Sở Ly kéo Cố Lập Đồng vụt biến mất khỏi căn phòng.
Cố Lập Đồng bị gió thổi làm cho không thể mở mắt, mí mắt hơi hé mở chỉ nhìn thấy ánh sáng cong queo, không nhìn rõ gì cả. Chỉ có tiếng gió vun vυ't, cuồng phong dồn dập đổ tới khiến l*иg ngực hắn nhanh chóng có cảm giác buồn nôn. Cảm giác đó dần dần tập trung lại, mỗi lúc một mạnh lên.
Một lát sau, Sở Ly đột ngột dừng lại, Cố Lập Đồng không thể kìm nén cảm giác buồn nôn, vội cúi người nôn thốc nôn tháo.
Sở Ly lắc đầu, quan sát tiểu viện ở phía xa.
Hộ vệ của phủ Nhân Quốc Công lúc này vẫn không xuất hiện, thật biết nhẫn nhịn. Kế hoạch thật hoàn hảo, muốn nhân lúc hai bên sức cùng lực kiệt mới ra tay bất ngờ, tiêu diệt đối thủ mệt mỏi.
Cố Lập Đồng lấy khăn tay lau miệng sau đó đứng thẳng người dậy, sắc mặt tái mét.
Hắn thấy mình đang đứng trên nóc nhà, ánh trăng sáng vằng vặc, gió đêm xào xạc thổi lên người mát lạnh, cảnh đêm tuyệt đẹp.
Sở Ly chắp tay sau lưng, áo xanh tung bay, trầm ngâm nhìn về phía xa.
Cổ Lập Đồng thầm lắc đầu. Sở Ly có danh hiệu thanh niên đệ nhất cao thủ, hắn vốn cảm thấy rất nực cười, một tên thị vệ lại còn là đệ nhất cao thủ, tới nay xem ra đúng là danh bất hư truyền, khinh công của hắn quả rất lợi hại!
Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí tập trung tinh thần kiểm tra động tĩnh ở bên kia, xem có cạm bẫy gì tiếp theo không, tránh sau cùng để cho phủ Nhân Quốc Công được lợi.
Kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, hắn thở phào. Phủ Nhân Quốc Công chia làm ba đợt, bốn hộ vệ của Cố Lập Đồng. Hai mươi tên đang giao chiến, còn có hai mươi tên đang mai phục ở chỗ kín đáo cách tiểu viện chừng hai trăm mét.
Sở Ly cẩn thận như vậy là vì sợ Lục Ngọc Dung chia người thành bốn đợt, cũng sợ có cao thủ Thiên Ngoại Thiên. Cũng may, hiện tại tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
Bốn mươi người hỗn chiến trong tiểu viện, thực lực tương đương, khó phân thắng bại, thời gian trôi đi, thực lực hai bên đều đã giảm sút, kiên trì chống cự đợi người phe mình xuất hiện.
Thủ lĩnh hai mươi hộ vệ mai phục của phủ Nhân Quốc Công là một nam tử trung niên cao lớn giống như một con hùng sư, mũi sư tử mắt to, ánh mắt sáng quắc.
Gã ngồi xổm trong bóng tối góc tường không nhúc nhích, chú ý lắng nghe động tĩnh.
Gã căng thẳng tính toán thời gian vừa không để phe mình thương vong quá nhiều vừa khiến đối phương không còn lại bao nhiêu thực lực, tìm thời cơ tốt nhất để xuất hiện, tiêu diệt toàn bộ địch, lập đại công!
Bây giờ xông ra phe mình đã có một số thương vong, người của phủ Dật Quốc Công vẫn còn sức chạy thoát, không bắt được mấy người, như vậy là thất bại.
Mục tiêu lần này là tiêu diệt, vất vả bố trí cạm bẫy, có được cơ hội mà khiến đối thủ khϊếp sợ bỏ chạy tức là mình vô dụng, không có công chỉ có tội.
Nếu như ra tay quá muộn, người trong phủ tổn thất quá lớn, lửa giận của những hộ vệ kia có thể thiêu chết mình, tiểu thư cũng chưa chắc đã bảo vệ được mình!
- Hồ đại ca, bây giờ chúng ta xông ra chứ?
Bên cạnh có một người hỏi nhỏ.
Nam tử trung niên lắc đầu.
- Tiểu thư tính toán không sai, lần này bọn chúng quả nhiên làm mạnh tay!
Có người cười nói.
Nam tử trung niên quay đầu, trừng mắt:
- Nói nhỏ chứ!
- Hồ đại ca, ngươi cẩn thận quá rồi, kế sách của tiểu thư đám ngốc phủ Dật Quốc Công đó sao có thể nhìn thấu chứ?
- Đừng coi thường phủ Dật Quốc Công!
- Chúng có vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ tới cạm bẫy này!
- Sự việc còn chưa thành công, đừng đắc ý quá sớm!
Nam tử trung niên tức tối nói:
- Các ngươi nhỏ tiếng một chút, nghe động tĩnh ở bên kia, nếu đi muộn chúng ta sẽ chẳng có ích lợi gì đâu!
Đám đông im bặt, tên nào tên nấy xoa tay hằm hè chuẩn bị đánh một trận lớn. Đại công đang ở trước mặt, chỉ đợi bọn họ giơ tay ra hái!
Sở Ly đứng ở xa nhìn thấu được suy nghĩ của nam tử trung niên kia.
Hắn cũng đang đợi thời cơ tốt nhất, hành động trước nam tử trung niên cao lớn, nhanh chóng bắt gọn không cho chúng có cơ hội ra tay.
Thời gian chậm chạp trôi đi, một khắc giống như một giờ.
Đột nhiên Sở Ly ném lên không trung.
“Bùm!” một tiếng nổ như sấm vang lên giữa trời đêm. Trong không trung xuất hiện một thanh kiếm vàng phát sáng chói lóa, tỏa sáng cùng mặt trăng.
Hai mươi hộ vệ phủ Dật Quốc Công lao ra từ trong bóng đêm, xông vào tiểu viện.
Võ công của họ mạnh hơn, thần khí dồi dào, sau khi xông vào, tiêu diệt đối phương dễ như trở bàn tay.
Chỉ trong chớp mắt, hộ vệ của phủ Nhân Quốc Công đều gục ngã, đợi khi nam tử trung niên cao lớn kịp phản ứng, dẫn người xông ra, hai mươi hộ vệ của phủ Nhân Quốc Công đều đã bị tiêu diệt. Nam tử trung niên xông vào nhìn thấy tình cảnh này vội vàng thét lên:
- Rút lui!
Sở Ly thét lên một tiếng, hộ vệ phủ Dật Quốc Công đang truy đuổi lập tức dừng lại.
Sở Ly quay đầu cười nói:
- Cố huynh, đại công cáo thành, chúng ta đi thôi!
Cố Lập Đồng cảm thấy vô cùng khó hiểu, đứng xa như vậy hắn không hề nghe thấy tiếng chém gϊếŧ ở trong tiểu viện. Sở Ly kéo hắn xuất hiện ở tiểu viện.
- Sở sư đệ!
Các hộ vệ của phủ Dật Quốc Công lần lượt hành lễ, vui mừng phấn khởi.
Sở Ly có danh hiệu thanh niên đệ nhất cao thủ trong phủ Quốc Công, hơn nữa thời cơ lần này cũng nắm bắt vô cùng chuẩn xác khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
Sở Ly chắp tay cười nói:
- Các vị sư huynh vất vả rồi!
- Đâu có, đâu có.
Mọi người lần lượt đáp lễ.
- Sở sư đệ, tại sao chúng ta không đuổi theo?
- Chúng ta cần biết hài lòng, tiếp tục đuổi theo có khi lại có cạm bẫy khác.
- Việc này đúng là không thể không đề phòng, phủ Nhân Quốc Công rất gian xảo! Khiến bọn họ từng thiệt hại không ít, rất khó đề phòng, Sở Ly cẩn thận như vậy không có gì sai.
Lần này gϊếŧ được hơn hai mươi cao thủ Tiên Thiên đúng là một thành công hiếm có.
- Cuối cùng cũng có thể xả giận một lần!
Mọi người ai nấy cũng vui vẻ, người bị thương cũng cười rất rạng rỡ.
Sở Ly nói:
- Mọi người mau rút lui thôi.
- Xin nghe theo lời Sở sư đệ!
Mọi người nói.
Sở Ly đột nhiên nhíu mày giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức yên lặng nhìn hắn.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Đúng là đã tới rồi, đi về phía Nam, đi mau!
Mọi người đỡ người bị thương lao ra khỏi tiểu viện chạy về phía nam.
Mội nam tử trung niên đi bên cạnh Sở Ly, hắn là người có danh vọng nhất trong số các hộ vệ tên là Trình Văn Huy.
- Sở sư đệ, sao vậy?
Trình Văn Huy hỏi nhỏ.
Bên cạnh Cố Lập Đồng có hai hộ vệ dẫn hắn chạy, không cần Sở Ly phải ra tay.
Sở Ly nói:
- Bọn chúng vẫn còn một đợt mai phục.
- May quá!
Trình Văn Huy toát mồ hôi lạnh:
- Đúng là phủ Nhân Quốc Công!
Mỗi khi bọn họ giao chiến với phủ Nhân Quốc Công đều bị chèn ép gắt gao, tổn thất không ít. Bọn họ vừa hận vừa tuyệt vọng đồng thời cũng có chút sợ hãi.
Sở Ly nói:
- Bốn đợt mai phục, đúng là rất lợi hại!
Hắn nhìn thấy từ Đại Viên Kính Trí, cao thủ đợt thứ tư cũng có hai mươi người, phân tán ở các nơi trong thành. Có người ẩn nấp ở phủ đệ nào đó, có người ẩn trong nhà trọ, còn có người đi trên phố. Sau khi nhận được tín hiệu cần mất một chút thời gian để tập trung nên đã cho Sở Ly cơ hội ung dung né tránh.
Phương pháp phân tán binh lính thế này, Sở Ly rất khen ngợi, đúng là không thể đề phòng, chứng tỏ phủ Nhân Quốc Công có tổ chức rất đắc lực ở trong tòa thành này, bình thường đều che giấu thân phận.
Sở Ly dẫn theo họ lúc chạy về phía Nam, lúc chạy sang phía Đông rồi lại sang phía Bắc, rồi lại về phía Tây. Chuyển tới chuyển lui khiến Trình Văn Huy và mọi người thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng họ cũng ra khỏi tiểu thành, chạy vào một rừng cây rậm rạp.
Sở Ly dẫn đường ở phía trước, mọi người đi xuyên qua rừng cây, thi thoảng lại nhảy lên cành cây, lao đi như bay dưới ánh trăng.
Bọn họ đều là cao thủ Tiên Thiên, nội lực liên miên không ngớt lại bền bỉ hơn người, một mạch chạy hết một đêm, khi trời rạng sáng mới dừng lại.
Áo xanh tung bay của Sở Ly hạ xuống, quay đầu cười nói:
- Được rồi, cuối cùng đã cắt đuôi bọn chúng rồi, mọi người nghỉ chút đi!
Mọi người lần lượt thở phào, uể oải nằm dưới gốc cây, cao thủ Tiên Thiên chạy suốt như vậy cũng không đuối sức.
Cố Lập Đồng toàn thân nhức mỏi.
Hắn được hai cao thủ Tiên Thiên đỡ chạy, mặc dù không tốn sức lực nhưng chạy trong gió giống như phi ngựa, toàn thân khó chịu.
Sở Ly tới bên cạnh Cố Lập Đồng:
- Cố huynh, ngươi sắp tới nơi rồi!
- Đi đâu?
Cố Lập Đồng nói.
- Tịnh Hải thành … cách đây không xa, mai là có thể tới nơi.
Cố Lập Đồng yên lặng, nhắm mắt.
Trình Văn Huy cười nói:
- Sở huynh đệ, ngươi tiễn Cố sư đệ tới đó, ta dẫn bọn họ đi!
Sở Ly trầm ngâm.
Trình Văn Huy cười nói:
- Qua Tiếu Phong thành, bên đó sẽ có người tiếp ứng, ta sẽ cẩn thận!
Lần này giáng cho phủ Nhân Quốc Công một đòn mạnh, bọn chúng nhất định sẽ điên cuồng vây gϊếŧ, sử dụng mọi sức mạnh để tiêu diệt nhóm người bọn họ.
Những năm gần đây, phủ Nhân Quốc Công càng ngày càng mạnh lên, có thế lực lợi hại ở Sùng Minh thành, không biết khi nào sẽ lại xuất hiện cao thủ của phủ Nhân Quốc Công, rất khó đề phòng, cần phải hết sức cẩn thận.
Sở Ly nhìn Cố Lập Đồng, cuối cùng nói:
- Mọi người cùng trở về.
- Sở sư đệ, không cần đâu.
Trình Văn Huy nói.
Sở Ly lắc đầu.
Trình Văn Huy không từ chối nữa, hắn cũng không tự tin cho lắm. Lục Ngọc Dung tài trí hơn hẳn đại công tử, thực sự rất đáng sợ, nghe nói tam tiểu thư tài trí hơn người, đáng tiếc chỉ quản lý hình luật trong phủ, không có cơ hội để thể hiện.
- Ta có thể tự đi, không cần hộ tống.
Cố Lập Đồng mở mắt.
Sở Ly mỉm cười.
Cố Lập Đồng nói:
- Bọn chúng chỉ lưu tâm tới mọi người, không quan tâm tới ta.
- Điều đó cũng chưa chắc!
Sở Ly lắc đầu.
Nghỉ ngơi một lát, Sở Ly dẫn mọi người tiếp tục lên đường.
Vốn dĩ chỉ cách hơn một ngàn dặm nhưng vòng qua vòng lại khiến quãng đường trở thành hơn hai ngàn dặm, mất năm ngày bọn họ mới về tới phủ Quốc Công.
Cố Lập Đồng được thuận đường đưa vào phủ Thành Thủ của Tịnh Hải thành, trở thành viên đinh của phủ Thành Thủ.