập tức bị đông cứng.

Hiển nhiên cơn gió này có gì đó quái lạ, hắn thông qua Đại Viên Kính Trí quan sát. Cơn gió này là từ phía vách đá đối diện mà tiến vào, sau khi đi vòng mấy vòng mới thổi tới bên này, sức gió suy yếu, nhưng lại trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.

Hắn không để ý tới ngọn gió lạnh lẽo bất thường này nữa. Có Kim Cương Độ Ách thần công hộ thể, hơn nữa lại thêm nội lực thuần khiết, hắn có thể đỡ được trong một khoảng thời gian.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên đang khoanh chân ngồi ở trên cái giường nhỏ bằng băng trước mặt.

Nam tử trung niên này có dung mạo tuấn lãng, mặt như ngọc, nhất định khi còn trẻ là một vị mỹ nam. Hắn ngồi ở trên giường nhỏ bằng băng, óng ánh long lanh không nhúc nhích, chẳng khác nào nhập định.

Người này giống như như sinh, nhưng cũng đã chết đi rồi.

Gió ở nơi này cực kỳ quá lạ, khiến cho thân thể của nam tử trung niên này bất hủ, nhìn như khi còn sống, không khác nhau một chút nào.

Đại Viên Kính Trí đảo qua người hắn từng tấc một.

Trong hang núi có một cái giường băng, một cái bàn băng, hai cái bát, một nồi sắt. Ở trong góc còn có một ít lương thực và gia vị còn chưa hỏng, có lẽ là nơi sinh sống của người này trước đó.

Hắn có chút thất vọng, cũng không có sách vở gì, cũng không có trận pháp. Xem ra vị trước mắt này cũng không phải là trận pháp đại sư, có khả năng là người khác.

Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn vào một cái khe nứt giữa khối băng, bên trong có nhét một khối yêu bài óng ánh long lanh, to bằng bàn tay, gần như giống ngọc bài ở bên hông của hắn.

Khối yêu bài này óng ánh long lanh, hòa với khối băng vào làm một thể, nếu không có Đại Viên Kính Trí, trừ phi là dỡ toàn bộ những khối băng này xuống thì mới có thể phát hiện ra được.

Hắn rút Trần Quang kiếm ra, để sát vào yêu bài rồi nhẹ nhàng đâm một cái, giống như dao nhỏ cắt đậu, lại vẩy một cái.

Yêu bài bay ra, rơi vào trong tay hắn.

- Oanh...

Trước mắt hắn lập tức biến thành màu đen, tiến vào trong hư không vô ngần.

Giống như bầu trời lúc sáng sớm vậy, xanh thẳm mà mờ sáng, trong hư không có một người khổng lồ tỏa ra áng sáng nhu hòa đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt hòa ái, ánh mắt thương xót, đang nhìn về phía hắn.

Khi va chạm với ánh mắt thương xót này, đầu óc của Sở Ly lần nữa ầm ầm chấn động, vô số cảnh tượng hiện ra ở trong đầu, giống như cưỡi ngựa xem hoa.

Bỗng nhiên hắn biến thành một người lính, chém gϊếŧ ở chiến trường, cuối cùng lại bị chém đứt cánh tay, bị một đao đâm vào bụng mà mất mạng. Lại bỗng nhiên biến thành một cao thủ võ lâm, chém gϊếŧ với người ta. Cuối cùng không địch lại mà chết, lại bỗng nhiên biến thành một lão giả lưng còng, không thông võ công, tuổi già lực suy, ốm yếu mà chết.

Dường như đã trải qua quá lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt, Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn rồi tỉnh lại, trước mắt hắn vẫn là người khổng lồ tỏa ra ánh sáng nhu hòa này.

Lại nhìn ánh mắt của người khổng lồ, vẻ thương xót đã biến thành lạnh lùng, không đau khổ không vui vẻ, coi chúng sinh như không tồn tại.