Nha hoàn thanh tú đi tới, nhẹ nhàng đi tới tiểu viện, thấp giọng nói:
- Sở thị vệ, Vương gia cho mời.
Sở Ly thu lại vẻ giận dữ, gật đầu mỉm cười:
- Làm phiền rồi.
Hắn theo nha hoàn ra khỏi tiểu viện, sau khi đi xuyên qua một cái cổng vòm, hắn nhìn thấy Trử tổng quản.
Trử tổng quản lười biếng vẫy tay nói:
- Đi theo ta đi.
Sở Ly ôm quyền một cái, không có nhiều lời.
Hắn thầm than, Nhị tiểu thư phải gả cho một An vương lãnh khốc vô tình, chỉ có quyền thế từ ngôi vị hoàng đế như vậy, chẳng khác nào con thỏ trắng nhỏ đưa mình đến bên mép của con sói xám lớn.
Hắn cười khổ, vừa trách Nhị tiểu thư ngốc nghếch, lại càng trách vận mệnh của nàng trêu ngươi, vận may không tốt. Ai có thể nghĩ tới An vương có thanh danh tốt lại là nhân vật như vậy, quả thực khiến cho người ta không thể quen nổi.
Lại giống như hắn ở đời sau gặp phải lừa đảo, gặp phải rượu giả, vận may không tốt, có thể làm được gì cơ chứ?
Hắn vừa tức giận lại vừa thương tiếc, hận không thể đứng ở trước mặt Nhị tiểu thư mắng một câu đáng đời.
Trử tổng quản chậm rãi nói:
- Ta sẽ nói với ngươi một tiếng về quy củ của Vương gia, tránh cho ngươi phạm phải sai lầm, trách tội đến trên đầu của phủ Quốc Công các ngươi.
Sở Ly nói:
- Kính xin Trử tổng quản chỉ điểm.
- Khục.
Trử tổng quản ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, lười biếng nói:
- Vương gia của chúng ta rất thích thanh tĩnh, không thích có âm thanh to lớn, càng không thích có người quấy rối, làm lỡ việc đọc sách của người.
- Vâng.
Sở Ly gật đầu, khó trách thư phòng của hắn lại không có một người nào đi lại, xem ra hắn ta rất mẫn cảm đối với âm thanh.
Chuyện này cho thấy hắn ta vẫn ở trong trạng thái nôn nóng, phập phồng thấp thỏm, bụng có một ngụm khí không nhịn được, người như thế rất dễ bị người ta làm cho tức giận.
Trử tổng quản lại nói:
- Vương gia rất bình dị gần gũi, nhưng thứ hận nhất lại là lừa dối. Nếu như người trong phủ phạm phải lỗi lầm, nói ra đàng hoàng thì sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Thế nhưng, nếu như vẫn nói dối, như vậy sẽ trục xuất khỏi phủ. Vĩnh viễn không bao giờ được bổ nhiệm thêm lần nào nữa!
Sở Ly gật đầu.
Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Trử tổng quản, ý bảo hắn đàng hoàng nói ra mọi chuyện, không nên che giấu.
- Sứ giả của Vương phủ bị hại. Là trách nhiệm của phủ Quốc Công các ngươi?
Âm thanh của Trử tổng quản vẫn lười biếng như cũ, thế nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén.
Sở Ly thở dài:
- Chuyện này có trách nhiệm của chúng ta. Không trách được, vốn tưởng rằng không có ai dám động vào người của vương phủ, vì lẽ đó cho nên chúng ta cũng không phái quá nhiều cao thủ hộ tống. Tệ phủ đang tra xét hung thủ, nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, thề phải báo thù cho sứ giả của vương phủ!
- Hừ!
Trử tổng quản lạnh lùng cười nói:
- Người đã chết rồi, báo thù để làm gì cơ chứ?
Sở Ly nói:
- Những người này có gan như vậy, ngày hôm nay dám gϊếŧ người của vương phủ thì ngày mai cũng dám làm như vậy.
Trử tổng quản cau mày nói:
- Sùng Minh đường không phải là nơi thái bình hay sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ cảnh thái bình của ngươi là giả tạo hay sao
Sở Ly than thở:
- Chính là bởi vì thái bình, cho nên vì lẽ đó mới không nghĩ tới, khiến cho sứ giả vương phủ bị ngộ hại.
- Nói thế nào cũng là ngươi có lý!
Trử tổng quản lạnh nhạt nói.
Sở Ly cười cười không nói thêm nữa.
Trử tổng quản này tâm tư nham hiểm, không ngừng chụp mũ lên trên người phủ Quốc Công, mình chỉ có thể thấy chiêu ra chiêu, chặn lại mà thôi.
Hai người đi tới đình viện, lại vào thư phòng của An vương gia.
- Vương gia, đã mang người đến.
Trử tổng quản nhỏ nhẹ nói.
Sở Ly còn chưa bước vào đình viện thì tóc gáy trên người đã dựng lên. Lập tức khiến cho hắn có cảm giác bị vây quanh, chẳng khác nào bị thương chưa lành, cao thủ Thiên Ngoại Thiên ở chỗ tối tạo thành khí thế bức người, dường như đang mơ hồ cảnh cáo hắn vậy.
- Vào đi!
Âm thanh của An vương gia truyền đến.
Trử tổng quản đạp lên trên bậc thềm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa gỗ vô thanh vô tức chuyển động rồi mở ra.
Hắn khom người tạo thế xin mời, khác biệt với vẻ thất lễ lúc trước.
Sở Ly bước vào trong phòng, ôm quyền chào.
An vương gia ngồi ở bên trong ghế Thái sư, thân mặc hoàng bào màu vàng, cho dù da mặt khô vàng, như là bị bệnh. Thế nhưng vẫn không mất đi khí độ hào hoa phú quý.
Hắn đang nâng chén trà lên, đánh giá Sở Ly từ trên xuống dưới, ánh mắt lấp lánh như có thể nhìn thấu tâm can của Sở Ly.
Mi mắt của Sở Ly hơi rủ xuống, lẳng lặng đứng đó, thúc giục Đại Viên Kính Trí.
An vương gia thả chén trà xuống, lạnh nhạt nói:
- Nghe nói thân thể của Nhị tiểu thư các ngươi đã khá hơn một chút, có thật không?
Sở Ly nói:
- Vâng, thân thể của Nhị tiểu thư đã tốt đẹp, đã khôi phục lại, rất là khỏe mạnh.
An vương gia bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt rất bức người:
- Từ nhỏ đến lớn vẫn bệnh tật triền miên, sao có thể tốt ngay được chứ?
Sở Ly nói:
- Trong phủ tìm được một gốc Trường Sinh Thảo.
- Sao, Trường Sinh Thảo...
An vương gia chậm rãi gật đầu, ánh mắt lập lòe.
Nhưng tâm trạng của Sở Ly lại trầm xuống.
Rốt cục hắn đã giải được một mối nghi hoặc trong lòng hắn, không ngờ Phong Nguyên thuật lại là do An vương gia thi triển!
Khi đó An vương gia hơn hai mươi tuổi, thừa dịp Nhị tiểu thư sinh ra, chạy tới Dật Quốc Công phủ quan sát, thi triển Phong Nguyên thuật ở trong bóng tối, độc ác đến mức làm cho người ta sợ run.
An vương gia lạnh nhạt nói:
- Nghe nói nàng trúng Phong Nguyên thuật, ta và Tiểu công gia của các ngươi là bằng hữu tốt, khi hắn còn bé đã ở trong phủ ta một lần... Thiết Ưng đi tìm phụ vương, thế nhưng phụ vương bế quan, ta hỗ trợ đi cầu mẫu hậu, cuối cùng lại phái ra cung phụng cấm cung... Rốt cuộc đã hóa giải được rồi sao?
Sở Ly thầm than, không trách Nhị tiểu thư lại bị một cách khó hiểu như vậy. Hóa ra An vương gia là bạn tốt của Đại công tử.
Hắn biết Đại công tử không có hảo cảm đối với An vương gia, vốn hắn cho rằng là phản cảm tới từ bản năng đơn thuần đối với em rể, cho nên hắn mới không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng đại công tử cũng biết chỗ không tốt của An vương này.
Đáng tiếc người làm huynh trưởng như hắn không cản được muội muội, như phụ mẫu không cản được nữ nhi nhà mình vậy.
Sở Ly nói:
- Nhị tiểu thư cát nhân thiên tướng, đã được giải... Vương gia đã từng gặp Tam tiểu thư chưa?
- Tiểu Kỳ sao? Nàng là một nha đầu quái gở, từ nhỏ đã thích ở một mình, ta chưa từng gặp nàng... Tốt tốt, thật đáng mừng.
An vương gia vuốt vuốt râu, mỉm cười:
- Như vậy bản vương cũng yên tâm.
- Đa tạ Vương gia.
Sở Ly nói:
- Lần này sứ giả bị ngộ hại, là tệ phủ làm việc không chu toàn. Chỉ phái ra mấy cao thủ Thiên Ngoại Thiên hộ tống.
Ý của hắn là An vương gia phái ra mấy cao thủ Thiên Ngoại Thiên hộ tống.
Hắn thầm than vận mệnh của Nhị tiểu thư quả thực không tốt một chút nào, An vương không đυ.ng phải Tiêu Kỳ cho nên mới không hiện nguyên hình.
An vương gia khoát tay một cái, nói:
- Việc này không trách được các ngươi, phủ Quốc Công cũng không đến nỗi sát sứ giả của vương phủ. Nếu không muốn, cứ nói một tiếng là được rồi, bản vương tuyệt đối không miễn cưỡng!
Sở Ly mỉm cười nói:
- Thanh danh của Vương gia ở bên ngoài còn đó, có thể kết thân cùng Vương gia, trên dưới tệ phủ đều vui mừng khôn xiết, nào có chỗ nào không muốn cơ chứ?
An vương gia đang nói lời trong lòng của mình, giống như là phủ Dật Quốc Công không tình nguyện mối hôn sự này, muốn gϊếŧ sứ giả vương phủ để ngăn cản việc hôn nhân này. Mà đương nhiên hắn không thể thừa nhận chuyện này được.
An vương gia gật đầu:
- Như vậy bản vương cũng yên tâm, từ trước đến giờ bản vương hành sự sẽ không làm cho người khác khó chịu, dung mạo của Nhị tiểu thư tuyệt thế, có thể vào vương phủ, như vậy bản vương cũng rất cao hứng.
- Đa tạ Vương gia.
Sở Ly ôm quyền.
- Trong thư Thiết Ưng đã nói, thủ phạm gϊếŧ người chính là người của phủ Nhân Quốc Công sao?
An vương gia lạnh nhạt nói.
Sở Ly nói:
- Vâng, vốn bọn họ định giá họa cho phủ Hoài Quốc Công. Nhưng trùng hợp chính là, một gã hộ vệ của bản phủ đã nhận ra một tên sát thủ, là cung phụng của phủ Nhân Quốc Công.
- Cũng thật là trùng hợp đó.
An vương gia mỉm cười.
Sở Ly gật đầu:
- Người tính không bằng trời tính. Nếu như phủ Hoài Quốc Công bị oan như vậy, nói không chừng nguyên khí sẽ bị đại thương.
- Không phải phủ Nhân Quốc Công muốn thông gia cùng phủ Hoài Quốc Công sao? Vì sao bọn hắn lại làm như vậy?
- Một ngọn núi không thể có hai hổ, cho nên nhất định phải phân cao thấp.
- Ài... tất cả đều đặt hết tâm tư suy nghĩ vào chuyện này, chẳng trách không ngừng có người trong võ lâm làm loạn.
An vương gia lắc đầu, thở dài nói:
- Bọn họ đã quên ước định ban đầu khi thành lập phủ Quốc Công lúc trước!
- Người trong võ lâm làm loạn, cũng không trách được phủ Quốc Công.
Sở Ly lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Những thành chủ này ỷ vào quyền thế hϊếp đáp bách tính, làm xằng làm bậy. Triều đình lại không ngăn được, để cho bọn họ càng ngày càng coi trời bằng vung, làm cho người người oán trách, phàm là người có huyết tính đều không thể nhẫn nhịn được nữa.
An vương cau mày:
- Ngươi không nói quá sự thực đó chứ?
Sở Ly nói:
- Lần này thành chủ Thê Lương thành bị gϊếŧ, có lẽ triều đình đã nghi ngờ là cung phụng của phủ Hoài Quốc Công hạ thủ.
- Vương thị song hùng.
An vương lạnh nhạt nói.
Sở Ly nói:
- Bọn họ thân là cung phụng của phủ Quốc Công, biết nặng nhẹ, không được gϊếŧ thành chủ, nhưng vì sao biết rõ trên núi có hổ mà vẫn lên gϊếŧ hổ cơ chứ? Đó là bởi vì thực sự không thể nhịn được nữa... Bọn họ cũng như vậy, như vậy những người hành hiệp trượng nghĩa trong võ lâm kia sẽ làm thế nào chứ?
An vương gia mỉm cười:
- Nghe lời này. Giống như ngươi đang đứng ở bên đám người võ lâm?
Sở Ly nghiêm mặt nói:
- Vừa vặn lại ngược lại, ta đang lo lắng thay cho triều đình, nếu cứ tiếp tục như thế. Giang sơn của Đại quý sẽ bất ổn... Vương gia thân là hoàng tử, nên hiểu rõ nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Nếu tiếng kêu ca nổi lên khắp nơi, như vậy há thiên hạ có thể không loạn chứ?
- Vậy ngươi có biện pháp gì không?
An vương giả không phản đối mà cười cười.
Quan pháp như lò, dân chúng như sắt, bằng vào những dân đen kia cũng không làm nên được trò trống gì.
Sở Ly nói:
- Quân quyền, quyền lực của thành chủ quá lớn, tuần phủ trở thành thành trang trí. Thường thường sẽ cùng một giuộc, dối trên gạt dưới. Nếu có thể tăng thêm quyền lực của tuần phủ, có thể chống lại thành chủ là tốt nhất. Khi đó sẽ không dễ cấu kết xâu chuỗi, càng lợi cho triều đình chưởng quản trong tay.
- A...
An vương đăm chiêu.
Sở Ly còn có một đòn sát thủ nữa mà hắn không muốn đưa ra, chính là thêm một người nữa, phân quyền.
Đề nghị này vừa đưa ra, đương nhiên số lượng quan chức sẽ tăng lên, các quan viên bên dưới đều muốn đề nghị người của mình, hắn cũng không muốn để phần công lao này cho An vương.
- Đương nhiên, đây chỉ là một chút ý kiến thiển cận của tiểu nhân, không lọt được vào mắt của Vương gia, Vương gia đừng cười ta.
Sở Ly nói.
An vương giả khoát tay một cái rồi nói:
- Không hổ là thị vệ nhị phẩm, kiến thức không tầm thường.
Quan to trên triều có thể ở trên cao nhìn xuống bầu trời các phủ, các thành như vậy thì tốt. Mà Sở Ly thân là một thị vệ, có kiến thức như thế quả thật là khí khái phi phàm, đáng quý.
Cũng giống như Đường triều kiếp trước vậy, hơn vạn năm qua đi, chính thể đã ổn định. Sở Ly từ tiền thế mà tới, triều đại thay đổi nhiều lần hơn xa thế giới này, đây là kết tinh lắng đọng trí tuệ của lịch sử, Sở Ly vô ý thức được hun đúc, cho nên hắn cảm thấy đây là chuyện thường, không có gì lạ cả. Thế nhưng ở đây lại có vẻ có kiến thức hơn người, khác xa người thường.
- Lần này phái người tới là dạy Nhị tiểu thư quy củ trong cung, tránh cho làm trò cười khi vào phủ.
An vương giả mỉm cười nói:
- Hai là định ngày tháng thành hôn, mẫu hậu ta đã tìm người của Khâm Thiên giám tính toán, tháng ba sang năm tổ chức đại hôn là tốt nhất.
- Tháng ba sang năm?
Sở Ly trầm ngâm.
Hiện tại mới là tháng chín, cách tháng ba còn sáu tháng, khoảng cách nửa năm khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng.
Hóa ra là hoàng hậu thoả mãn Tiêu Thi, An vương không thể không lấy, cho nên hắn chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn nho nhỏ.
Hắn ngẩng đầu nhìn một chút An vương, lửa giận hừng hực, hận không thể một chưởng vỗ chết hắn.
Đạo cao một thước ma cao một trượng, tà đều đè lên chính, lòng người ác độc như vậy, Tiêu Thi có lãnh đạm lạnh lùng như thế nào đi chăng nữa thì tâm tính cũng không mất đi sự hồn nhiên, nếu thật sự tiến vào vương phủ, quả thật là dê vào miệng cọp.
So với An vương, Tiêu Thi muốn hi sinh mình để kiếm một cơ hội hoàn hoãn cho phủ Quốc Công phủ, đây là hành động nực cười ấu trĩ tới cỡ nào, si ngốc tới cỡ nào, buồn cười tới mức đáng thương!
Nghĩ tới đây, lửa giận của Sở Ly lại càng tăng lên.
Dưới Đại Viên Kính Trí, lửa giận có lớn hơn nữa thì cũng sẽ bị áp chế, đầu óc rất là bình tĩnh.
- Thân thể của Vương gia có khỏe hay không?
Sở Ly ra vẻ thân thiết, ngữ khí chân thành mà thành khẩn:
- Ta thấy sắc mặt của Vương gia không tốt lắm.
Sắc mặt của An vương khô vàng, vẻ mặt mang bệnh, hắn là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, Sở Ly đã thông qua Đại Viên Kính Trí mà nhìn thấy chuyện này. Ở trong thân thể của hắn có hai cỗ khí tức đang dây dưa không ngớt.
An vương lúc nào cũng phải vận chuyển tâm pháp để đối kháng với luồng nội lực này, không có cách nào loại bỏ được nó, không thể thoát khỏi.
An vương gia khoát tay nói:
- Một chút thương thế nhỏ, không đáng ngại, chuyện lần này Thiết Ưng chuẩn bị xử trí như thế nào?
Sở Ly mỉm cười:
- Ta chỉ phụng mệnh đến đây truyền tin, chuyện còn lại ta không biết.
An vương gia nói:
- Ta sẽ hồi âm cho Thiết Ưng, lại phái mấy người tới đó, ngươi đi về trước đi.
Sở Ly nói:
- Vâng, vậy tại hạ cáo từ!
An vương gia khẽ cười gật đầu, bưng chén trà lên.
Sở Ly ôm quyền rời đi.
Hắn xoay người trở lại trong tiểu viện lúc trước, không vội vã rời đi. Đây là cơ hội hiếm có, hắn muốn tìm hiểu một chút hư thực của vương phủ, tìm được phương pháp gϊếŧ An vương.
An vương không chết, Tiêu Thi khó thoát, hắn không có lựa chọn nào khác.
Vương phủ tuy lớn, thế nhưng đại đa số thời gian An vương gia đều ở trong thư phòng, đọc sách, đả tọa và điều tức, trấn áp dị khí trong cơ thể, thông qua Đại Viên Kính Trí Sở Ly đã nhìn thấy tâm pháp của hắn lưu chuyển.
Tâm pháp mà Hoàng thất tu luyện chính là tuyệt mật, không lưu truyền trên thế gian, Sở Ly thử vận chuyển tâm pháp của An vương, muốn thử tìm ra nhược điểm.