Bạch Bào Tổng Quản

Chương 58: Truy tìm tung tích

Triệu Dĩnh không kịp tới hậu viện để cưỡi ngựa, dùng luôn khinh công, lao vào Quốc Công Phủ như một cơn gió, chèo thuyền tới Đông Hoa Viên, Đông Hoa Viên tĩnh lặng như tờ, hình như mọi người đã ngủ rồi.

Triệu Dĩnh vội vàng lên bờ, gõ ngọc khánh, thi triển khinh công lao vào trong. Khi nàng vào tới tiểu viện, phòng ngủ gian chính đã sáng đèn, Lý Việt đang mặc quần áo.

Triệu Dĩnh đứng ngoài cửa sổ gọi:

- Lý sư huynh, Sở sư huynh đâu rồi?

- Lý sư muội à.

Lý Việt ngáp ngủ đẩy cửa phòng khách, đi chân đất, uể oải hỏi:

- Tối nay hắn không về, muộn thế này rồi, muội tìm hắn có việc gì?

Hắn ngủ rất muộn, mới ngủ chưa được bao lâu, đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức, toàn thân không có chút sức lực nào.

- Không về! Không về!

Triệu Dĩnh nóng ruột, giậm chân, nói:

- Trần Nhân bị người ta bắt đi rồi, phải tìm gấp Sở sư huynh, hắn đang ở Ngọc Kỳ đảo sao?

- Trần Nhân?

Lý Việt lập tức tỉnh ngủ, giống như bị một gáo nước lạnh giội từ đầu xuống chân, mắt trợn tròn:

- Bị bắt? Ai bắt?

- Không nhìn rõ mặt!

Triệu Dĩnh sốt ruột nói:

- …Phải tới Ngọc Kỳ đảo!

- Không được.

Lý Việt vội vàng lắc đầu nói:

- Ngọc Kỳ đảo canh gác tầng tầng lớp lớp, thông báo không biết sẽ mất bao lâu nữa,… việc này!

Hắn tới trước một gốc cây nhỏ ở góc tường, cây nhỏ này mới trồng không bao lâu, chỉ to bằng một ngón tay, hắn giậm mạnh một cái cây gãy làm đôi, sau đó nhổ lên, nhìn cái cây gãy đôi, thở phào:

- Đợi lát nữa hắn sẽ về, Triệu sư muội, đừng lo lắng!

Triệu Dĩnh nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn cái cây trên mặt đất, không hiểu hắn làm vậy để làm gì.

Lý Việt chỉ tay:

- Đây là cây Liên Lý, hai cây giống như vợ chồng, một cây chết cây còn lại cũng sẽ chết, Sở huynh đệ sẽ biết!

- Có tác dụng không?

Triệu Dĩnh tỏ vẻ nghi ngờ:

- Giờ chắc huynh ấy ngủ rồi, đâu có thời gian đi nhìn cây!

- Yên tâm đi!

Sở Ly lắc đầu nói:

- Hắn có ngủ say thế nào đi nữa, một khi có cây chết, hắn sẽ biết liền! Đúng rồi, sao Trần Nhân bị bắt đi, lẽ nào là bọn da^ʍ tặc?

- Ai mà biết được!

Triệu Dĩnh nhíu mày lắc đầu:

- Nếu như là cướp sắc thì phiền phức rồi!

Nếu cướp sắc, gặp phải kẻ thiếu kiên nhẫn, bọn họ đuổi tới chưa chắc đã kịp, nghĩ tới đây lòng nàng nóng như lửa đốt, vừa lo lắng vừa giận dữ.

Nàng giận bản thân mình vô dụng, gặp chuyện là lập tức mất bình tĩnh, không làm gì được, chỉ có thể tìm sư huynh! Bản thân mình nhất định phải tăng cấp lên cảnh giới Tiên Thiên, không thể cứ vô dụng mãi thế này, việc gì cũng ỷ lại sư huynh.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng Sở Ly vang lên, hắn bay tới trước mặt hai người, trên người vẫn đang mặc áo ngủ màu trắng, tay cầm thanh phong kiếm, gió vẫn thổi trên người.

- Huynh đệ, đệ tới rồi!

Lý Việt vỗ tay rồi lại xua tay:

- Mau mau, chúng ta vừa đi vừa nói!

Sở Ly xua tay nói:

- Không vội vào lúc này, sư muội, có chuyện gì?

- Sư huynh, Trần Nhân bị bắt trên đường trở về!

Triệu Dĩnh mắt đỏ sọng, ngân ngấn nước mắt chỉ trực rơi xuống.

Sở Ly nhíu mày:

- Trần Nhân?

Triễu Dĩnh gật đầu.

Sở Ly lập tức vận Đại Viên Kính Trí:

- Lên thuyền rồi nói!

- Đi thôi.

Lý Việt nói.

Sở Ly xua tay nói:

- Lý huynh, huynh ở lại.

- Ta cũng có thể giúp đỡ!

Lý Việt vội vàng nói.

Sở Ly lắc đầu:

- Đông Hoa Viên cần có người canh gác.

- …Thực sự không cần tới ta sao?

Lý Việt bất mãn nói.

Sở Ly nói:

- Nếu như Đông Hoa Viên lại xảy ra chuyện, chúng ta sẽ gặp rắc rối to, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết!

- …Thôi được, vậy đệ nhanh lên nhé!

Lý Việt cũng không lằng nhằng thêm nữa.

---

Sở Ly ôm eo Triệu Dĩnh, bay nhẹ ra khỏi Quốc Công Phủ, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới phủ đệ, các cô gái đều đang đợi ở đó.

Sở Ly mở Đại Viên Kính Trí, nhìn thấy những cảnh tượng trong đầu bọn họ.

Thông qua những hình ảnh trong đầu họ, Sở Ly phân tích một chút, xác định là Phùng Văn, kẻ còn lại là người hầu bên cạnh hắn, hai kẻ này thật to gan lớn mật, dám làm việc này trong Trùng Minh thành, bọn chúng chán sống rồi!

- Ta đi tìm nàng ta, sư muội, muội ở đây cùng với họ!

Sở Ly trầm giọng nói.

Triệu Dĩnh vội vàng nói:

- Muội cũng đi cùng!

Nhỡ may thực sự có vấn đề gì xảy ra, một gã đàn ông như hắn cũng không thể xử lý được, đều là nữ nhi, nói gì Trần Nhân cũng dễ nghe theo hơn.

Sở Ly nhíu mày nói:

- Có thể sẽ phải ra tay, muội thật sự muốn đi sao?

Triệu Dĩnh kiên định nhìn hắn:

- Sư huynh, muội không vô dụng như vậy, thêm một người có thêm một đôi mắt!

- Cũng được.

Sở Ly gật đầu, để nàng ta có cơ hội mở mang đầu óc cũng tốt:

- Vậy thì hãy chuẩn bị ra tay, đi thôi!

Triệu Dĩnh vắt thanh kiếm trên bàn lên eo. Hai người bay ra khỏi phủ đệ, nhanh chóng tới chỗ rẽ của góc phố, Sở Ly cúi đầu nhìn dấu chân, dưới sự quan sát của Đại Viên Kính Trí, dấu chân của hai người Phùng Văn hiện rõ dưới ánh trăng đêm.

Hắn duy trì trạng thái mở của Đại Viên Kính Trí, lao vυ't đi cho tới khi tới dưới chân tường thành cao sừng sững, đạp lên tường giống như đi trên mặt đất, tiếp theo đó bay qua tường hạ xuống đất giống như chim nhạn.

Dấu chân trong vòng ba dặm đều nằm trong tầm mắt của hắn, ra ngoài thành chạy khoảng hai mươi dặm tới một trang viên, họ nhảy qua tường vào thẳng trang viên, nhẹ nhàng tới một mảnh sân.

Trang viên yên ắng, chỉ có tiểu viện này là còn sáng đèn.

Phòng ngủ gian chính vẫn sáng đèn. Trần Nhân co người trong góc giường, quần áo sộc sệch, đôi mắt xinh đẹp mở to kinh hãi, vung hai tay không để Phùng Văn đang cười quái dị tiến lại gần.

Phùng Văn cởi trần, cười ha ha không ngớt, hắn sấn lại gần Trần Nhân, lúc gần lúc xa, giống như mèo vờn chuột, mặc sức hưởng thụ, đùa giỡn, thấy dáng vẻ bất lực, sợ hãi của Trần Nhân, hắn càng thêm hưng phấn.

“Rầm!” cánh cửa phòng bị đạp tung, Phùng Văn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn lại.

Thấy Sở Ly và Triệu Dĩnh hắn không những không sợ, ngược lại mắt phát sáng nhìn Triệu Dĩnh.

Làn da Triệu Dĩnh dưới ánh đèn càng trở lên trắng trẻo mịn màng, xinh đẹp ngọc ngà khiến kẻ dâʍ đãиɠ như hắn không thể khống chế mình cứ trân trân nhìn nàng.

Sở Ly xông lên, rút kiếm đâm.

- Hự…

Phùng Văn trợn tròn mắt, nhìn hắn một cách không dám tin, sau đó lại cúi đầu nhìn trường kiếm trên ngực mình, giơ tay muốn rút kiếm ra.

Sở Ly lắc nhẹ, Phùng Văn bay lên.

- Rầm!

Hắn văng người vào cửa sổ, rơi xuống sân tối đen.

Trần Nhân lập tức lao vào ngực Sở Ly, khóc như mưa như gió.

Sở Ly có người đẹp trong lòng, nhưng không hề có chút tà niệm nào, chỉ có thương xót, đồng cảm.

Cơ thể mềm mại của Trần Nhân khẽ run rẩy, giống như một con chim non hoảng loạn, vô cùng đáng thương, hắn vỗ nhẹ lưng nàng, thầm thương số phận Trần Nhân bất hạnh, lại phải chịu khổ thêm một lần nữa.

Triệu Dĩnh nhìn trong phòng, thở phào một hơi, cũng may đuổi theo gấp, cuối cùng cũng tới kịp, nếu chậm thêm một bước, hậu quả khó lòng tưởng tượng, trái tim đang treo ngược vì lo lắng của nàng đã có thể hạ xuống.

Sở Ly vỗ về Trần Nhân:

- Hắn đã chết rồi.

Triệu Dĩnh bước ra ngoài, kiểm tra thi thể một lượt, bồi thêm một kiếm nữa, đối với Phùng Văn nàng chỉ có căm hận, thấy rằng hắn chết là đáng đời, loại người này đáng chết.