Bạch Bào Tổng Quản

Chương 54: Đi đày

Tô Như thở dài, lắc đầu nói:

- Hắn đánh bị thương nhiều người, bị phạt là do người đầu tiên, hắn nổi giận ra tay, những người còn lại là chủ động khiêu chiến, xử không nặng.

- Nói vậy là xử phạt không nặng?

Sở Ly nhướng mày, cười nói:

- Đã xử phạt chưa thế?

Việc này chắc rằng có người phe Trác Phi Dương giúp lo liệu, nếu không làm gì có chuyện phân biệt thành do đối tượng nào, cứ thế phạt hết là xong.

- Ừm, tiểu thư đã quyết định rồi.

Tô Như quan sát hắn:

- Báo cho đại công tử, để xem đại công tử có đồng ý hay không, dù sao việc này cũng liên quan tới nhân vật thiên tài, phải thận trọng.

Sở Ly cười nói:

- Tổng quản yên tâm đi, chút lòng bao dung này ta cũng có, Trác Phi Dương là thần tài của ta, nếu phải ra đi ta cũng không nỡ!

- Ngươi đó, thật là...

Tô Như liếc mắt nhìn hắn.

Nàng rất hài lòng với sự thông minh, lanh lợi của Sở Ly, mình đích thân tới thông báo với hắn chính là vì không muốn trong lòng hắn có khúc mắc, cảm thấy phủ bao che cho Trác Phi Dương.

Tô Như nói:

- Tiểu thư xử phạt là để hắn tới Đăng Vân thành trấn thủ ba năm.

Đăng Vân thành cách Sùng Minh thành hai ngàn dặm, không phồn hoa, náo nhiệt như Sùng Minh thành, phái đi xa dời khỏi phủ nhìn giống như trừng phạt nặng, nhưng cần phải xem xét sự khác biệt của nơi trấn thủ, có nơi phồn hoa, náo nhiệt, có nơi nghèo nàn, cùng khổ.

Đăng Vân thành cách Sùng Minh thành khá xa, người thường không rõ tình hình còn tưởng là một nơi cực khổ, thực chất không khổ chút nào, Tiêu Kỳ phạt như vậy là giơ cao đánh khẽ, vừa cảnh cáo những người khác vừa khiến Trác Phi Dương cảm kích.

Tô Như cười nói:

- Ngươi có nghĩ rằng tiểu thư thiên vị không?

- Tổng quản.

Sở Ly lắc đầu bật cười:

- Nếu ta là tiểu thư ta cũng sẽ làm vậy, dù sao hắn cũng là một thiên tài.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn không để bụng chút nào ngược lại sẽ là rất để bụng.

Sở Ly nói:

- Trác Phi Dương sớm muộn gì cũng vẫn sẽ tìm ta gây sự.

- Hắn đương nhiên là không phục rồi.

Tô Như nói:

- Đây cũng là đốc thúc dành cho ngươi, khiến ngươi không được hài lòng, thỏa ý, mất đi động lực, dụng ý của tiểu thư ngươi cần phải hiểu!

- Hiểu, đương nhiên hiểu, đa tạ tiểu thư!

Sở Ly chắp tay cám ơn.

Tô Như mím môi cười, nói:

- Được rồi, còn một tin tốt nữa muốn báo cho ngươi.

- Phạt Trác Phi Dương đi lưu đầy đã là một tin tốt rồi, từ nay hai tai sẽ được yên bình.

Sở Ly thong thả nói.

Tô Như liếc mắt nhìn hắn:

- Từ nay trở đi ngươi sẽ thăng làm ngũ phẩm!

- Ngũ phẩm?

Sở Ly hơi sững người, việc này hắn rất bất ngờ.

Phẩm cấp cần phải xem xét kinh nghiệm và tư cách, ba năm cửu phẩm, mười năm bát phẩm, hai mươi năm thất phẩm, bốn mươi năm lục phẩm, bảy mươi năm ngũ phẩm, và thông thường ngũ phẩm chính là phẩm chất cao nhất của thị vệ, không lập được công lao kiệt xuất, cả đời cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm.

Tăng phẩm cấp rất khó khăn, càng về sau càng khó, công lao hắn lập được khi làm tạp dịch so với địa vị ngũ phẩm hiện tại thì căn bản không là gì, hắn là lục phẩm cần có công lao vô cùng to lớn mới có thể được đề bạt lên ngũ phẩm.

Tô Như cười tít mắt nói:

- Lần trước ngươi gϊếŧ chết mười Tiên Thiên cao thủ của phủ Nhân Quốc Công, đủ để tăng lên ngũ phẩm rồi, tiểu thư đã kìm xuống, tới nay thời cơ chín muồi, sẽ không có ai nói ra nói vào.

Hiện nay Sở Ly là thanh niên đệ nhất cao thủ, Trác Phi Dương sau khi nổi điên, mọi người đều hiểu rằng không phải Trác Phi Dương không ra gì mà là Sở Ly quá lợi hại. Ở bãi luyện võ không ai có thể đỡ được một chiêu của Trác Phi Dương, còn Trác Phi Dương thì không đỡ được một chiêu của Sở Ly.

- Đa tạ tiểu thư!

Sở Ly chắp tay.

Tô Như nói:

- Sau này ngươi phải cẩn thận đấy, dù sao thì cũng rất nhiều người để ý tới ngươi!

- Ta hiểu.

Sở Ly gật đầu.



Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, chiếu sáng khắp Sùng Minh thành.

Ngoài cổng thành phía nam của Sùng Minh thành, Trác Phi Dương mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, gương mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, khác hoàn toàn với gương mặt dữ tợn khi trước, Bạch Tri Tiết dắt theo hai con ngựa đi sau lưng hắn.

Hai người quay đầu lại nhìn Sùng Minh thành, tâm trạng phức tạp.

- Công tử, đi thôi, chúng ta mau lên đường thôi.

Bạch Tri Tiết khuyên nhủ.

- Ừ.

Trác Phi Dương thờ ơ đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía cổng thành.

Bạch Tri Tiết thở dài, biết hắn đang đợi ai, nhưng việc đã tới nước này, hai người họ giống như chó mất nhà, đắc tội với tất cả mọi người trong phủ, chờ đợi Triệu cô nương tới tiễn là không hiện thực.

- Công tử…

Bạch Tri tiết khuyên nhủ.

Trác Phi Dương xua tay, sắc mặt sa sầm, quay người đi.

Bạch Tri Tiết vội đưa dây cương cho hắn.

Trác Phi Dương quay đầu nhìn, sau đó nhảy lên lưng ngựa.

Hắn vừa ngồi lên ngựa, lại quay đầu lại nhìn tiếp, cuối cùng đành thất vọng thở dài, dáng người thấp xuống, giống như đang khom cúi.

- Đi!

Hắn lắc dây cương, uể oải quát một tiếng.

- Trác sư huynh.

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Trác Phi Dương vội quay người lại, kìm mạnh dây cương, lập tức ngựa chồm đứng lên, hí vang dội.

Trác Phi Dương vui mừng mở tròn mắt, nhìn Triệu Dĩnh đang tới gần. Nàng mặc một chiếc áo xanh ngọc, nhẹ nhàng tới trước mặt Trác Phi Dương.

- Trác sư huynh!

Trác Phi Dương cười toét miệng:

- Triệu sư muội, cuối cùng muội cũng tới!

Triệu Dĩnh thở dài:

- Trác sư huynh phải đi thật sao?

Trác Phi Dương rầu rĩ nói:

- Hôm nay phải đi rồi, Triệu sư muội đi cùng ta nhé!

Triệu Dĩnh sững sờ, ngạc nhiên nhìn hắn.

Trác Phi Dương nói:

- Triệu sư muội, giờ ta chỉ có mình muội thôi, mọi người trong phủ Quốc Công chỉ cười nhạo ta, chỉ có muội quan tâm tới ta, Triệu sư muội, muội đi cùng ta tới Đăng Vân thành đi, ta không muốn đi một mình lẻ loi.

Hắn biết Triệu Dĩnh lương thiện, hay mềm lòng, mình ra bộ đáng thương rất có khả năng sẽ đả động được trái tim nàng ta.

Triệu Dĩnh vội lắc đầu nói:

- Trác sư huynh, huynh hiểu nhầm rồi!

- Không được sao?

Trác Phi Dương thất vọng nhìn nàng:

- Muội không muốn đi cùng ta?

- Trác sư huynh, muội phải nghe theo sự sắp xếp của Diễn Võ điện, đâu có thể đi theo huynh.

Triệu Dĩnh vội vàng nói:

- Huynh đừng nghĩ ngợi lung tung, phủ Quốc Công không từ bỏ huynh!

Trác Phi Dương cố nở nụ cười gượng gạo:

- Lưu đày ba năm, không phải từ bỏ thì là gì!

- Huynh gây ra chuyện lớn như thể nào hả?

Triệu Dĩnh giận dữ nói:

- Đánh bao nhiêu người, nếu không phạt huynh, mọi hộ vệ đều không phục, muội nghe nói Đăng Vân thành rất phồn hoa, đi tới đó sẽ không phải chịu khổ gì!

- Sao muội biết được?

Trác Phi Dương sa sầm sắc mặt, cười nhạt:

- Là gã họ Sở, nhất định là hắn ta nói phải không?

Triệu Dĩnh do dự một lát rồi gật đầu.

Trác Phi Dương cười nhạt, nói:

- Ta biết, Triệu sư muội ngay từ đầu đã thích gã họ Sở đó!

- Trác sư huynh…!

Triệu Dĩnh vội vàng nói.

Trác Phi Dương nói:

- Đừng tưởng ta là tên ngốc, Triệu sư muội, ánh mắt muội nhìn hắn hoàn toàn khác với nhìn ta!

Triệu Dĩnh nói:

- Trác sư huynh, không sớm nữa, mau đi đi, …tới đó rồi hãy chăm chỉ luyện công, đừng nản lòng!

- Hừm, mối thù này ta nhất định sẽ báo!

Trác Phi Dương cười nhạt, nói:

- Triệu sư muội, muội hãy bảo gã họ Sở đó rửa sạch cổ chịu chết đi!

- Trác sư huynh…!

Triệu Dĩnh trừng mắt nhìn hắn không hài lòng.

Trác Phi Dương “hừ” một tiếng, nhảy lên ngựa, không nhìn Triệu Dĩnh, quất ngựa phóng đi, Bạch Tri Tiết chắp tay hành lễ, vội vàng thúc ngựa đuổi theo, hai người nhanh chóng mất hút trên đường.

Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, Trác sư huynh này thật là…