- Đại công tử, chúng ta còn có việc cần phải làm, không thể đi.
Tống Tư Văn lắc đầu nói:
- Phải đến vùng ngoại ô nhìn một chút, nhìn bọn họ động thủ ở chỗ đó vào lúc nào.
- Các ngươi vẫn hoài nghi Sở Ly?
Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói:
- Ta thấy các ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám đối phó với Đại Lôi Âm Tự!
- Đại công tử, lời này không đúng rồi.
Tống Tư Văn trầm mặt xuống, hừ lạnh nói:
- Nếu như đúng là Đại Lôi Âm Tự làm ra chuyện này thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm đám hòa thượng này tính sổ!
- Tìm Đại Lôi Âm Tự tính sổ?
Tiêu Thiết Ưng liếc xéo bọn họ, cười lạnh nói:
- Khẩu khí không nhỏ, ta thấy các ngươi không dám nói ra lời nói thật!
- Đại công tử, người nói vậy là có ý gì?
Tống Tư Văn cau mày.
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:
- Ngươi cho rằng ta không nhìn ra thương thế trên người của Triệu cung phụng hay sao?
Sắc mặt Tống Tư Văn âm trầm, hừ lạnh nói:
- Lời này của đại công tử ta không nghe rõ!
- Các ngươi thường giao thiệp với hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự, ta không tin các ngươi không nhìn ra.
Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói:
- Đó là Vấn Tâm chỉ!
Sắc mặt Tống Tư Văn âm trầm, lại cười gằn hai tiếng với Tiêu Thiết Ưng:
- Hóa ra là đại công tử cho rằng chúng ta cố ý làm vậy!
- Ai biết các ngươi ngu ngốc như thế, lại tự mình chui vào!
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:
- Rõ ràng các ngươi đã nhận ra, vì sao lại không nói? Chẳng lẽ sợ ta biết?... Là vì cố ý vu oan cho Sở Ly, hay là sợ đối địch với Đại Lôi Âm Tự?
Tống Tư Văn hừ lạnh nói:
- Có mấy lời, đại công tử không cần phải nói rõ ràng như vậy chứ.
Sự kiêng kỵ của triều đình đối với Đại Lôi Âm Tự ai cũng biết, bọn họ động thủ với Đại Lôi Âm Tự, không chỉ không chiếm được lợi ích mà trái lại còn hao binh tổn tướng, vừa uất ức lại vừa căm hận. Vừa sợ vừa kiêng kỵ. Nếu có thể không đánh nhau với Đại Lôi Âm Tự là tốt nhất.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Các ngươi cũng quá mất mặt. Đường đường là triều đình mà không làm gì được tông phái, tất cả là do hộ vệ cấm cung các ngươi vô năng!
- Đại Lôi Âm Tự lợi hại thế nào, chẳng lẽ công tử không hiểu?
Tống Tư Văn nói:
- Bọn họ truy gϊếŧ thị vệ tam phẩm của phủ các ngươi, Sở Ly đã sắp chết tới nơi rồi. Thế nhưng phủ Quốc Công các ngươi có dám gây sự với bọn họ hay không?
- Ai nói Sở Ly sẽ chết!
Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng nói:
- Rất nhanh hắn sẽ khỏi hẳn!
Tống Tư Văn bĩu môi, lắc đầu nói:
- Đại công tử, chúng ta hiểu rõ uy lực của Tịch Diệt Chỉ. Trúng bốn chỉ. Chắc chắn hắn sẽ phải chết... Đại công tử mặc kệ người có đồng ý hay không, ngày mai chúng ta vẫn sẽ ra khỏi thành nhìn qua nơi chiến đấu một chút!
- Được, tùy các ngươi.
Tiêu Thiết Ưng hừ lạnh nói:
- Sở Ly không thể động đậy, các ngươi tự mình đi tìm đi!
Tống Tư Văn hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận.
Khi hắn đến đã có chuẩn bị tâm lý, quan hệ giữa mười hai phủ Quốc Công và triều đình rất vi diệu, Tiêu Thiết Ưng không đặt bọn họ vào trong mắt cũng là chuyện không nằm ngoài dự liệu.
- Chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Tống Tư Văn nói.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Lâm Toàn, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi!
- Vâng.
Lâm Toàn cười híp mắt tiến lên, ôm quyền một cái:
- Sáu vị. Xin mời đi theo ta, chúng ta đi tới tinh xá.
Sáu người Tống Tư Văn ôm một quyền với Tiêu Thiết Ưng, không nói một lời rồi rời khỏi phòng khách.
Tiêu Thiết Ưng lạnh lùng ngồi ở bên trên ghế thái sư nhìn theo bọn họ rời đi.
Bọn họ vừa đi, hắn lập tức đứng dậy đi dạo. Cất giọng nói:
- Người đâu!
Một vị thị nữa mềm mại đi đến trước cửa:
- Đại công tử?
- Mời tam tiểu thư tới đây!
- Vâng.
Tiêu Kỳ mặc một bộ y phục màu trắng đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tiêu Thiết Ưng, nàng lạnh nhạt nói:
- Đại ca, tình thế bất lợi rồi sao?
- Tiểu tử Sở Ly này quá lớn mật, không ngờ lại bị cắn ngược lại một cái, nói Triệu Tử Lai cấu kết với Đại Lôi Âm Tự mai phục chính mình.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói:
- Vốn ta cho rằng hắn sẽ nói dối, phủ nhận tất cả, chỉ lo chạy trốn giữ mạng!
- Bọn họ tin không?
- Bán tín bán nghi.
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói:
- Ánh mắt của đám người này rất tốt. Cũng kiêng kỵ đối với Đại Lôi Âm Tự, việc còn lại chính là cãi cọ, ta sẽ cố gắng làm ồn ào một chút... Ta tìm muội là bởi vì Tịch Diệt Chỉ, bọn họ nói Sở Ly hẳn sẽ phải chết, đã trúng bốn chỉ Tịch Diệt Chỉ thì tuyệt đối sẽ không có đường sống. Câu nói này cũng không phải hư danh.
Truyện -được d-ịch trự-c tiếp tại- iREAD
Hộ vệ cấm cung có không ít lần giao thiệp với Đại Lôi Âm Tự, hộ vệ cấm cung chết ở trên tay Đại Lôi Âm Tự cũng không ít, cho nên bọn họ mới tin tưởng như vậy.
- Tịch Diệt Chỉ...
Tiêu Kỳ nhíu mày.
Nàng ngồi vào bên trên ghế Thái sư, than thở:
- Quả thực rất khó.
- Sở Ly có thể chống đỡ được hay không?
Tiêu Thiết Ưng vội hỏi.
Tiêu Kỳ trầm ngâm nói:
- Nhìn biểu hiện của Sở Ly, sẽ không có chuyện gì, lúc trước khi cứu nhị tỷ, Quách lão cũng kết luận hắn hẳn phải chết. Thế nhưng lại có thể mạnh mẽ vượt qua được, còn khôi phục rất nhanh. Quách lão cũng đã nói, sinh cơ của hắn dồi dào vượt xa so với thường nhân.
- Như vậy cũng tốt...
Tiêu Thiết Ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lắc đầu cười khổ:
- Sở Ly này, thực sự là...
Hắn thực sự không biết nói gì hơn, không nói tới tu vi, chỉ riêng bản lĩnh gây phiền toái lại càng thêm lợi hại, kết thù với Đại Lôi Âm Tự, lại gϊếŧ cung phụng Cấm cung, thực sự là gan to bằng trời.
- Tam muội, muội không có cách nào hay sao?
Tiêu Thiết Ưng nói.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Hắn cũng luyện tâm pháp chữa thương, cảnh giới so với muội còn sâu hơn, có lẽ sẽ không có vấn đề.
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Có muốn cần sắp xếp thêm một thị nữ nữa cho hắn hay không?
Nhân tài như vậy, đương nhiên phải cố gắng lung lạc, tranh thủ thu được sự trung thành của đối phương.
- Tuyết Lăng làm rất tốt.
Tiêu Kỳ nói.
- Không bằng, để Tô Như đến bên cạnh hắn?
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Muội thấy Tô Như đối với Sở Ly cũng rất tốt.
Tiêu Kỳ nhìn hắn một chút.
Tiêu Thiết Ưng cười ha hả, nói:
- Ta chỉ nói như vậy mà thôi, muội không đồng ý thì thôi.
- Đại ca, không cho phép đại ca có chủ ý với Tô Như!
Tiêu Kỳ hừ lạnh nói.
- Không bằng, để hắn đến Ngọc Thi đảo làm tổng quản?
Tiêu Thiết Ưng nói:
- Ta thấy hắn rất yêu thích Nhị muội.
- Đại… ca….
Mặt ngọc Tiêu Kỳ trầm xuống.
Tiêu Thiết Ưng vội vã xua tay:
- Được được, coi như ta chưa nói.
Thông qua chuyện này hắn đã có nhận thức càng thêm rõ ràng đối với tài năng của Sở Ly, có thể làm được việc người khác không thể. Hiện tại mới chỉ là Tiên Thiên, nếu như tương lai bước lên Thiên Ngoại Thiên, nhất định sẽ làm cho phủ Quốc Công như hổ thêm cánh.
Sở Ly chính là một thiếu niên trẻ tuổi, có gì có thể buộc lại hắn tốt hơn so với nữ nhân cơ chứ?
- Nếu như lời này của đại ca bị nhị tỷ nghe được, chắc chắn nhị tỷ sẽ không gặp lại Sở Ly.
Tiêu Kỳ hừ lạnh nói:
- Chẳng lẽ đại ca muốn gả nhị tỷ cho hắn sao?
- Tiểu muội, muội rất có can đảm khi nói ra lời này đó!
Tiêu Thiết Ưng cười ha hả, nói:
- Đương nhiên, chỉ cần Nhị muội đồng ý thì cũng chưa chắc đã không thể. Quả thực tiểu tử Sở Ly này không phải là người bình thường.
- Nhị tỷ kiêu căng tự mãn, Sở Ly không lọt vào mắt tỷ ấy được.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói.
- Nhưng Sở Ly là ân nhân cứu mạng của muội ấy.
- Ân nhân cứu mạng thì cũng chỉ là ân nhân cứu mạng, dù sao Sở Ly cũng là phủ vệ, bất kể ra sao thì nhị tỷ cũng sẽ không thích hắn.
Tiêu Kỳ lắc đầu than thở:
- Tỷ ấy coi Sở Ly là thuộc hạ, không xem hắn là nam nhân.
- Không phải muội cũng như vậy đó chứ?
Tiêu Thiết Ưng lắc đầu cười nói.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói:
- Tâm pháp muội luyện khiến cho muội không thể động tình, không giống như nhị tỷ.
- Ài...
Tiêu Thiết Ưng than thở:
- Cũng không biết cửa ải nhị muội này có thể qua được không!
Đánh tới đánh lui, cuối cùng là mở ra Phong Nguyên chỉ cho Nhị muội.
Hiện tại con đường cung phụng Cấm cung đã bị lấp kín, bên Dẫn Lôi đao còn không có tin tức gì. Vận mệnh Nhị muội thăng trầm, thực sự khiến cho người ta thương tiếc.
Các hộ vệ cấm cung vội vã ra ngoài làm việc. Sau khi dùng bữa trưa trực tiếp đi ra khỏi Sùng Minh thành, đến ngoài thành tìm hiện trường động thủ của Sở Ly.
Chờ tới lúc chạng vạng bọn họ trở về, vẻ mặt cả đám âm trầm đi tới Thiết Ưng đảo.
Tiêu Thiết Ưng đứng ở bên hiên ôm quyền đón bọn hắn, sau khi ngồi xuống, hắn uống một hớp trà, thích ý nói:
- Tìm được nơi đó rồi chứ?
- Chúng ta gặp một người, hắn nói tận mắt nhìn thấy Sở Ly gϊếŧ Triệu huynh!
Tống Tư Văn đặt chén trà xuống, từ tốn nói.
Tiêu Thiết Ưng cau mày, sắc mặt dần dần âm trầm:
- Nói như vậy, các ngươi vấn muốn hàm oan Sở Ly?
- Hết cách rồi, người kia nói rất rõ ràng.
Tống Tư Văn lạnh lùng nói.
Tiêu Thiết Ưng cười gằn một tiếng:
- Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem là ai nói hươu nói vượn như thế!
- Người đã đưa tới Thần Đô.
Tống Tư Văn lạnh nhạt nói.