Sở Ly về tới phủ Quốc Công đã là nửa đêm.
Hắn về lại Đông Hoa viên trước, thuyền nhỏ tạt vào bờ, hắn gõ ngọc khánh vang vọng khắp tiểu đảo. Một lát sau, Lý Việt mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù chạy tới, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Thấy hắn, Lý Việt tỏ vẻ giận dữ trừng mắt nhìn hắn rồi lắc đầu:
- Ta còn tưởng là ai cơ đấy!
Sở Ly cười nói:
- Lý huynh, lâu lắm không gặp!
- Ài…rốt cuộc ngươi cũng về!
Lý Việt thở dài.
Sở Ly nhướng mày.
Lý Việt quay vào lại, vừa đi vừa nói:
- Ngươi mà còn không về thì sẽ thực sự xảy ra chuyện!
- Có chuyện gì thế?
Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí, lướt qua Đông Hoa viên một lượt. Hoa cỏ vẫn bình thường, đang rất tươi tốt, phát triển không tồi.
Lý Việt thở dài nói:
- Nguyệt Quang lan đưa tới Tây Hoa viên có vấn đề!
Hai người tới tiểu viện, ngồi bên bàn đá.
Sở Ly thắp đèn l*иg, tiểu viện sáng như ban ngày.
Lý Việt hừ một tiếng, nói:
- Ngươi đi không bao lâu, Nguyệt Quang lan của Tây Hoa viên xảy ra vấn đề. Ta tới kiểm tra thấy đúng là héo rũ, úa tàn, có thể chết bất cứ lúc nào. Cố Lập Đồng vẫn nghĩ cách cứu chữa, tới giờ vẫn không cứu được.
- Một tháng rồi mà chưa chết sao?
- Cố Lập Đồng cũng rất lợi hại, kéo dài được tới tận bây giờ.
- Mai ta sẽ đi xem sao.
- Còn đợi tới mai sao, giờ đi ngay đi!
- Bây giờ sao?
Sở Ly lắc đầu:
- Không nhanh chậm gì nửa ngày.
Lý Việt trừng mắt:
- Huynh đệ à, chết tới nơi rồi. Đại công tử chắc chắn không vui, nghe nói đại công tử rất thích đóa Nguyệt Quang lan đó!
Sở Ly bật cười.
Lý Viết nói:
- Tam tiểu thư rất lợi hại nhưng cũng phải nghe lời đại công tử. Nếu khiến đại công tử nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
- Cố Lập Đồng nói sao?
- Hắn…
Lý Việt bĩu môi:
- Hắn nói chậu hoa đó có thể là của đảo Nguyệt Quang, cũng chỉ có tuổi thọ một tháng!
Sở Ly nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng, đúng là tâm địa độc ác!
Lý Việt đập mạnh xuống bàn:
- Hắn nói vậy là ý gì? Chẳng phải nói rằng Nguyệt Quang lan của chúng ta lấy từ đảo Nguyệt Quang sao, thật tức chết đi được!
- Bên đại công tử có tin tức gì không?
- Đại công tử không nói gì nhưng Chu Ngọc Đình nói rằng ngươi sợ tội bỏ trốn!
Lý Việt nghiến răng giận dữ nói.
Sở Ly nói:
- Chu Ngọc Đình…
- Hắn cậy có phụ thân nên coi trời bằng vung!
Lý Việt giận dữ nói:
- Đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ cho hắn một trận nhớ đời!
Chu Ngọc Đình cậy có phụ thân là cung phụng, nói gì cũng không kiêng nể. Cái miệng thối của hắn không biết đã đắc tội biết bao nhiêu người nhưng có ràng buộc của quy định trong phủ, mọi người cũng không làm gì được hắn, bởi vậy hắn mới ngông cuồng được tới nay.
Sở Ly xua tay nói:
- Xem ra phải giải quyết đàng hoàng!
- Ta sợ rằng Cố Lập Đồng biết ngươi đã về, làm chết Nguyệt Quang lan, như vậy sẽ là chết không đối chứng!
Lý Việt trừng mắt nhìn hắn, chỉ biết thở dài:
- Cần thận đừng để bọn chúng giở trò!
Sở Ly cười nói:
- Không còn sớm nữa, ngươi tiếp tục về ngủ đi.
- Dù sao thì ngươi cũng phải cẩn thận!
Lý Việt ngáp dài, bịt miệng đi về.
Sở Ly về phòng phía tây của mình, không hề lo lắng, cho dù là âm mưu quỷ kế thế nào đi nữa. Mình cũng có tam tiểu thư chống lưng, sẽ có cơ hội để chứng minh, không sợ bọn chúng hãm hại.
…
Sáng sớm tinh mở, Sở Ly chèo thuyền tới Ngọc Kỳ đảo.
Tô Như mặc áo vàng đào uyển chuyển bước tới mang theo hương thơm thoang thoảng.
Nàng cười rạng rỡ, quan sát Sở Ly:
- A, thần sắc tốt đấy?
Sở Ly chắp tay chào hỏi.
Sở Ly xua tay nói:
- Nghe nói ngươi ở cùng với một đại mĩ nhân suốt một tháng?
- Tiêu cô cô đã nói rồi sao?
- Đương nhiên rồi!
Tô Như nhẹ nhàng bước đi, xuyên qua rừng cây bước vào con đường nhỏ có trăm hoa đua nở, thi thoảng lại có các thị nữ xinh đẹp đi qua, cúi người chào hỏi.
Sở Ly nói:
- Tiêu cô cô sai bảo, không thể không tuân theo.
- Cô cô đã nói không ít điều tốt đẹp giúp ngươi.
Tô Như mỉm cười nói:
- Nói ngươi là người thông minh. Đúng rồi, khinh công luyện thành công chưa?
Sở Ly mỉm cười gật đầu.
- Thực sự đã luyện thành rồi sao?
Tô Như kinh ngạc.
Tiểu thư và nàng đều luyện Chỉ Xích Thiên Nhai, đáng tiếc đều không luyện thành. Hiện nay vẫn có chút không cam tâm, nàng tưởng rằng Sở Ly cũng sẽ mất công toi, không luyện được.
Sở Ly cười nói:
- Cũng chỉ là ăn may thôi.
Ánh mắt trong veo của Tô Như nhìn qua nhìn lại trên mặt hắn sau đó liếc hắn một cái rồi quay đi:
- Xem ra ngộ tính của ngươi không tồi!… Việc của Tây Hoa viên ngươi đã biết rồi chứ?
Sở Ly gật đầu.
Tô Như nói:
- Tên Cố Lập Đồng này, thật là…
Sở Ly mỉm cười.
Tô Như nói:
- Sở Ly, ngươi hãy nói thật với ta, hoa đó sẽ không sao chứ?
Trong lòng nàng cũng không dám chắc, lúc trước khi Sở Ly trồng Nguyệt Quang lan, có mua một cây Nguyệt Quang lan ở Kì Thảo hiên và cây Nguyệt Quang lan đã sống sót, không chết, nàng nghi ngờ rằng cây mang tới Tây Hoa viên chính là cây đó.
Sở Ly rất to gan, việc này không phải không dám làm.
Sở Ly nói:
- Tổng quản, ta là người không biết đạo lý vậy sao? Cây Nguyệt Quang lan đó tuyệt đối không vấn đề gì, khỏe mạnh hơn những cây Nguyệt Quang lan bình thường nhiều… Ta cũng sợ bọn họ không chăm sóc cho nó sống được nên đã chọn cây tốt nhất!
- Thế sao lại xảy ra vấn đề được?
- Nguyệt Quang lan rất khó trồng, rất dễ xảy ra vấn đề.
- Cây trong vườn hoa của ngươi không vấn đề gì mà!
Sở Ly cười nói:
- Lý huynh chăm sóc cẩn thận theo lời dặn dò của ta còn Tây Hoa viên thì chưa chắc!
- Ừm…
Tô Như ngẫm nghĩ.
Sở Ly nói:
- Thậm chí ta còn nghi ngờ, Cố Lập Đồng và Chu Ngọc Đình cố ý gây chuyện. Nguyệt Quang lan là bị họ phá hoại!
- Không phải chứ?
Tô Như sững sờ, nhíu mày nói:
- Bọn họ to gan vậy sao?
- Lòng đố kị khiến người ta điên cuồng, làm ra những việc không thể ngờ tới được.
Sở Ly thở dài:
- Tâm tính của Cố Lập Đồng… Việc này không phải không thể xảy ra!
Tô Như ngẫm nghĩ một lát cũng gật đầu.
Cố Lập Đồng là kẻ hẹp hòi cả phủ Quốc Công đều biết. Hắn không từ thủ đoạn, làm ra không ít việc đi quá giới hạn, nếu không phải hắn là thiên tài về chăm sóc cây trồng, Hình Điện tiểu thư cai quản đã sớm ra tay phế bỏ hắn rồi.
Hai người tới tầng ba của Quan Tinh lâu.
Tiêu Kỳ đang luyện kiếm, nàng mặc một chiếc áo trắng không vướng bụi trần giống như tiên nữ trên trời.
Bảo kiếm lấp loáng hàn quang nhẹ nhàng, uyển chuyển trên tay nàng giống như một chiếc lông vũ, không phát ra tiếng động nào. Kiếm thế rất quy củ, không hề có chút sát ý nào.
Sở Ly từng nhìn nàng luyện kiếm, kiếm quang u ám, hàn khí đáng sợ. Hai lần này không giống nhau, kiếm thế hoàn toàn đã được kiềm chế, không có chút hỏa khí nào.
- Tiểu thư!
Sở Ly chắp tay hành lễ.
Tiêu Kỳ thu kiếm lại, ném kiếm qua một bên. Tô Như đón lấy, tra vào vỏ kiếm treo lên tường.
- Về khi nào vậy?
Tiêu Kỳ chậm rãi ngồi xuống nệm thêu, dáng vẻ nho nhã, đoan trang, eo lưng thẳng tắp, ngón tay ngọc ngà chỉ vào tấm nệm thêu đối diện.
Sở Ly ngồi xuống tấm nệm thêu đối diện với nàng:
- Đêm hôm qua.
Ánh mắt trong veo của Tiêu Kỳ nhìn hắn:
- Bên đó có thuận lợi không?
Sở Ly nói lại một lượt các sự việc diễn ra.
- Bang chủ?
Tiêu Kỳ đỡ lấy chén trà bạch ngọc Tô Như dâng lên, nhấp một ngụm:
- Ta tưởng ngươi sẽ đón nàng ta về đây, giữ lại bên người để bảo vệ.
Sở Ly đón lấy chén trà nói cám ơn, vừa bưng trà vừa nói:
- Lần này không giống vậy, Trần cô nương rất kiên cường, muốn cai quản cơ nghiệp của Kinh Vân bang.
- Kinh Vân bang…
Tiêu Kỳ nhíu mày, lắc đầu:
- Nàng ta là nữ nhi yếu ớt, quá nguy hiểm.
Sở Ly đặt chén trà xuống:
- Trước khi trở về ta đã tiêu diệt hết mọi nguy hiểm rồi, khoảng cách lại không xa, thi thoảng tới thăm cũng được.
- Nếu thân phận của ngươi bại lộ, sẽ bất lợi với Kinh Vân bang.
Tiêu Kỳ nói.
Sở Ly nói:
- Ta dùng tên giả.
- Phải cẩn thận một chút.
Tiêu Kỳ cầm chén trà trầm ngâm một lát:
- Xem ra phải cho ngươi một thân phận giả thực sự.
Sở Ly ngạc nhiên nhìn nàng.
Tiêu Kỳ nhìn Tô Như đang đứng ở bên cạnh:
- Tiểu Như, việc này ngươi hãy sắp xếp.
- Vâng, tiểu thư.
Tô Như gật đầu rồi liếc nhìn Sở Ly.
Tiểu Kỳ nhìn Sở Ly:
- Đừng xem thường người trong võ lâm, ngọa hổ tàng long, có rất nhiều người tài giỏi. Người của Kinh Vân bang cũng không yên tâm với ngươi, sẽ điều tra ngươi, huống hồ còn có người của Tề Thiên bang!
Sở Ly gật đầu nói ra kế hoạch của mình.
Tiêu Kỳ lắc đầu:
- Việc này rất dễ bị phát hiện, để tiểu Như sắp xếp.
Tô Như nói:
- Lát nữa ta sẽ tìm người nhìn giống ngươi, sống trong nhà của ngươi.
- Không dễ tìm được chứ?
Sở Ly xoa mặt mình.
Tô Như liếc nhìn hắn:
- Yên tâm đi, cố tìm người có dung mạo giống ngươi, chỉ cần giống năm sáu phần là được!
Sở Ly cười nói:
- Vậy làm phiền tổng quản rồi.
Tô Như nói:
- Bằng hữu của cô cô, đương nhiên không thể sơ ý. Nếu như gây họa sát thân cho nàng, chúng ta sẽ mắc tội lớn, làm những việc này không phải vì ngươi.
Sở Ly mỉm cười gật đầu.
Tiêu Kỳ liếc nhìn Tô Như, Tô Như le lưỡi không nói gì nữa.
- Chỉ Xích Thiên Nhai ngươi luyện thành công rồi sao?
- Đúng vậy.
Sở Ly nói.
Tiêu Kỳ ánh mắt long lanh:
- Thực sự luyện thành rồi sao?
Sở Ly đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi, xuất thiện ở cửa sổ rồi lại vụt xuất hiện ở nệm thêu. Chén trà trên tay không hề tràn ra một giọt nào giống như chưa từng động đậy, hình ảnh ban nãy chỉ là ảo ảnh.
- Chỉ Xích Thiên Nhai…
Tiêu Kỳ khẽ thở dài.
Tô Như nói:
- Được rồi, có gì đáng phải khoe khoang đâu chứ, Chỉ Xích Thiên Nhai này vô cùng tiêu hao nội lực, ngươi sẽ phải đổi mấy bình Bồi Nguyên đan để mang theo!
Sở Ly cười đồng ý.
Tiêu Kỳ nói:
- Chỉ Xích Thiên Nhai không chỉ là võ công mà cũng là thân pháp bộ pháp, thậm chí là tâm pháp huyền diệu, luyện được cái này, võ công của ngươi sẽ tăng mạnh.
Sở Ly gật đầu.
Có Chỉ Xích Thiên Nhai, thân pháp như quỷ mị, không thể đề phòng. Võ công đúng là sẽ có tăng tiến.
- Tiểu thư, việc của Tây Hoa viên cần nhanh chóng xử lý.
Tô Như nhắc nhở nói:
- Để Sở Ly đi coi xem sao, hắn nghi ngờ có người giở trò cố tình làm vậy.
- Ừm, ngươi hãy đi cùng hắn.
Tiêu Kỳ nói.
Tô Như dứt khoát đồng ý:
- Vâng.
Hai người cáo từ, Sở Ly vốn định về tiểu viện trước để kiểm tra hoa cỏ ở đó xem cây Thiên Linh phát triển thế nào, Huyền Ly thảo lớn tới đâu rồi nhưng bị Tô Như cười rằng muốn sớm về gặp gỡ mỹ nữ thị vệ. Bởi vậy, Sở Ly đành theo nàng tới Tây Hoa viên trước.