Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tuyết Lăng thức dậy, thấy trời đã sáng tỏ, liền vội vàng xuống giường, khi đẩy cửa bước vào tiểu viện đã thấy Sở Ly đang luyện kiếm trong sân.
Kiếm thế của hắn như sấm chớp, cực kỳ nhanh, nhưng lại rất lặng lẽ, nhẹ nhàng, không hề có tiếng vun vυ't trong không khí, giống như đang đánh lén, rất khó phòng thủ.
Nàng ta nhìn Sở Ly có chút ngại ngùng, mặt ửng đỏ, vội vàng chui vào trong bếp. Đêm qua nàng tu luyện Thái Âm quyết nhanh hơn, hiệu quả của Thái Âm Bát Thức cũng mạnh hơn hẳn, sự chỉ điểm của thầy giỏi là vô cùng quan trọng, nàng chỉ cầm bao kiếm đập ba cái, hiệu quả của Thái Âm Bát Thức dường như mạnh hơn gấp đôi, khác hẳn một trời một vực so với khi trước.
Sở Ly thấy nàng ta cúi đầu vội vã vào bếp, kiếm thế không ngừng, trong lòng cười thầm.
Cửa tiểu viện mở ra, Tô Như mặc áo vàng đào uyển chuyển bước tới, quan sát kiếm pháp của hắn, cười nói:
- Kiếm nhanh quá, sắp sánh kịp tiểu thư rồi!
Kiếm thế của Sở Ly vẫn không dừng lại, hắn cười nói:
- Đúng vậy, kiếm của tiểu thư nhanh hơn nhiều, ta còn kém xa!
Không phải hắn khiêm nhường, hắn luyện khoái kiếm mới phát hiện ra, sau khi đạt tới một tốc độ nhất định, muốn nhanh hơn chút nữa khó như lên trời, nhanh thế nào đi nữa cũng không thể bằng Tiêu Kỳ.
- Đương nhiên rồi!
Tô Như cười nói:
- Kiếm kinh tiểu thư luyện rất huyền bí, ngươi nhìn thấy là Thái Thượng Huệ Kiếm, nhanh chỉ là một mặt, điểm huyền diệu khác ngươi không nhận ra, kiếm pháp thông thường đối với tiểu thư căn bản vô dụng.
- Thái Thượng Huệ Kiếm…
Sở Ly đột ngột thu kiếm, kiếm quang khắp trời lập tức biến mất, hắn về lại tiểu đình tra kiếm vào lại bao, treo lên cột:
- Ý nghĩa lấy từ “Huệ Kiếm trảm tơ tình” có đúng không?
- Đúng vậy.
Tô Như mỉm cười nói:
- Thái Thượng Huệ Kiếm đối phó với những sơ hở trong tâm linh, vượt hơn so với kiếm pháp, ôi… nói thẳng ra là không đích thân trải nghiệm thì cũng vô dụng.
Sở Ly ngẫm nghĩ.
- Cây Thiên Linh hôm nay chắc sống rồi chứ?
Tô Như hỏi.
Nàng ta còn chưa kịp ăn cơm đã vội tới đây xem. Nói xong nàng liền tới chỗ cây Thiên Linh quan sát cẩn thận.
Sở Ly giơ tay đào lớp đất mềm, để lộ phần dưới cành khô, chỉ vào mầm non mảnh như sợi tóc:
- Nhìn thấy rồi chứ?
Đó là một chiếc mầm xanh non căng tràn sức sống. Tô Như mở tròn mắt, vui mừng cười nói:
- Đúng là sống rồi!
Sở Ly cười nói:
- Chúc mừng!
- Ôi… đáng tiếc, việc này không thể giúp ngươi tăng phẩm.
Tô Như lắc đầu thở than:
- Tiểu thư sẽ tìm cơ hội bù đắp cho ngươi!
Sở Ly xua tay, cười nói:
- Tiếp tục tăng phẩm sẽ gây sự chú ý của người khác.
Lục phẩm đã giúp hắn trở thành lục phẩm trẻ tuổi nhất rồi, nếu tiếp tục tăng cao hơn nữa sẽ khiến người khác để ý. Hắn hiểu, bộ công pháp Tiêu Nguyệt Linh tặng chính là bù đắp của tiểu thư, nói thế nào đi nữa Kim Cang Độ Ách Thần Công cũng là tuyệt học đỉnh cấp của Đại Lôi Âm Tự, giá trị không gì sánh bằng. Công lao mà hắn lập được còn xa mới đạt tới giá trị của Kim Cang Độ Ách Thần Công, trồng sống cây Thiên Linh, rồi bồi dưỡng thêm mấy loại linh dược nữa may ra mới sánh được.
- Có thể nghĩ vậy là tốt nhất.
Tô Như gật đầu:
- Yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi.
Sở Ly cười nói:
- Có thể gánh vác những nỗi lo cùng tiểu thư ta đã rất vui rồi.
Tô Như liếc hắn:
- Bớt nịnh bợ đi!
Nàng biết được tính cách của Sở Ly không phải là người vô tư cống hiến, hắn có dã tâm của mình, những người thông minh tuyệt đỉnh như hắn không thể nào không có dã tâm, tiểu thư thông minh, sắc sảo, không sợ người có dã tâm.
Sở Ly nói:
- Hạt giống linh thảo đã tìm được chưa? Có thể trồng rồi!
- Đợi thêm hai ngày nữa.
Tô Như nói, xua bàn tay bé nhỏ:
- Ta đi chuẩn bị đây, sẽ cố gắng nhanh chóng thu xếp!
Sau khi Tô Như rời đi, Sở Ly tiếp tục luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công, Tuyết Lăng tụng kinh, hắn thử chuyển động linh khí của cây Thiên Linh, nó đã sống, linh khí có thể dùng.
Một khi luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công, Khô Vinh kinh sẽ tự động vận chuyển, linh khí của cây Thiên Linh sẽ cuồn cuộn đổ về.
Linh khí vô cùng thuần khiết, sau khi truyền vào trong người sẽ vận chuyển men theo lộ tuyến của Kim Cang Độ Ách Thần Công, cơ thịt nhanh chóng cảm nhận được, nếu như linh khí trước đây hắn nhận được giống như nước, vậy thì linh khí của cây Thiên Linh giống như thủy ngân.
Luyện nửa buổi, Sở Ly cảm thấy đã đạt tới cực hạn, cơ thịt gồng lên tê dại, không thể tiếp tục luyện thêm, nếu không sẽ chỉ có hại mà không có lợi.
Hắn dừng lại, chú tâm suy nghĩ.
Thiên phú của mình không đủ, độ dẻo dai của cơ bắp không đủ, không thể đáp ứng yêu cầu của Kim Cang Độ Ách Thần Công, cần kéo dài thời gian tu luyện, tăng cường cơ bắp trước. Hắn lục tìm trong đầu một lượt, tìm được một phương thuốc cổ, là một bài thuốc cổ dùng để tắm.
Phương thuốc này rất linh nghiệm, nhưng Nhân Linh thảo rất khó tìm nên dần dần bị thất truyền, một vị linh thảo quan trọng nhất chính là Huyền Ly thảo, phát triển rất chậm, lại khó trồng, huống hồ nó không phải là linh thảo, dường như không có giá trị làm thuốc, nhưng phương thuốc cổ này thì không thể thiếu nó.
- Tuyết Lăng, ta viết một đơn thuốc, ngươi tới chỗ tổng quản bốc thuốc nhé.
Sở Ly thu công, tới đại sảnh, ngồi trước cái bàn màu tím sẫm. Tuyết Lăng giúp hắn mài mực, Sở Ly cầm bút viết một phương thuốc, giao cho Tuyết Lăng:
- Nếu như không có Huyền Ly thảo, thử hỏi tổng quản xem có thể tìm được không, nếu không được thì tìm hạt giống của nó.
Hắn lại lấy thêm một tờ giấy nữa, vẽ khắc họa hình dáng loại linh dược này, rõ nét giống y như thật.
Tuyết Lăng gật đầu đồng ý, cầm tờ giấy lên khẽ thổi vài hơi, đợi tới khi khô mực mới mang đi.
Nửa canh giờ sau, Tuyết Lăng xách một chiếc túi về:
- Công tử, trong kho không có Huyền Ly thảo, cũng không có hạt giống, tổng quản nói sẽ nghĩ cách tìm.
Sở Ly gật đầu.
Thiếu Huyền Linh thảo, những linh dược này cũng không có tác dụng gì, linh dược trong phương thuốc này không đắt tiền, đều là linh dược cửu phẩm, có thể dùng được. Sở Ly ngồi trong tiểu đình suy nghĩ một lát, hắn đứng dậy lấy chiếc gậy gỗ ở góc tường:
- Tuyết Lăng, ngươi dùng cái này đánh ta.
- Sao cơ…?
Tuyết Lăng nhìn hắn.
Sở Ly cười nói:
- Có cơ hội xả giận, đừng bỏ lỡ!
- Đâu có!
Tuyết Lăng ngại ngùng nói:
- Tại sao lại đánh công tử?
- Luyện công.
Sở Ly trả lời.
- Đánh mạnh cỡ nào?
Tuyết Lăng cầm lấy gậy gỗ. Cây gậy to bằng cánh tay đứa trẻ sơ sinh cầm trong tay nặng trình trịch, đây là gậy gỗ tùng, không rắn chắc lắm nhưng cho dù có không rắn chắc đánh lên người cũng rất đau.
- Tạm dùng một nửa lực.
Sở Ly nói:
- Thử xong rồi tính, đánh đi!
- Ta đánh nhé?
Tuyết Lăng giơ gậy lên.
- Đừng nói nhiều, mau lên!
Sở Ly bày thế thứ nhất:
- Sau lưng.
- Bốp!
Một gậy đánh mạnh xuống lưng hắn, phát ra một tiếng chắc nịch.
Sở Ly cảm nhận được cảm giác gậy đánh trên cơ bắp, gật đầu:
- Rất tốt, mạnh thêm chút nữa!
- Bốp!
- Được, mạnh thêm chút nữa!
- Bốp!
- Mạnh hơn!
- Bốp!
- Mạnh hơn!
- Công tử, ta đã dùng hết sức rồi!
- Được rồi cứ như vậy, đánh đi!
- Bốp, bốp, bốp…
Tuyết Lăng đánh liên tục hơn hai mươi gậy, gậy nào cũng dùng toàn lực, bao nhiêu bực bội trong những ngày này đều tan biến, khóe miệng khẽ mỉm cười.
- Rắc!
Gậy gãy đôi.
Tuyết Lăng nhìn khúc gậy gãy, lắc đầu, lúc này nàng ta muốn thở dốc, cây gậy gỗ tùng này rắn chắc hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.
Sở Ly hơi khẽ nhắm mắt, dùng Đại Viên Kính Trí quan sát, cơ thịt bị đánh, nội lực của Kim Cang Độ Ách Thần Công phản ngược trở lại, vận chuyển nhanh hơn, hiệu suất nhanh hơn so với tu luyện bình thường, hiệu quả không tồi.
- Đi lấy thêm mấy cây gậy nữa lại đây.
Sở Ly nói.
Tuyết Lăng chậm rãi rời khỏi tiểu viện, khi trở về, nàng ôm một bó gậy gỗ, tổng cộng mười cây, gồm các loại gỗ khác nhau, tất cả đều to bằng cánh tay trẻ sơ sinh.