Hắn hành động rất nhanh. Chỉ sau tích tắc, Tô Như mặc trường bào trắng ngà đã xuất hiện, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng trong sáng giống như bạch ngọc:
- Triệu Dĩnh, Sở Ly sao rồi?
Triệu Dĩnh vội vàng nói:
- Tổng quản, Sở sư huynh bị ba kẻ bịt mặt bao vây, võ công đều rất lợi hại. Tiểu nữ nghĩ đó là người của Đại Lôi Âm tự!
- Sao…?
Tô Như mặt biến sắc nhíu mày nói:
- Ở đâu?
- Trong rừng ngoài thành.
Triệu Dĩnh nói.
- Giờ còn kịp không?
Triệu Dĩnh vội gật đầu:
- Càng nhanh càng tốt!
Tô Như lớn tiếng gọi:
- Lư lão!
Một người mặt áo xanh lập tức xuất hiện dừng lại trước mặt hai người. Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng quắc đầy uy hϊếp. Tinh thần của Triệu Dĩnh hoàn toàn bị đôi mắt đó áp chế, không còn biết ông ta trông thế nào nữa.
Lư lão chắp tay:
- Tô tổng quản.
Tô Như nói:
- Lư lão, làm phiền lão đi cùng cô ấy một chuyến tiếp ứng cho Sở Ly.
- Vâng.
Lư lão trầm giọng nói.
Tay phải ông ta đặt lên vai Triệu Dĩnh, hai người bay vào thuyền. Áo bào xanh của ông bay trong gió, ống tay rộng vung về phía sau, con thuyền nhỏ như căng buồm lướt đi giống một mũi tên rời khỏi cung nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tô Như.
Nếu như kẻ truy sát Sở Ly chỉ có một người thì có lẽ là cao thủ Thiên Ngoại Thiên còn có ba người thì chắc là cao thủ Tiên Thiên cho nên không thể nào phái đi ba cao thủ Thiên Ngoại Thiên chỉ để đối phó với hắn.
Đại Lôi Âm tự ngạo mạn, ngông cuồng, Sở Ly là cao thủ Tiên Thiên, phái ba cao thủ Tiên Thiên đi đối phó đã là mất mặt lắm rồi. Điều đó minh chứng rằng cao thủ Tiên Thiên trong tự không ai có thể chế ngự được Sở Ly.
Khinh công của Lư lão đạt mức tuyệt đỉnh hơn nữa lại là cao thủ Thiên Ngoại Thiên cho nên nhất định có thể cứu được Sở Ly.
Thần tướng tiên thiên của cô cô rất chuẩn nói hắn có tướng trường thọ, mọi chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành. Tiểu thư vô cùng tin tưởng, bản thân nàng thì có chút lo lắng, sợ có sai sót.
Nghĩ tới đây nàng lại giậm chân tỏ vẻ bực mình rõ ràng đã nói với hắn không được ra khỏi phủ, vậy mà hắn vẫn không nghe, gây ra chuyện thế này. Khi trở về nhất định phải mắng cho hắn một trận.
Ánh trăng vằng vặc, mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn, nàng đứng trên bờ đi tới đi lui, trong lòng vô cùng lo lắng.
Triệu Dĩnh chỉ đường, Lư lão và nàng hóa thành một trận gió lướt qua tường thành tới bên khu rừng kia.
Sở Ly ngồi trên mặt đất lưng dựa gốc cây, hơi thở kéo dài, đang ngồi điều khí. Ba kẻ bịt mặt đã nằm trên mặt cỏ không nhúc nhích, cổ họng mỗi tên để cắm một cây phi đao, đã chết tự bao giờ.
- Sư huynh.
Triệu Dĩnh run rẩy gọi sau đó lao tới trước mặt Sở Ly.
Nàng vừa thò tay kiểm tra xem Sở Ly còn thở không, hắn lập tức mở mắt:
- Sư muội, sao muội tới đây?
Triệu Dĩnh thở phào, toàn thân mềm nhũn vội vàng bám vào thân cây, giận dữ nói:
- Bị huynh dọa chết khϊếp rồi! … Bị thương có nặng không?
- Không chết được.
Sở Ly cười nói.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lư lão, mệt nhọc chắp tay:
- Lư lão.
Hắn đương nhiên nhận ra vị hộ vệ của đảo Ngọc Kỳ này, Lư Sâm - cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Lư Sâm cười xua tay:
- Tiểu Sở, mạng lớn đấy!
Ông ta giật khăn che mặt của ba kẻ kia, để lộ ra đầu trọc với vết thẹo nhà sư lắc đầu thở dài:
- Hòa thượng của Đại Lôi Âm tự, … Lợi hại!
Hòa thượng của Đại Lôi Âm tự không dễ dàng bị gϊếŧ như vậy, những kẻ có thể hành tẩu bên ngoài tự thế này đều rất lợi hại. Sở Ly cùng lúc gϊếŧ chết ba tên, thanh niên đệ nhất cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động võ lâm.
Sở Ly gượng cười nói:
- Chỉ là may mắn mà thôi, sư muội, hãy chôn họ cho họ an nghỉ đi!
- Sư huynh thực sự không sao chứ?
Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi.
Sở Ly cười nói:
- Đi đi.
Triệu Dĩnh bất mãn đi đào hố, nàng yêu ghét phân minh cho nên không hề có chút thiện cảm nào với những tên hòa thượng định hại Sở Ly.
Lư Sâm chôn ba hòa thượng xuống, lập một mảnh bài vị rồi lắc đầu thở dài.
Ba hòa thượng này võ công rất lợi hại thân là người trong võ lâm nhưng võ công có mạnh tới thế nào đi nữa cũng khó thoát khỏi kết cục này, khiến ông ta có cảm giác đồng cảm.
Sở Ly từ từ đứng dậy, Triệu Dĩnh vội vàng đỡ hắn, Sở Ly xua tay:
- Ta không yếu ớt tới vậy đâu!
- Đừng quá gắng gượng!
Triệu Dĩnh nói.
Cách đánh của bọn họ lúc trước thật kì quái, ngươi đánh ta một chưởng, ta đánh ngươi một chưởng, không hề né tránh. Hắn không bị thương mới là lạ!
Sở Ly bật cười không nói gì.
Đợi tới khi ra khỏi khu rừng, Sở Ly đã có thể thi triển khinh công, ba người về lại phủ Quốc Công.
Sở Ly để Triệu Dĩnh về trước, hắn theo Lư Sâm cùng về Ngọc Kỳ đảo.
Tô Như đang đi đi lại lại trên bờ hồ, nhìn thấy hai người xuất hiện lập tức sắc mặt giận dữ trừng mắt lườm Sở Ly:
- Sao ngươi còn chưa chết hả?
Nàng quay người bước đi, áo ngủ trắng ngà bay trong gió, chả mấy chốc không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sở Ly mỉm cười, Tô Như nổi giận cũng có nghĩa nàng ta quan tâm tới mình. Điều này khiến hắn cảm thấy ấm lòng.
Lư Sâm vỗ vai Sở Ly mỉm cười, sau đó cũng quay người biến mất.
Sở Ly đi qua rừng cây về lại tiểu viện của mình.
Trong sân đèn đuốc sáng như ban ngày, Tuyết Lăng đang ngồi trong tiểu đình. Ấm đất đỏ đang sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, nàng thất thần nhìn bầu trời sao.
Sở Ly đẩy cửa bước vào, nàng lập tức giật mình vội vàng chạy lại:
- Đã xảy ra chuyện gì thế?
Sở Ly xua tay, tới bên cây Thiên Linh, ngồi phịch xuống đất.
Tuyết Lăng nhíu mày, vội vàng chạy vào nhà lấy ra một mảnh bồ đoàn màu trắng.
Sở Ly liếc mắt nhìn nàng, sau đó đứng dậy ngồi lên bồ đoàn, bùn đất lập tức làm bồ đoàn vấy bẩn. Tuyết Lăng cũng không để ý, nhìn chằm chặp vào mặt hắn:
- Sắc mặt không được tốt, công tử bị thương sao?
Sở Ly thở dài, linh khí cực kì thuần khiết của cây Thiên Linh truyền tới. Cơ thể nặng nề, mệt nhọc lập tức trở lên nhẹ nhõm hơn nhiều, hiệu quả trị thương như thần, linh khí của cây Thiên Linh không chỉ thuần khiết mà còn có công dụng trị thương.
Tuyết Lăng vội hỏi:
- Tại sao lại bị thương?
- Gặp phải hòa thượng của Đại Lôi Âm tự.
Sở Ly lắc đầu:
- Làm cho ta mấy món ngon, ta cần bồi bổ!
- Được.
Tuyết Lăng đáp lời, nhíu mày:
- Nhất định phải rời khỏi phủ sao, công tử đang bị hòa thượng của Đại Lôi Âm tự truy sát đấy!
- Không cần để ý nhiều tới vậy.
Sở Ly mỉm cười kể lại cho nàng ta nghe chuyện xảy ra.
Tuyết Lăng nhíu mày lắng nghe, không còn gì để nói. Gặp phải tình cảnh như vậy, nếu vì sự truy sát của Đại Lôi Âm tự mà không hành động gì thì cũng không phải Sở Ly. Hắn tự do tự tại, coi trời bằng vung, sao có thể lùi bước chứ.
- Nấu cơm! Nấu cơm!
Sở Ly xua tay.
Tuyết Lăng nhẹ nhàng đứng dậy đi vào bếp.
Nàng rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã làm xong bốn món sơn hào hải vị. Tất cả đều là các món mặn, Sở Ly nhanh chóng ăn hết, sau đó tiếp tục ngồi bên cây Thiên Linh vận công trị thương.
Tuyết Lăng ngồi bên cạnh không chớp mắt nhìn hắn. Hắn cũng coi như không nhìn thấy, chỉ nhắm mắt vận công.
Tuyết Lăng thấy hắn không sao liền về phòng luyện Thái Âm quyết của mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên, Tuyết Lăng đang luyện Thái Âm Bát Thức ở trong sân. Cửa tiểu viện bị đẩy ra, Tô Như uyển chuyển bước tới, áo vàng đào bay trong gió.
- Tổng quản!
Tuyết Lăng thu công, bước tới hành lễ.
Tô Như xua bàn tay ngọc:
- Hắn đâu rồi?
- Đang nghỉ ngơi, hôm qua vận công trị thương tới khuya!
Tuyết Lăng vội vàng nói sau đó do dự, hỏi:
- Có cần… gọi hắn dậy không?
Tô Như nói:
- Thôi! … Đây là Cửu Chuyển Phản Hồn đan, dùng để trị thương!
Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình bích ngọc đưa cho Tuyết Lăng.
Tuyết Lăng đón lấy:
- Đa tạ tổng quản!
Tô Như bực bội nói:
- Đúng là không để người khác yên tâm!… Bị thương có nặng không?
Tuyết Lăng lắc đầu, nói:
- Ta thấy sắc mặt công tử tốt hơn nhiều rồi… Tiểu thư, có mấy hòa thượng truy sát vậy?
- Ba tên.
Tô Như vào tiểu đình ngồi xuống.
Tuyết Lăng rót một chén trà, tiếp tục hỏi:
- Công tử có thể thoát khỏi tay của ba tên hòa thượng cũng là rất lợi hại rồi, đó là hòa thượng của Đại Lôi Âm tự cơ mà!
Tô Như nhấp một ngụm trà, lắc đầu:
- Hắn gϊếŧ ba tên hòa thượng đó rồi!
- Sao…?
Tuyết Lăng sững sờ.
Tối qua nàng thấy Sở Ly vận công trị thương, không dám làm mất thời gian của hắn, nghĩ rằng Sở Ly chỉ là chạy thoát khỏi sự truy sát của ba tên hòa thượng, không ngờ hắn gϊếŧ chết ba tên đó rồi.
Tô Như thở dài:
- Đại Lôi Âm tự hiện tại đang nhất quyết truy sát hắn… Việc này ngươi đừng nói ra ngoài!
- Vâng.
Tuyết Lăng vội vàng gật đầu.
Nàng ngay lập tức hiểu ra rằng, nếu như việc này truyền ra ngoài khắp thiên hạ đều biết, Đại Lôi Âm tự vì danh tiếng của bản thân tuyệt đối sẽ không để công tử sống sót.
Tô Như cầm chén trà bạch ngọc thất thần.
Đại Lôi Âm tự chắc chắn sẽ không dừng lại, lần sau nhất định sẽ phái cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Sở Ly mặc dù rất mạnh nhưng sự cách biệt về cảnh giới thì không thể bù đắp. Đó là cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Nghĩ tới đây nàng lại lắc đầu, lông mày nhíu chặt.
- Tổng quản, vậy sau này công tử không thể ra khỏi phủ rồi sao?
- Đúng, ra ngoài cũng cần có hộ vệ đi theo.
Tuyết Lăng mím môi cười.
Tô Như lắc đầu:
- Cũng may giờ hắn là ngũ phẩm, có mấy hộ vệ đi cùng cũng hợp lý.
- Tổng quản.
Sở Ly đẩy cửa bước ra, mỉm cười chắp tay.
Tô Như sa sầm mặt, nói:
- Ngươi còn cười được à, không biết lo lắng là gì cả!
Sở Ly cười nói:
- Tổng quản đang lo lắng về Đại Lôi Âm tự sao?
- Lẽ nào ngươi không lo lắng?
- … Khinh công tốt nhất của phủ ta là môn nào?
- … Khinh công có tốt thế nào đi nữa, nhiều lúc cũng không có tác dụng.
Tô Như lạnh mặt nói:
- Giống như tình hình lần này, ngươi có thể thoát được không?
Nàng đã tìm Triệu Dĩnh để tìm hiểu tình hình chi tiết, đoán biết được sự việc xảy ra. Lần này Sở Ly không chạy thoát được là vì có hai cô gái ở đó, hắn không thể bỏ mặc hai người để thoát thân. Mang theo hai cô gái, khinh công của hắn có tốt thế nào đi nữa cũng không thể nhanh được.
Đại Lôi Âm tự tìm được nhược điểm của hắn, lần sau không cần mai phục, chỉ cần bắt các cô gái, Sở Ly sẽ phải ngoan ngoãn xuất hiện.
- Không chạy thoát được là do khinh công không tốt.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Thuật hợp kích của Đại Lôi Âm tự vô cùng lợi hại!
Tô Như gật đầu:
- Đại Lôi Âm tự có người biết trận pháp.
- Trận pháp?
Sở Ly nhíu mày nói:
- Trận pháp hiện tại vẫn chưa thất truyền sao?
Hắn đọc giới thiệu về trận pháp ở Tàng Thư lâu, tới nay đều không thấy sách trận pháp.
Muốn học trận pháp đòi hỏi phải có thiên phú, thiên phú không tốt cho dù có dùng cả đời cũng không thể nhập môn. Vì thế trong Tàng Thư lâu không có sách về trận pháp, chỉ sợ có người học sẽ làm lỡ cả đời.
Bởi vậy, trăm năm qua đi, trận pháp đã thất truyền.
- Đại Lôi Âm tự có giữ lại một chút ít về trận pháp.
Tô Như lắc đầu nói:
- Nơi khác đã thất truyền, đây cũng là căn cứ để họ an thân gởi phận.
- Hoàng thất thì sao?
- Hoàng thất có sách trận pháp nhưng không có ai học được.
- Cả triều đình cũng không có ai hiểu về trận pháp sao?
- Uy lực của trận pháp ngươi đã lĩnh giáo rồi, hoàng thất có yên tâm không?
Tô Như nói.
Sở Ly chậm rãi gật đầu.
Uy lực của trận pháp rất mạnh, hai người có thể phát huy tác dụng của bốn người, mười người có thể phát huy uy lực của ba mươi người. Đó là uy hϊếp cực lớn đối với triều đình, trận pháp thất truyền chắc cũng có triều đình đứng sau lưng đưa đẩy.
Tô Như nói:
- Đúng rồi, nói tới khinh công, khinh công tốt nhất hiện nay chính là Súc Địa Thành Thốn.