Bạch Bào Tổng Quản

Chương 170: Ngủ say

- Sở Ly!

Tiêu Kỳ vội vã đưa tay.

Khi Sở Ly sắp rơi xuống đất thì đúng lúc Tiêu Kỳ đưa tay kéo hắn, chậm rãi đẩy hắn ngã xuống.

Mọi người lấy làm kinh hãi.

Phía xa xa, tiếng kinh hô của mọi người vang lên, muốn tới gần thì lại bị tiếng quát của Tiêu Thiết Ưng làm cho dừng lại, mọi người đều chăm chú nhìn vào.

Sở Ly nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt đã nhắm lại.

Quách Mộ Lâm vội vã dùng tay nắm lấy cổ tay hắn, ấn ấn.

Tiêu Kỳ thì nắm một bên tay còn lại của hắn.

Lông mày của hai người đều nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau.

Tiêu Thiết Ưng vội hỏi:

- Không nghiêm trọng lắm đúng không?

- Dùng Kỳ Nguyên đan xem một chút đi!

Quách Mộ Lâm cau mày nói, móc từ trong lòng ra bình ngọc, rồi đổ ra một viên Kỳ Nguyên đan ấn về phía miệng của Sở Ly.

Hai bờ môi của Sở Ly đóng chặt, Quách Mộ Lâm có ấn vào cũng không có tác dụng.

- Lại đây, cạy miệng hắn ra cho ta!

Quách Mộ Lâm có chút nôn nóng nói.

Tiêu Thiết Ưng vội nói:

- Lâm Toàn!

Lâm Toàn gật đầu, cùng với Tiêu Thiết Ưng đi cạy miệng của Sở Ly ra.

Bọn họ sợ làm tổn thương môi của Sở Ly, cho nên không dám dùng quá sức mà cẩn thận từng li từng tí một.

Quách Mộ Lâm tức giận nói:

- Đã lúc nào rồi mà còn lề mề như vậy, cạy miệng ra, môi bị thương thì bị thương.

Tiêu Kỳ nói:

- Đại ca, đừng trì hoãn thời gian, tim của Sở Ly sắp ngừng đập rồi.

Tiêu Thiết Ưng vừa nghe, tay vội vã dùng sức, mạnh mẽ cạy răng Sở Ly ra.

Quách Mộ Lâm vội vã ấn Kỳ Nguyên đan vào, nội lực truyền vào, nhưng lại trực tiếp tiêu tan, thân thể của Sở Ly hoàn toàn không còn sinh cơ, không ngờ đã tử vong rồi.

Quách Mộ Lâm dừng tay, sắc mặt âm trầm đến mức muốn chảy ra nước, mạnh mẽ bóp nát bình ngọc, làm nó hóa thành mảnh vỡ.

Tiêu Kỳ vận chuyển nội lực. Thân thể của Sở Ly không có chút phản ứng nào, một đạo sấm chớp nhỏ bé này vừa đánh trúng Sở Ly đã khiến cho hắn mất mạng.

- Tam muội?

Tiêu Thi thấy sắc mặt nàng như vậy, vội hỏi:

- Sở Ly hắn…

Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, nói:

- Chết rồi.

- Tam muội!

Tiêu Thi nói:

- Nhiều sấm sét như vậy cũng không làm gì được hắn, làm sao hắn lại chết được chứ?

Lúc trước thiên lôi kinh thiên động địa đánh xuống mà Sở Ly vẫn bình yên vô sự, lúc này chỉ có một đạo nhỏ đánh trúng thì đã mất mạng. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng được nổi a!

Tiêu Thiết Ưng kiểm tra hô hấp và tim đập của Sở Ly. Lại vận công thử xem, cuối cùng hắn nhìn về phía Tiêu Thi rồi lắc đầu:

- Nhị muội, quả thực Sở Ly đã đi rồi.

- Không thể nào!

Tiêu Thi lớn tiếng nói.

Tiêu Thiết Ưng thở dài:

- Hắn thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thì đã biết sẽ có loại kết cục này, muội cũng đừng quá khổ sở!

- Đại ca, nhất định phải có biện pháp cứu hắn!

Tiêu Thi quay đầu nhìn về phía Quách Mộ Lâm:

- Quách lão, lẽ nào không có bí thuật nào có thể cứu được hắn hay sao?

- Người chết không thể sống lại.

Quách Mộ Lâm lạnh lùng hừ lạnh nói:

- Sở tiểu tử đi ngược ý trời, tất sẽ bị trời phạt, ai cũng không cứu được hắn!

Tiêu Thiết Ưng nói:

- Nhị muội. Thân thể muội yếu, đừng quá thương tâm.

- Chẳng qua muội chỉ cảm thấy không công bằng.

Tiêu Thi nhìn Sở Ly, thở dài:

- Hắn mất mạng như vậy quá không đáng!

- Hắn cảm thấy đáng là được rồi.

Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.

Tiêu Thi than thở:

- Hắn khôn khéo như vậy, đáng lẽ phải sống sót chứ. Còn cống hiến nhiều công lao to lớn với phủ, vậy mà lại đi cứu người vô dụng như ta...

- Ai nói ngươi vô dụng!

Tiêu Thiết Ưng cau mày nói:

- Nhị muội, đừng nói mê sảng như vậy... Sở Ly vì là cứu muội mà chết, thứ bây giờ chúng ta có thể làm là hậu táng hắn, những chuyện còn lại có nói thì cũng là nhiều lời vô ích, muội đi nghỉ ngơi đi!

Đám người chung quanh sôi nổi nghị luận, đều cảm thấy khó có thể tin được.

Sở Ly quật khởi giống như sao chổi, có thể nói là truyền kỳ trong phủ Quốc Công, bây giờ đối phương lại chết đi. Dưới sấm sét kinh thiên động địa vẫn còn có thể sống, nhưng lại chết ở dưới một đạo sấm sét nhỏ bé cuối cùng.

Tiêu Thiết Ưng nhìn Tiêu Kỳ đứng lặng đó không lay động, than thở:

- Tam muội, nén bi thương!

Hắn biết, người thương tâm nhất khổ sở nhất trong mọi người ở đây không ai bằng tam muội, biểu hiện của tam muội càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng nổi sóng gió lớn hơn, đó là do tam muội dùng tâm pháp để cưỡng ép đè nén nó xuống.

Tiêu Kỳ bình tĩnh nói:

- Muội muốn tự mình tiễn hắn một đoạn.

- Đi thôi.

Tiêu Thiết Ưng nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Kỳ khom lưng nâng Sở Ly lên, chậm rãi đi ra ngoài, mọi người tự động tránh ra một con đường, lẳng lặng nhìn bọn họ, trong lòng đều thầm thở dài.

Tiêu Kỳ nhảy lên thuyền nhỏ, rất nhanh đã đi tới Ngọc Kỳ đảo, trực tiếp đi đến Thiên Linh viện.

Tuyết Lăng kéo cửa ra, thấy cảnh này, nàng trợn mắt lên thất thanh kêu lên một tiếng:

- Công tử!

Tiêu Kỳ không nói một lời mà tiến vào viện, đặt Sở Ly xuống dưới Thiên Linh thụ.

Trong lòng nàng còn có một tia hi vọng, Thiên Linh thụ kỳ dị, Sở Ly lại đặc biệt thích ở dưới Thiên Linh thụ, không chừng Thiên Linh thụ có thể cứu hắn một mạng.

- Công tử, người...

Sắc mặt Tuyết Lăng trắng bệch, thanh âm run rẩy.

Tiêu Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái:

- Chết rồi.

- Làm sao... sao lại thế...

Tuyết Lăng khó có thể tin được:

- Khinh công của công tử lợi hại như vậy...

- Cho dù khinh công có tốt cũng không ngăn được ông trời.

Tiêu Kỳ lắc đầu từ tốn nói:

- Đừng khóc, ngươi đi lấy một cái đệm lại đây.

- Vâng.

Tuyết Lăng cắn răng không để cho mình lên tiếng khóc.

Nàng vào trong viện cầm mấy cái cái đệm, đặt xuống dưới Thiên Linh thụ, lại mang Sở Ly đến đệm, hai mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt bình tĩnh như trầm tĩnh của hắn. Trong lòng cảm thấy đau xót, nước mắt không ngừng nhỏ xuống.

Tiêu Kỳ ngồi ở bên người Sở Ly, không nói một lời, trong đầu không khỏi xuất hiện từng đoạn hình ảnh năm xưa, nàng vận công cố gắng xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng.

Một chung trà qua đi, Tô Như bỗng nhiên đẩy cửa đi vào:

- Tiểu thư, Sở Ly?

Tiêu Kỳ không nói một lời, ngồi đó không nhúc nhích, chẳng khác nào một bức tượng bằng ngọc.

Tô Như nhìn về phía Tuyết Lăng đang cúi đầu rơi lệ, lại tiến lên nắm tay của Sở Ly một lúc, khuôn mặt thanh tú tức thì biến sắc.

- Tiểu thư...

- Đừng nói chuyện nữa, yên tĩnh một chút đi!

Tô Như thở dài, đứng ở một bên, chỉ bình tĩnh nhìn vào Sở Ly, chờ đợi Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, cười cười với mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chiều ngả về phía tây, hoàng hôn lên, ánh đèn rực rỡ xuất hiện.

Bầu không khí trong Thiên Linh viện như đọng lại, tam nữ không nhúc nhích.

Một vầng trăng xuất hiện trong màn đêm, ánh trăng như nước chiếu lên trên người bọn họ.

Ánh trăng dần dần đi xa, sau đó ánh nắng ban mai xuất hiện, mặt trời lên cao. Một đêm trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua, nước sương làm ướt xiêm y trên người bọn họ.

Tô Như vuốt nước sương trên mặt, kiềm chế bi thương, mở miệng nói:

- Tiểu thư, trở về nghỉ một chút đi, người chết không thể sống lại.

Thời gian một đêm vừa qua, nàng đã tiếp nhận hiện thực.

Quả thực Sở Ly đã rời đi, nhưng những tháng ngày còn lại vẫn phải tiếp tục sống, không thể để cho bi thương nuốt chửng mình, mà phải gượng tinh thần để chống đỡ, không thể ngã xuống được.

Nàng chậm rãi hỏi:

- Tiểu thư, là ai gϊếŧ Sở Ly?

Tiêu Kỳ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói:

- Không có kẻ thù.

- Sao lại không có kẻ thù được chứ?

Tô Như cau mày nói:

- Lẽ nào hắn bệnh chết?

Tiêu Kỳ lười biếng vung vung tay lên rồi nói:

- Sau này ngươi sẽ biết.

Cả người nàng không đề được một chút khí lực nào, cho dù vận chuyển tâm pháp áp chế tâm trạng, thế nhưng vẫn không loại bỏ được cảm giác cô tịch, không muốn nói chuyện, không muốn động đậy, lười nói chuyện.

Tuyết Lăng lấy khăn lụa ra, ngồi chồm hổm xuống lau mặt cho Sở Ly.

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, trợn mắt lên:

- Tiểu thư, công tử vẫn còn ấm!

Đột nhiên Tiêu Kỳ tiến lên vuốt vuốt, khuôn mặt của Sở Ly vẫn ấm áp như người thường.

Hai mắt nàng đột nhiên sáng sủa bức người, lấy tay sờ sờ tay của Sở Ly, tiếp theo đè vào bụng hắn, trước mũi, lông mày lần nữa nhíu lại.

Tim vẫn không đập, không có lấy một chút khí tức nào. Thế nhưng vẫn chưa chân chính chết đi, bằng không thì lúc này thân thể đã cứng ngắc rồi.

- Công tử còn chưa chết hay sao?

Tuyết Lăng có chút hi vọng nhìn chằm chằm vào Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ chậm rãi nói:

- Không chết!

Tuyết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể xụi lơ, tựa vào người của Sở Ly.

Tiêu Kỳ vận công truyền vào thân thể của Sở Ly, nhưng vẫn không có phản ứng, cũng không có sinh cơ.

Nhưng thân thể của hắn cũng không cứng ngắc. Tình huống như vậy làm cho nàng còn có một đường hi vọng, rất khả năng Sở Ly vẫn chưa chân chính chết đi, chỉ đang ở trong một loại trạng thái mà nàng không biết mà thôi.

Hai mắt Tô Như tỏa sáng nói:

- Tiểu thư, lúc nào hắn có thể tỉnh đây?

- Không biết.

Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, nói:

- Đừng động vào hắn, để hắn ở lại chỗ này!

- Vâng.

Tuyết Lăng vội vàng gật đầu.

Tiêu Kỳ nói:

- Phải dựa vào chính hắn, chờ hắn tự mình tỉnh.

Nàng bỗng nhiên sinh ra trực giác mãnh liệt, nó nói Sở Ly có thể sống lại!

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên đứng dậy, nói:

- Chăm sóc tốt cho Sở Ly!

Nàng trở lại Quan Tinh lâu thì đã nhìn thấy Tiêu Thiết Ưng đang chờ nàng ở lầu một.

- Tam muội.

Tiêu Thiết Ưng giơ tay lên. nói:

- Thương lượng một chút, xem nên hậu táng Sở Ly ra sao.

- Hắn không chết.

Tiêu Kỳ nói.

Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra, lập tức lắc đầu thở dài, có chút thương tiếc nhìn về phía Tiêu Kỳ.