Sở Ly về tới Thiên Linh viện, nằm trên giường nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, dùng công phu thiền định, không lo không nghĩ, hòa làm một thể với thiên địa.
Cho tới khi Tuyết Lăng gọi hắn đi ăn cơm mới mở mắt, phòng ngủ đã mờ tối, cửa sổ bị ánh chiều tà chiếu rọi đỏ rực.
Hắn bước ra ngoài phòng ngủ, tới chính sảnh, Tuyết Lăng đã dọn sẵn cơm canh.
Sở Ly liếc nhìn chiếc bàn bát tiên, ba món mặn hai món canh, phong phú hơn bình thường rất nhiều.
- Hôm nay là ngày gì vậy?
Sở Ly ngồi xuống.
Tuyết Lăng ngồi đối diện với hắn, hai tay nhấc bình rót đầy chén bạch ngọc, vừa rót vừa hỏi:
- Công tử, nghe nói hôm nay mọi người tiêu diệt Tê Ngô phái?
Sở Ly nhướng mày nhìn nàng.
Hai mắt nàng lấp lánh, ánh mắt phát sáng:
- Là thật chứ?
- Tin tức nhanh đấy!
Sở Ly nói
Tuyết Lăng cười nói:
- Diễn Võ Đường đã lan truyền cả rồi!
Sở Ly gật đầu:
- Ừ, diệt Tê Ngô phái, chỉ là một bang phái nhỏ, không có gì cả.
- Tê Ngô phái!
Tuyết Lăng khen ngợi:
- Nghe nói là một môn phái mới phát triển lên, rất lợi hại, sao lại nhanh chóng bị tiêu diệt vậy chứ? Lẽ nào công tử thù hận bọn họ tới gây sự Nhàn Vân tửu quán?
- Ngươi không biết nguyên nhân sao?
Tuyết Lăng nói:
- Bọn họ nói Tê Ngô phái phạm điều cấm kị trong thành, gϊếŧ người.
Sở Ly cầm chén bạch ngọc lên, khẽ nhấp một ngụm.
- To gan lớn mật, gϊếŧ người trong thành?
Tuyết Lăng nói:
- Chắc là điên rồi!
- Đắc chí sinh ngông cuồng, không có gì lạ cả.
- Nhưng ai không biết gϊếŧ người ở trong thành phủ Quốc Công nhất định sẽ truy sát tới cùng, tuyệt đối không tha?
Tuyết Lăng nói:
- Lẽ nào bọn chúng không sợ?
- Dám gϊếŧ người trong thành, đương nhiên là không sợ!
- Bọn họ chắc mang tâm lí ăn may, cho rằng sẽ không điều tra ra!
- Ừm.
Sở Ly chậm rãi gặp một miếng sườn, nhai từ từ.
Tuyết Lăng nhìn hắn chằm chặp:
- Công tử, công tử diệt một môn phái, không thấy có chút cảm giác thành tựu sao?
- Cảm giác gì?
Sở Ly uống một hớp rượu.
- Không thấy mình rất lợi hại sao, không hào hứng chút nào sao?
Tuyết Lăng nhìn hắn:
- Công tử thật nhàm chán!
Sở Ly trừng mắt nhìn nàng ta:
- Gϊếŧ người có gì mà hào hứng? Giờ ngươi là cao thủ Tiên Thiên, có thể đi làm hộ vệ rồi!
- Ta thấy rằng làm thị vệ tốt hơn.
Tuyết Lăng nói.
Một khi nàng làm hộ vệ sẽ phải đi nhận nhiệm vụ, không thể hầu hạ bên cạnh hắn, hắn lắm tật, khó hầu hạ, nhưng không có hắn mình cũng không thể thành cao thủ Tiên Thiên, vừa thành cao thủ Tiên Thiên đã chạy đi làm hộ vệ, không hầu hạ hắn nữa thì thật không biết điều.
- Muốn làm thì đi làm, không cần phải nể mặt ta.
- Không phải nể.
Tuyết Lăng lắc đầu nói:
- Công tử, nghe nói chúng ta có mười cao thủ Tiên Thiên bị thương, Tê Ngô phái lợi hại vậy sao?
- Họ có không ít cao thủ.
Sở Ly nói.
- Nhưng vẫn bị mọi người tiêu diệt đó thôi!
Tuyết Lăng đắc ý nói.
Sở Ly nhìn nàng, thở dài:
- Được rồi, nói rõ với ngươi.
Tuyết Lăng nhìn lạnh lùng, thờ ơ nhưng bản chất rất đơn thuần, dù sao thì nàng luôn sống ở Ngọc Kỳ đảo, thiếu tiếp xúc với những tranh giành đấu đá, biết về lòng người hiểm ác cũng chỉ là trên lí thuyết, không hiểu sâu sắc, một khi ra ngoài chắc chắn sẽ phải chịu thua thiệt.
Sở Ly dặn dò nói:
- Việc này không được nói ra ngoài.
- Biết rồi, biết rồi, ta tuyệt đối không nói ra ngoài!
Tuyết Lăng vội vàng gật đầu:
- Nói mau lên, nói mau lên!
Sở Ly nói:
- Việc này là cạm bẫy của phủ Nhân Quốc Công, cần phải nói từ việc Tưởng Hòe tuần thành…
Hắn nói hết toàn bộ sự việc cho nàng ta nghe. Tuyết Lăng trợn tròn đôi mắt long lanh, kinh ngạc nhìn hắn:
- Là cạm bẫy sao?
Sở Ly gật đầu, uống cạn chén ngọc.
Tuyết Lăng liền cầm bình rót đầy cho hắn, ngạc nhiên nói:
- Lục Ngọc Dung này đầu óc thật lợi hại, những chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được.
Tru.yện được d.ịch trực tiếp tại iR.EA.D
- Vì thế đừng tưởng rằng mình thông minh.
Sở Ly than thở:
- Người thông minh nhiều vô số.
Tuyết Lăng than thở:
- Phủ Quốc Công chúng ta cũng thật xui xẻo, kết thù với Lục Ngọc Dung.
- Việc tới đâu hay tới đó, không thể nào cúi đầu xin tha được.
Sở Ly nhấp nhẹ một hớp rượu:
- Ả ta đúng là rất tàn độc, khó đề phòng.
- Chúng ta không biết đã bị ả ta hại bao lần rồi.
Tuyết Lăng nói, sau đó lại mím môi cười:
- Tuy nhiên công tử lợi hại, phá hoại âm mưu của ả ta mấy lần, khiến ả ta hao binh tổn tướng, ả ta chắc chắn rất hận công tử!
Sở Ly bật cười.
Phủ Nhân Quốc Công chỉ muốn gϊếŧ mình ngay lập tức, nhưng mình luyện được Xích Chỉ Thiên Nhai, lại uy hϊếp được cao thủ Thiên Ngoại Thiên, Lục Ngọc Dung ném chuột sợ vỡ bình.
Đáng tiếc vẫn chưa gặp được Lục Ngọc Dung, phải làm quen những suy nghĩ của Lục Ngọc Dung, đề phòng trúng kế của ả ta.
Sở Ly biết, nói về thông minh và quỷ kế đa đoan mình không bằng Lục Ngọc Dung, không có Đại Viên Kính Trí, mình đã bị ám hại rồi, mình coi như là thắng không nhờ vào đầu óc, nhưng dù sao cũng vẫn là thắng, tốt hơn thua nhiều.
Đấu với Lục Ngọc Dung, nếu không dùng Đại Viên Kính Trí sợ rằng mình sẽ chả còn mạng.
- Nếu ngươi là hộ vệ sẽ khó tránh gặp phải những nhân vật như vậy.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Dựa vào võ công của ngươi, e là sẽ không thoát được.
Tuyết Lăng nhíu mày:
- Người khó đối phó vậy chắc rất ít gặp phải không?
Sở Ly nói:
- Lục Ngọc Dung muốn đối phó với hộ vệ phủ ta, có chắc là sẽ không tới lượt ngươi không?
Tuyết Lăng nhíu chặt mày:
- Công tử đừng dọa ta!
Sở Ly liếc nhìn nàng:
- Ngươi cho rằng ta dọa ngươi?
Tuyết Lăng nói:
- Dù sao thì ta cũng không đi làm hộ vệ, yên tâm đi!
Sở Ly bật cười:
- Ở trong phủ vẫn an toàn hơn.
Tuyết Lăng liếc nhìn hắn, nói:
- Ta hiểu rồi, công tử muốn ta chuyên tâm hầu hạ công tử.
Hai người đang tranh cãi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tuyết Lăng nhẹ nhàng bước tới cổng viện, kéo cửa, chỉnh đốn trang phục hành lễ:
- Tiểu thư!
Tiêu Kỳ mặc áo trắng chậm rãi bước vào, liếc nhìn Sở Ly trong đại sảnh.
Sở Ly đứng dậy chắp tay:
- Đi thôi, gặp nhị tỉ.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly vội vàng nói:
- Đi liền!
Tuyết Lăng vội lấy một chiếc khăn trong tay áo đưa cho Sở Ly, Sở Ly lau qua loa rồi trả lại cho nàng, theo Tiêu Kỳ ra khỏi tiểu viện.
Hai người chậm rãi đi dưới rừng cây râm mát.
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng chiếu sáng muôn nơi, tiếng côn trùng kêu miên man không ngớt bên tai.
- Nhị tỉ có vẻ không được ổn cho lắm.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly nói:
- Tuổi thọ của nhị tiểu thư không còn nhiều, Trường Sinh Thảo bị Phong Nguyên Chỉ cản lại, không thể phát huy tác dụng, cách duy nhất là giải Phong Nguyên Chỉ.
- Bây giờ vẫn chưa thể đoán định là Phong Nguyên Chỉ.
- Uống Trường Sinh Thảo không có tác dụng đã đủ chứng minh là Phong Nguyên Chỉ rồi.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Thời gian của nhị tiểu thư không nhiều, không thể trì hoãn nữa.
Tiêu Kỳ trầm ngâm một lát, nói:
- Hãy tới thăm nhị tỉ trước đã.
Vầng trăng trong hồ khẽ đung đưa, thuyền nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng của hồ nước.
Khi hai người bước lên Ngọc Thi đảo, hộ vệ xung quanh không có động thái gì.
Trên đảo đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn dìu dặt bay bổng, truyền đi rất xa trên mặt hồ trong đêm.
Sở Ly cảm nhận sự tĩnh lặng, cô độc trong tiếng đàn.
- Tiếng đàn của nhị tỉ.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly gật đầu, thông qua tiếng đàn có thể thấy Tiêu Thi đã nhìn thấu sinh tử, chấp nhận hiện thực, không quan tâm tới cái chết.
Tâm cảnh này nếu tu phật, chắc chắn ngày đi ngàn dặm, đáng tiếc đã tới tâm cảnh này cũng không tu phật pháp gì cả.
Hai người đi qua một rừng hoa đèn đuốc sáng rực, tới tiểu đình giữa rừng hoa.
Tiêu Thi ngồi trong tiểu đình đánh đàn, nàng mặc áo trắng, gương mặt ngọc ngà trắng như tuyết, ánh mắt thờ ơ và ảm đạm.