Bạch Bào Tổng Quản

Chương 17: Tình huống nguy hiểm

Hai người phi ngựa chừng nửa canh giờ, chạy được mấy chục dặm, khi sắp sửa ra khỏi phạm vi Mãnh Hổ sơn, Sở Ly lại ghì cương ngựa một lần nữa. Triệu Dĩnh nhanh chóng ghìm cương dừng lại, nhìn về phía trước, nàng vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, cho rằng tuyệt đối không chỉ có một nhóm tới cướp giật.

Sở Ly nhíu mày nhìn về phía xa, trầm ngâm nói:

- Đám người này phải cẩn thận đối phó.

- Sư huynh, hãy để muội!

Triệu Dĩnh thấy rằng hộ vệ như mình thật thất trách.

Sở Ly lắc đầu. Ba gã đàn ông cao lớn trọc đầu bước ra từ phía đối diện, ăn vận giống hệt với sáu gã đàn ông cao lớn lúc trước gặp phải, tất cả đều là trung niên.

- Các ngươi là ai?

Sở Ly trầm giọng hỏi:

- Giữa thanh thiên bạch nhật, muốn ăn cướp sao?

- Là các ngươi sao?

Một gã đàn ông lực lưỡng, vạm vỡ từ từ bước tới, đứng cách Sở Ly mười mét, ánh mắt sắc như lưỡi đao:

- Là các ngươi gϊếŧ thủ hạ của ta?

- Không hiểu ngươi đang nói gì.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Thủ hạ của ngươi là ai?

- Khốn kiếp, đừng giả vờ hồ đồ!

Gã trọc đầu cười lạnh nói xong liếc nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh cảm thấy giống như lưỡi đao chém tới, đâm thẳng vào tim mình, vội vàng hít một hơi thật sâu kìm nén nỗi sợ hãi, lạnh lùng trừng mắt nhìn lại.

Sở Ly nhíu mày nhìn gã:

- Giả vờ hồ đồ gì chứ, ta cũng thấy hồ đồ rồi, thẳng thắn luôn đi, nói đi, các ngươi muốn gì?

- Không phải là các ngươi sao?

Gã đầu trọc quan sát hai người.

Theo lý mà nói, với nhan sắc của ả kia, đám thủ hạ chắc chắn không bỏ qua, nhưng nhìn dáng vẻ của hai kẻ này không giống với người võ công lợi hại, kẻ có thể gϊếŧ chết thủ hạ của mình tuyệt đối không phải cao thủ bình thường, lẽ nào nhầm rồi, không phải bọn họ?

- Chả hiểu đâu vào đâu!

Sở Ly bực tức lên tiếng, rút trường kiếm ra:

- Bọn ta cũng có võ công, nếu ra tay cũng chưa biết ai thắng ai thua, ta nói trước, bọn ta không có tiền!

- Hừm, nếu vậy thì hãy để tiểu nương tử này ở lại, ngươi thì cút!

Gã đầu trọc xua tay:

- Nhân lúc ta còn chưa nổi cáu, cút!

Sở Ly sa sầm sắc mặt, rút kiếm đâm tới:

- Bọn ngươi mới cút!

Kiếm thế mềm oặt, không chút sức lực, vừa nhìn đã biết chưa nhập môn, vừa khẽ vừa chậm, không chút uy hϊếp.

Trong lúc này, gã trọc đầu đã bị Triệu Dĩnh hút hồn, cảm thấy nàng mỉm cười thật xinh đẹp, đúng là một báu vật trời ban, tuyệt đối không thể bỏ qua, có thể dụ nàng lên giường, như thế thật tuyệt biết bao…

- Thập gia cẩn thận!

Tiếng thét lớn từ sau lưng vọng lại khiến gã lập tức bừng tỉnh, vội vàng vận công nhưng thấy l*иg ngực đau nhói, gã trợn tròn mắt nhìn trừng trừng Sở Ly, rồi lại cúi đầu nhìn ngực mình. Sở Ly rút kiếm lùi lại đằng sau, máu phụt ra tung tóe.

Hai gã đàn ông cao lớn đứng phía sau giận dữ thét lên và xông tới, hai đao mạnh mẽ chém xuống, rất tàn khốc bá đạo.

Sở Ly không lùi lại, ngược lại còn tiến lên, né người di chuyển ra sau lưng một tên, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, mũi kiếm đâm vào ngực gã đó, tiếp theo hắn lập tức rút kiếm, không để tên còn lại kịp phản ứng, mũi kiếm đã đâm vào ngực gã.

Chỉ trong chớp mắt, Sở Ly đâm ba nhát kiếm xuyên qua ngực ba tên.

Hắn dừng lại, cầm chặt kiếm thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

Triệu Dĩnh sững sờ đứng nhìn, Sở Ly giống như quỷ mị, thế kiếm nhanh, toàn thân nàng lạnh toát, với kiếm pháp như vậy, đối thủ căn bản không có sức phản kháng!

- Triệu sư muội!

Sở Ly khẽ gọi.

Triệu Dĩnh định thần trở lại, vội vàng bước tới đỡ hắn:

- Sở sư huynh, không sao chứ?

Nàng nhìn sắc mặt Sở Ly không ổn cho lắm, rõ ràng ba nhát kiếm vừa rồi cũng phải trả giá, một khi ra tay cần dốc hết toàn bộ sức lực, thậm chí kích phát tiềm lực, kiểu ra đòn này mình nên học, nàng thầm cản thán.

Sở Ly xua tay, không để nàng đỡ dậy:

- Nghỉ một lát là được, nơi này không thể ở lại lâu, mau đi thôi!

Hắn đánh giá quá thấp sự bá đạo của Bích Hải Vô Lượng công, sau khi cộng dồn ba lần, gánh nặng đối với kinh mạch không phải là ba lần mà là chín lần, nếu không phải kinh mạch đủ mạnh, lần này hắn chắc đã mất mạng.

- Được!

Triệu Dĩnh vội vàng gật đầu

- Bồi thêm cho chúng hai đao!

Sở Ly nói.

Triệu Dĩnh nghiến rằng gật đầu, cầm một thanh đao trên mặt đất, hạ quyết tâm bồi thêm đao ở hai bên ngực của chúng, chặt đầu thì nàng không xuống tay được, Sở Ly cũng không miễn cưỡng, trước khi Triệu Dĩnh vứt đao đi, hắn liền nói:

- Thanh đao này không tệ chứ?

Triệu Dĩnh sững người, vừa rồi chỉ có căng thẳng, không kịp phản ứng, thanh đao này quả thật rất sắc bén.

Triệu Ly nói:

- Giữ lại nó, đó là một thanh đao tốt… hai thanh còn lại cũng thử xem xem!

Triệu Dĩnh bước tới nhặt hai thanh đao còn lại lên, chém cái cây bên cạnh, cả hai đều rất sắc bén, mặc dù không tới mức chém sắt như chém bùn nhưng cũng sắc hơn nhiều so với đao bình thường, một khi giao chiến với kẻ khác sẽ có lợi thế hơn hẳn.

Sở Ly gật đầu:

- Giữ hết lại, đi thôi!

- Đi!

Triệu Dĩnh vội gật đầu.

Lau sạch sẽ ba thanh đao, tháo bao đao của ba gã kia cột lên yên ngựa, sau đó thúc ngựa lao đi.

Sở Ly ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích, Triệu Dĩnh thi thoảng lại đưa mắt nhìn, quan sát sắc mặt của hắn.

- Sở sư huynh, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân đi.

- Không cần, cứ đi tiếp đi, sắp rời khỏi địa phận Mãnh Hổ sơn rồi.

- Huynh bị thương sao?

- Không sao!

- Đi vội vàng như vậy, lỡ như lại gặp cướp thì phải làm sao?

- Giao cho sư muội.

- Ta…?

Triệu Dĩnh sững người, hổ thẹn nói:

- Muội thật vô dụng!

Sở Ly bật cười:

- Phẩm cấp của muội còn thấp!

- Nhưng muội là hộ vệ, Sở sư huynh là thị vệ!

Triệu Dĩnh nghiến chặt răng, nói:

- Lần sau giao cho muội!

Sở Ly mỉm cười gật đầu:

- Tất cả trông cậy cả vào Triệu sư muội!

- Hi vọng không gặp phải cướp nữa!

Triệu Dĩnh than thở.

Nàng vừa nói được một lát liền gặp phải một toán cướp.

Mười gã đàn ông cao lớn cười hì hì bước ra từ trong rừng, đứng thành một hàng ngang chặn đường.

Bọn chúng mặc áo thô cộc tay, đầu tóc rối bù, tay cầm trường đao, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt ham muốn hau háu nhìn Triệu Dĩnh.

Triệu Dĩnh quay đầu nhìn Sở Ly, sắc mặt Sở Ly vẫn rất nhợt nhạt. Sở Ly nhìn nàng mỉm cười. Triệu Dĩnh hít một hơi thật sâu, giữ yên ngựa, giận dữ quát lớn:

- Này, các ngươi muốn làm gì?

Một gã cởi trần uể oải bước tới, hai mắt phát sáng nhìn chằm chặp Triệu Dĩnh:

- Ha ha, xin chào tiểu nương tử! Huynh đệ bọn ta muốn mời tiểu nương tử lên núi chơi!

- Không thèm, mau tránh ra, bọn ta đang rất vội!

Triệu Dĩnh quát.

- Ha ha, tiểu nương tử, lên núi được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ sung sướиɠ, đảm bảo tiểu nương tử không muốn xuống núi nữa!

Gã mình trần cười hì hì, nói:

- Vào trại hưởng thụ cuộc sống thần tiên!

Triệu Dĩnh sa sầm mặt, giận dữ nói:

- Còn không tránh đường, đừng trách ta không khách sáo!

- Ha ha, tiểu nương tử, bọn ta rất thực lòng!

Gã cười tít mắt, nói:

- Tên nhãi kia là ai?

- Ngươi không cần quan tâm!

Triệu Dĩnh tức tối nói.

Gã kia liền gật đầu:

- Xem ra là người thương của tiểu nương tử, bộ dạng ốm yếu, dặt dẹo, thế này đi, trên núi chúng ta có đại phu, để hắn lên cùng để khám bệnh, chữa khỏi cho hắn!

- Không cần!

Triệu Dĩnh nói.

Sở Ly lắc đầu thở dài:

- Được rồi, muốn ra tay thì ra tay đi, không cần lằng nhằng với chúng!

- Được!

Triệu Dĩnh quát lên:

- Nói lại lần nữa, tránh đường, nếu không ta ra tay đấy!

- Tới đi, ta cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh của tiểu nương tử!

Gã cười hì hì, đám đông cũng lớn tiếng cười hùa theo:

- Đúng vậy, lĩnh giáo bản lĩnh của tiểu nương tử!

Triệu Dĩnh mặc dù ngây thơ nhưng cũng không phải không biết gì, nghe chúng ám chỉ ý khác liền giận dữ, sắc mặt lập tức trở lên lạnh lùng, rút kiếm đâm tới.

Gã đàn ông cao lớn nhẹ nhàng né được, cơ thể lực lưỡng vô cùng linh hoạt.

Triệu Dĩnh thi triển Phi Yến kiếm pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, gã kia dùng tay không không dùng đao, chỉ dựa vào thân pháp để đối phó, đồng thời nói những lời trêu ghẹo khiến Triệu Dĩnh nổi giận, kiếm thế mỗi lúc một mạnh mẽ.

Sở Ly lắc đầu không nói gì, những thứ này đều là kinh nghiệm, cần nàng ta tự tích lũy, không bị thiệt thòi thì không thể nào trưởng thành được.

Hơn năm mươi chiêu, Triệu Dĩnh có chút mất bình tĩnh, không ngờ gã thô bỉ này lại khó đối phó tới vậy, mình không hạ được hắn, phía sau còn những chín tên nữa, nghĩ vậy thôi đã thấy tuyệt vọng!

Giọng nói của Sở Ly vang lên:

- Dùng trí không dùng sức!

Triệu Dĩnh giật mình, mình không được mất bình tĩnh, vẫn còn Sở sư huynh nữa, huynh ấy hiện đang bị thương không thể ra tay, lỡ như mình thất bại, cả hai sẽ bỏ mạng ở đây. Nghĩ tới đây, nàng lập tức tự nhủ, đừng nôn nóng, đừng căng thẳng, từ từ nghĩ cách.

Kiếm thế của nàng lập tức ổn định, khôi phục lại trạng thái nhẹ nhàng uyển chuyển, uy lực cũng tăng lên hẳn. Gã đàn ông cao lớn kia bất giác nhíu mày, gã cũng cảm thấy khá nan giải, không ngờ tiểu nương tử này nhìn nhỏ bé, yếu đuối nhưng kiếm pháp lại lợi hại vậy, muốn hạ được nàng ta chắc chắn không phải chuyện chốc lát, không thể mất mặt trước mặt các huynh đệ được!

- Đại ca, có cần huynh đệ chúng ta giúp đỡ không?

Đám đông hỏi xong liền cười vang lên:

- Đại ca, mình huynh đánh không lại rồi, để huynh đệ bọn ta giúp một tay, nhất định hạ được tiểu nương tử này.

Đám đông cười phá lên, vô cùng náo nhiệt, hò reo rôm rả.

Sở Ly lắc đầu, những lời này chỉ để quấy nhiễu tâm trí mà thôi, nhưng đám người này trắng trợn như vậy, xem ra đã dựa thế Mãnh Hổ trại làm không ít chuyện xấu, Mãnh Hổ trại…

Hắn hít một hơi thật sâu, nhíu mày suy nghĩ xem có thể tiêu diệt Mãnh Hổ trại hay không, chúng gây hại một vùng, không thể giữ chúng lại, đáng tiếc khả năng của mình quá nhỏ bé, rất khó chốngng lại cả Mãnh Hổ trại lớn mạnh.

- Câm mồm cho ta!... Đừng lải nhải nữa, ta xử lý được!

Gã nọ quát lớn.

- Ta thấy đuối sức rồi, đại ca đừng cố quá, để lại cho huynh đệ miếng canh cũng không có gì mà!

- Đúng vậy, đại ca, đồ tốt không nên độc chiếm!

- Người đẹp như vậy đúng là cực phẩm, lâu lắm rồi mới gặp được, tim ta cứ giống như mèo cào vậy, đại ca, nhanh lên nào!

- Câm miệng hết cho ta!

Gã kia giận dữ thét lên, chưởng pháp đột ngột thay đổi, từ nhẹ nhàng hóa thành tàn khốc, giống như thiết chưởng đỡ lấy trường kiếm.

- Bùm!

Chưởng và kiếm va chạm vào nhau, kiếm của Triệu Dĩnh bị đánh bật ra, nàng vô cùng kinh ngạc, lực lớn truyền lại từ trên kiếm suýt chút nữa khiến kiếm văng đi, gã này thật to gan, dám dùng tay không đỡ kiếm!

- Rầm rầm rầm…

Chưởng và kiếm không ngừng va chạm, kiếm của Triệu Dĩnh liên tục bị đánh bật ra, lực trên kiếm mỗi lúc một mạnh.

Sở Ly thấy Triệu Dĩnh giống như một con chim yến trong giông bão, lúc nào cũng có thể bị thổi bay nhưng vẫn nỗ lực sải cánh bay, trong lòng thầm gật đầu, mặc dù nàng rất lương thiện, yếu đuối, nhưng lúc quan trọng cũng rất liều mạng.

- A!

Gã đàn ông cao lớn đột nhiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, Triệu Dĩnh rút kiếm lùi lại đằng sau.

Gã ôm vai kinh hãi nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn đám người đối diện, nói:

- Nếu không tránh đường, các ngươi cũng sẽ giống như hắn!

- Ha ha…

Đám đông cười phá lên.

- Đại ca, ăn đòn rồi kìa!

- Ta đã nói đừng ăn một mình mà, cần để huynh đệ giúp đỡ…

Đám đông nhao nhao cười nhạo, không hề coi Triệu Dĩnh và Sở Ly ra gì.

Võ công của Triệu Dĩnh chúng đã nhìn thấu, một người không đánh lại được nhưng cả đám xông lên, nàng ta tuyệt đối sẽ bị đánh gục, còn tên nhãi thư sinh kia, tới cử động cũng khó khăn, không có chút uy hϊếp gì hết.

Bọn chúng đang tưởng tượng tới cảm giác sung sướиɠ khi ôm tiểu nương tử xinh đẹp vào lòng, tên nào tên nấy mặt mày vui vẻ.

Triệu Dĩnh lạnh lùng nhìn chúng, đột nhiên xông lên giống như một con chim yến lanh lẹ bay giữa đám đông, chỉ trong chớp mắt làm hai tên bị thương, những tên còn lại đều rất giận dữ, tất cả đều rút đao xông lên bao vây tấn công, nàng lập tức rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.